Chương 19
Chương 19 — Cô Nàng Thư Viện Tầng Hai
Ngọc nói thật với Phúc, nhưng không nói hết, và điều đó làm khoảng cách giữa họ dài hơn cầu thang từ tầng một lên tầng hai.
Chuyện bắt đầu khi Phúc tìm thấy một email in trong máy photocopy. Đó là thư An Nhiên gửi nhà trường, đề nghị khảo sát khu nhà và xin số liệu sử dụng. Tên người gửi là bộ phận của cha Ngọc.
Phúc đặt tờ giấy lên bàn thủ thư.
“Bạn biết email này?”
Ngọc đọc. “Biết công ty đang khảo sát. Chưa đọc thư.”
“Bạn biết trước nhóm không?”
“Mình biết cha đang xem xét.”
“Từ khi nào?”
Ngọc im.
Phúc không nổi giận. Cậu chỉ hỏi lại: “Từ khi nào?”
“Từ trước khi mình trực thư viện.”
“Vậy ngay từ đầu bạn biết khu nhà có thể bị thay đổi.”
“Mình biết có khả năng. Không biết họ sẽ đề nghị gì.”
“Bạn đã hỏi cha?”
“Có.”
“Và bạn không nói với nhóm.”
Ngọc muốn nói cô sợ mọi người nhìn cô như gián điệp. Cô muốn nói cô cần thời gian để hiểu. Nhưng những lý do đó không xóa được việc Phúc đã thu thập dữ liệu trong khi cô giữ lại một phần thông tin.
“Mình xin lỗi,” cô nói.
Phúc nhìn ra cửa sổ. “Tôi không cần bạn xin lỗi để thấy đỡ.”
“Mình có thể nói thêm.”
“Bạn nói khi nào sẵn sàng.”
“Mình sẵn sàng.”
“Không. Bạn đang sợ.”
Ngọc cảm thấy câu đó như bị kéo mất chiếc ghế. Cô cũng biết cậu nói đúng.
“Mình sợ nếu nói từ đầu, mọi người sẽ nghĩ việc này đã được sắp đặt. Mình sợ phòng đọc trở thành lý do để mình ở lại, rồi nếu mất nó, mình không còn gì ở trường.”
Phúc nhìn cô. “Bạn có nghĩ tôi ở bên bạn vì phòng đọc không?”
Ngọc không trả lời.
“Bạn không tin tôi?”
“Mình không biết.”
“Vậy chúng ta đang giống nhau.”
Phúc cầm email, đem tới cô Hạnh. Ngọc đi theo. Cô Hạnh đọc, nói nhóm cần được biết mọi tài liệu liên quan tới khảo sát nếu nhà trường cho phép. Ngọc đồng ý gửi bản tóm tắt, không gửi tài liệu nội bộ chưa công khai.
Chiều, nhóm họp. Ngọc nói mình biết An Nhiên đang khảo sát từ trước khi dự án bắt đầu. Cô không biện minh. Cô trả lời câu hỏi của từng người.
Minh Châu hỏi liệu cô có cố tình đăng ký trực thư viện để thu thập thông tin cho cha không. Ngọc nói không. Lam hỏi liệu cô có thể làm dự án mất công bằng. Ngọc nói có, nếu cô dùng quyền riêng tư hoặc tiền của gia đình để quyết định. Bảo hỏi cô có thật sự từng lên nhầm xe buýt không.
Ngọc đáp: “Có.”
Bảo gật, như thể đó là điều quan trọng nhất.
Phúc không hỏi nhiều. Cậu chỉ nói nhóm cần một quy tắc: Ngọc không tự quyết về bất kỳ tài liệu nào có liên quan tới công ty; mọi thông tin phải được xem bởi ít nhất ba người.
Ngọc đồng ý. Cô đề nghị Phúc làm người kiểm tra thứ ba cùng Minh Châu và Lam.
“Tôi không muốn làm người giám sát bạn,” Phúc nói.
“Mình không muốn bạn phải giám sát. Nhưng nhóm cần người không ngại nói không.”
Phúc nhìn cô, rồi gật.
Sau cuộc họp, Ngọc đứng lại một mình trong phòng đọc. Cô lấy điện thoại định gọi cha, nhưng Phúc quay lại lấy áo mưa.
“Bạn không cần ở lại,” cậu nói.
“Mình muốn.”
“Vì phòng đọc?”
Ngọc nhìn cậu. “Vì mình muốn ở đây dù hôm nay bạn không tin mình.”
Phúc ôm áo mưa. “Tôi không nói không tin.”
“Bạn không cần nói. Mình biết.”
“Tôi tin bạn muốn giữ tầng hai. Tôi chưa biết bạn có nói hết khi cần không.”
“Mình sẽ học.”
“Đừng hứa quá lớn.”
“Vậy mình sẽ báo trước khi biết điều gì có thể ảnh hưởng nhóm.”
“Đó là lời hứa đủ rõ.”
Ngọc cười nhẹ. “Bạn thích những câu có điều kiện.”
“Điều kiện giúp người ta biết đang đồng ý gì.”
Hai người cùng xuống cầu thang. Không ai đi sát, nhưng cũng không đi quá xa.
Tối, cha Ngọc gửi tin nhắn hỏi cô có ổn không. Cô trả lời rằng nhóm đã biết. Ông nói xin lỗi vì đã để cô ở giữa công việc và bạn bè.
Ngọc viết: “Con không muốn cha xin lỗi vì công ty tồn tại. Con muốn cha để người dùng có quyền nói về nơi họ dùng.”
Cha: “Cha sẽ đưa yêu cầu đó vào phương án.”
Ngọc: “Đừng đưa vì con. Hãy đưa vì đó là điều đúng.”
Cha không trả lời ngay. Một lúc sau, ông gửi: “Cha hiểu.”
Ngày hôm sau, nhóm nhận thông tin từ cô Hạnh rằng An Nhiên đồng ý cung cấp bản đánh giá độc lập cho trường, không yêu cầu nhà trường ký độc quyền. Đây là một bước minh bạch. Ngọc không nhận công, chỉ ghi vào bảng.
Phúc đọc, nói: “Cha bạn đang làm đúng hơn.”
“Mình sẽ nói với ông ấy.”
“Không cần.”
“Vì sao?”
“Để ông ấy làm đúng mà không chờ lời khen.”
Ngọc phì cười. “Bạn nghiêm khắc với cả người chưa từng gặp.”
“Tôi đã gặp.”
“Trong bữa cơm.”
“Ông ấy cho Bảo dùng thìa sai.”
Bảo nghe thấy từ kệ bên kia, nói cậu dùng rất đúng. Mọi người cười, không khí bớt căng.
Những ngày sau, Ngọc và Phúc vẫn làm việc chung, nhưng họ hỏi nhau nhiều hơn. “Bạn muốn mình xem không?” “Bạn cần mình góp ý hay chỉ nghe?” “Thông tin này có thể chia sẻ với ai?” Những câu hỏi làm công việc chậm hơn, nhưng không còn cảm giác một người tự đoán thay người kia.
Cuối tuần, Phúc trả một cuốn sách trễ đúng ba ngày. Ngọc nhìn ngày trên thẻ, hỏi:
“Bạn có định báo không?”
“Tôi đang trả.”
“Bạn đã nói câu này trước đây.”
“Tôi đang cải thiện.”
Ngọc ghi ngày. “Lần này không bị phạt.”
“Vì tôi đã sửa kệ?”
“Vì bạn trả.”
Phúc gật, nụ cười nhỏ. Có những điều không cần biến thành bài học lớn. Chỉ cần làm đúng lần kế tiếp.
Cuối tuần, cha mời Ngọc về văn phòng An Nhiên dự một buổi họp nhỏ. Không có phòng kính sang trọng, chỉ có bốn người ở bàn dài và một màn hình chiếu bản vẽ khu đất trường. Đại diện tài chính nói phương án xây lại tầng một sẽ có lợi hơn, còn tầng hai có thể chuyển thành kho lưu trữ trong ba năm đầu.
Ngọc hỏi ai sẽ chịu trách nhiệm nếu kho ấy làm mất sách, ai được quyền lấy tài liệu và học sinh còn có chỗ đọc ở đâu. Người đại diện không có câu trả lời ngay. Ông nói sẽ bổ sung sau khi có khảo sát. Ngọc mở bản báo cáo của nhóm, trình bày số lượt sử dụng, thời gian ở lại và danh sách những nhu cầu không thể bỏ. Cô không nói bằng giọng của con gái tổng giám đốc. Cô nói như người đã phải tự ghi lại từng mảnh giấy dán trên bảng.
Cha nhìn bản đồ, hỏi tại sao nhóm không đề nghị giữ nguyên mọi thứ. Ngọc nói giữ nguyên là mong muốn, nhưng một kế hoạch không chỉ dựa vào mong muốn. Họ đề nghị giữ sàn đọc, giảm khu lưu trữ, cải tạo cửa sổ và biến một phần hành lang thành kệ mở. Nếu không đủ kinh phí, họ có phương án theo giai đoạn, mỗi giai đoạn có mốc kiểm tra.
Người đại diện tài chính hỏi An Nhiên có được đặt tên trên bảng tài trợ không. Ngọc nói nên hỏi nhà trường và học sinh trước. Cô không muốn một tấm biển lớn khiến người ta tưởng căn phòng tồn tại nhờ một thương hiệu. Cha quay sang nhìn cô, khóe miệng hơi nhếch như đang cố giấu một nụ cười.
Sau họp, ông nói: “Con biết mình đang tranh luận với cha chứ?”
“Biết. Nhưng con cũng biết mình có thể sai.”
Cha gật, bảo ông sẽ yêu cầu nhóm thiết kế khảo sát phương án sử dụng chung. Ngọc không coi đó là thắng lợi. Cô gửi ghi chú cuộc họp cho cô Hạnh và xin xác nhận những điểm còn thiếu. Cô cũng nhắn Phúc rằng cuối tuần này mình có thể đến quầy bánh mì muộn hơn.
Phúc trả lời: “Đến khi nào rảnh. Bánh mì không chạy mất.”
Ngọc cười. Một câu rất bình thường, nhưng làm cô nhẹ người hơn cả lời khen trong phòng họp.
Phúc gửi cho cô lịch trở về trường. Có một ngày cậu không thể tới vì phải thi thực hành. Ngọc hỏi cậu có muốn cô giữ lại bản ghi cuộc họp không. Phúc nói chỉ cần bản biên bản, không cần tóm tắt cảm xúc.
“Bạn không muốn biết mình đã vắng những gì à?”
“Tôi muốn biết sau khi đọc biên bản, rồi hỏi phần nào chưa rõ.”
Ngọc gật. Họ không còn cố kể cho nhau mọi phút trong ngày. Tin tưởng không phải gửi từng chi tiết, mà là biết người kia sẽ hỏi khi cần.
Ở thư viện, một bạn lớp 12 hỏi cô có thể dùng câu chuyện của Ngọc trong bài nghị luận không. Ngọc nói được nếu đổi tên và không gán cho cô những suy nghĩ cô chưa từng nói. Bạn ấy cảm ơn, rồi tự viết.
Ngọc nhận ra lời kể cũng là một loại tài sản. Người ta có thể chia sẻ, nhưng không được lấy nguyên người khác làm vật liệu cho ý tưởng của mình.
Phúc gọi vào cuối ca. Cậu nghe tiếng quạt, hỏi Ngọc còn ở lại không. Cô nói sắp khóa cửa. Cậu bảo cô kiểm tra cửa sổ bên trái vì hôm trước chốt hơi lỏng.
Ngọc kiểm tra, thấy chốt đúng. Cô nhắn: “Lần này bạn nhớ kỹ hơn mình.”
Phúc: “Tôi có bảng.”
Ngọc: “Mình cũng có.”
Phúc: “Vậy chúng ta ngang nhau.”
Một tuần sau, Ngọc chủ động gửi cho nhóm bản tóm tắt mọi thông tin cô biết về An Nhiên, phần nào công khai, phần nào chưa được phép chia sẻ. Cô đánh dấu những chỗ mình không chắc và ghi người có thể xác minh. Không ai yêu cầu cô làm vậy, nhưng cô muốn nhóm không phải đoán.
Minh Châu đọc, nói bản tóm tắt rõ hơn cô tưởng. Lam hỏi tại sao không ghi tên cha ở đầu. Ngọc nói vì tài liệu nói về quyền sử dụng trường, không phải tiểu sử gia đình.
Phúc xem cuối cùng. Cậu không nhận xét ngay. Một lúc sau, cậu nhắn: “Cảm ơn vì đã nói trước.”
Ngọc trả lời: “Mình đang tập.”
“Tập như vậy là đủ.”
Hai người gặp nhau ở tầng hai chiều hôm đó. Phúc đứng cạnh cửa sổ, Ngọc ngồi tại bàn thủ thư. Cô hỏi cậu có còn giận không. Phúc nói giận một phần, lo một phần và tin một phần.
“Ba phần cộng lại là gì?”
“Là chưa xong.”
Ngọc gật. “Mình chấp nhận.”
Phúc đặt chiếc kẹp hình lá lên sổ. “Tôi cũng chưa xong chuyện nói thẳng.”
“Bạn có thể bắt đầu bằng một câu.”
Phúc nhìn cô, nhưng chỉ nói: “Tôi vui vì bạn vẫn ở đây.”
Ngọc không hỏi thêm. Cô cũng vui, và lần này không cần biến niềm vui thành bằng chứng rằng mọi chuyện đã hoàn hảo.