Chương 9
Chương 9 — Cô Nàng Thư Viện Tầng Hai
Sau trận mưa, quầy bánh mì của Phúc bắt đầu có thêm khách là học sinh lên thư viện.
Không phải ai cũng mua bánh. Một số em chỉ đứng cạnh xe đẩy hỏi Ngọc cách đăng ký thẻ, rồi tiện tay gọi một ổ bánh không rau. Bảo phát hiện điều đó, liền tuyên bố thư viện đã trở thành chiến lược tiếp thị.
“Cậu đang bán bánh hay bán sách?” Lam hỏi.
“Tôi bán mối liên hệ giữa hai thứ.”
“Mối liên hệ là gì?”
“Người đọc đói.”
Phúc đưa cậu một xấp giấy gói. “Đóng hàng đi.”
Ngọc không định phụ quầy hôm nay. Cô chỉ ghé để trả một cuốn sổ và hỏi Phúc về lịch trực. Nhưng bà ngoại cậu đang nghỉ trên ghế, còn Phúc phải vừa nướng thịt vừa kiểm tra tin nhắn khách. Ngọc buộc tóc bằng dây cao su cô mang theo.
“Bạn làm gì?” Phúc hỏi.
“Mình giúp.”
“Bạn biết làm không?”
“Mình đã học một lần.”
“Một lần chưa đủ.”
“Vậy dạy mình lần hai.”
Phúc chỉ cô cách dùng kẹp, cách gập giấy và cách nhận biết khách muốn cay. Ngọc làm chậm, nhưng không làm rơi rau. Một cậu lớp 10 nhận bánh, nhìn cô rồi cười.
“Chị là tiểu thư bán bánh à?”
Ngọc khựng. Phúc lập tức nhìn cậu bé.
“Chị ấy là người gói bánh mới. Em ăn đi.”
“Em nghe nói chị nhà giàu.”
“Nghe nói phải trả tiền mới thành bánh.”
Cậu bé im, nhận túi. Ngọc không biết nên cảm ơn Phúc hay nhắc cậu không cần che chắn. Cô tiếp tục gói bánh, nhưng tay cứng hơn.
Giữa trưa, khách vắng. Phúc đưa cô một ly trà tắc.
“Bạn không cần nói thay mình.”
“Tôi không nói thay. Tôi ngăn cậu bé hỏi chuyện không liên quan.”
“Nếu mình muốn tự trả lời thì sao?”
“Lần sau bạn trả lời. Lúc đó tôi sẽ không chen.”
Ngọc gật. “Bạn học được rồi.”
“Tôi học nhanh khi bị nhắc.”
“Mình nhắc nhiều à?”
“Bạn có danh sách.”
Buổi chiều, cô Hạnh thông báo thư viện sẽ được chọn làm một trong ba địa điểm tổ chức cuộc thi “Mười phút với một cuốn sách”. Mỗi lớp cử một đội, có thể trình bày, đọc diễn cảm hoặc diễn lại cảnh trong sách. Phòng đọc tầng hai phải chứng minh có đủ chỗ và quy trình an toàn.
Minh Châu lập lịch. Lam muốn chọn một cuốn văn học Việt Nam. Bảo muốn đọc hướng dẫn sử dụng nồi cơm điện vì “không ai biết kết thúc”. Phúc đề nghị để học sinh tự đề xuất, thư viện chỉ hỗ trợ.
Ngọc thiết kế phiếu đăng ký. Cô thêm mục “bạn cần không gian yên tĩnh hay muốn trao đổi sau khi đọc”. Phúc nhìn, nói mục này không có trong mẫu trường.
“Mình muốn biết họ cần gì.”
“Họ có thể không biết.”
“Vậy để họ chọn.”
Một số lớp đăng ký ngay. Một lớp không đăng ký vì lớp trưởng nói các bạn không có thời gian. Ngọc xuống hỏi, phát hiện các bạn sợ bị chấm theo giọng đọc. Lam đề nghị cho phép trình bày bằng áp phích hoặc bản ghi âm. Cô Hạnh đồng ý thêm hình thức.
Phúc nghe tin, hỏi sao cô luôn tìm thêm cách.
“Vì nếu chỉ có một cách, nhiều người sẽ bị loại trước khi bắt đầu.”
“Bạn nói như người từng bị loại.”
Ngọc im. Cô từng được nhận vào mọi nơi trước khi nộp hồ sơ, vì cha cô quen biết. Cô chưa từng bị loại theo nghĩa đó. Nhưng cô đã từng bị nhìn như một cái họ, không ai hỏi cô muốn gì.
“Mình từng được chọn vì những điều không thuộc về mình,” cô nói. “Cũng khó chịu.”
Phúc không hỏi thêm. Cậu chỉ nói: “Vậy chúng ta làm phiếu rõ hơn.”
Ngày thi thử, tầng hai chật kín. Nhóm phải xếp hàng ngoài cửa, chia lượt vào. Bảo đeo bảng “hướng dẫn viên”, nhưng chỉ đường sai hai lần. Lam dán mũi tên mới. Phúc kiểm tra ổ điện, Ngọc giữ danh sách.
Một bạn lớp 12 run khi đọc. Cậu quên một đoạn, phía dưới có người cười. Ngọc định nhắc giữ trật tự, nhưng cậu tự dừng, hít một hơi rồi đọc tiếp bằng giọng chậm hơn. Khi kết thúc, Phúc là người vỗ tay đầu tiên.
“Cậu ấy đọc tốt,” Phúc nói với cả phòng. “Quên một dòng không làm mất cả câu chuyện.”
Ngọc nhìn cậu, thấy đó là lời cậu có thể cũng đang nói về mình.
Sau buổi thử, một bài đăng mới xuất hiện: “Thư viện tầng hai biến thành sân khấu, ai được ưu tiên?” Người đăng không nói tên, nhưng ám chỉ nhóm của Ngọc chỉ chọn bạn thân.
Minh Châu bực. Lam muốn công khai danh sách. Ngọc kiểm tra phiếu, thấy mọi đội đều được xếp theo thời gian đăng ký, không có ưu tiên.
Phúc nói: “Đưa dữ liệu, không tranh cãi người đăng.”
Ngọc đăng lịch đã ẩn thông tin cá nhân, kèm cách đăng ký khiếu nại. Cô không trả lời những bình luận công kích. Bảo viết một dòng dưới bài: “Nếu muốn cãi, vui lòng xếp hàng theo số thứ tự.” Cô Hạnh xóa dòng đó.
“Tôi đang giúp,” Bảo nói.
“Bạn đang làm bài đăng có thêm việc,” Minh Châu đáp.
Cuộc thi chính thức diễn ra sau một tuần. Nhóm Ngọc không tham gia để tránh bị nói thiên vị. Bảo thất vọng, nhưng Phúc nói thư viện không cần người trực giành sân khấu.
“Tôi có thể đọc sách hướng dẫn sử dụng không?” Bảo hỏi.
“Nếu bạn tìm được cuốn,” Lam đáp.
Đêm trước cuộc thi, Ngọc nhận được tin nhắn từ một số lạ: “Bạn nghĩ mình khác người vì có tiền à?” Cô xóa rồi khôi phục, xóa lần nữa. Phúc đang trực cùng cô, nhìn thấy vẻ mặt.
“Tin nhắn xấu?”
“Một chút.”
“Bạn muốn báo cô Hạnh không?”
“Chưa. Mình muốn tự trả lời.”
“Bạn chắc?”
“Không. Nhưng mình muốn tập.”
Phúc ngồi xuống bàn bên kia, mở sổ mượn. Cậu không hỏi nội dung tin nhắn. Hai người làm việc trong yên lặng. Một lúc sau, Ngọc viết trả lời: “Mình không nghĩ mình khác người. Mình chỉ đang học cách chịu trách nhiệm với điều mình có. Bạn không cần tin mình, nhưng đừng dùng ảnh của mình nếu chưa hỏi.”
Cô gửi. Một phút sau, số lạ đáp bằng một câu khó nghe. Ngọc thấy tay mình lạnh. Phúc đặt chiếc bút xuống.
“Bạn muốn xóa không?”
“Không. Mình sẽ lưu lại để báo cô Hạnh nếu cần.”
“Được.”
“Bạn không nói mình phải cứng rắn à?”
“Không. Cứng rắn không phải giữ mọi thứ một mình.”
Ngọc nhìn cậu. “Bạn đang học cách an ủi.”
“Tôi đang thử.”
Ngày thi, cô không có mặt trên sân khấu. Cô đứng ở cửa phòng đọc, phân luồng, nhắc người xem không chắn lối. Phúc làm âm thanh, Lam quản lý đội thi, Minh Châu ghi thời gian. Bảo bán nước nhưng không được đưa bánh vào trong.
Một đội lớp 10 diễn lại câu chuyện về một cô bé tìm đường về nhà. Họ dùng những chiếc ghế cũ làm ngôi nhà, không cần phông nền đắt tiền. Khán giả im lặng suốt phần cuối.
Khi mọi đội kết thúc, hiệu trưởng cảm ơn nhóm đã mở phòng đọc. Cô Hạnh nói thành công không phải số người vỗ tay, mà là số người dám bước vào lần đầu.
Ngọc nhìn cửa phòng. Có một bạn đứng ngoài, không vào vì nghĩ mình không đăng ký. Cô cho bạn xem phần còn lại, rồi đưa một quyển sách mỏng.
“Em có thể mượn không?”
“Có. Ghi tên và ngày dự kiến trả.”
“Nếu em trả trễ?”
“Báo.”
“Nếu em ngại?”
Phúc từ bàn thủ thư nói: “Thì nhắn một câu. Thư viện không cắn.”
Bảo nói thêm: “Chỉ có tôi cắn bánh.”
Bạn kia cười, viết tên. Ngọc nhìn dòng chữ mới trong sổ, thấy những trang đã mất không còn là trung tâm duy nhất. Mỗi dòng mới là một cách căn phòng viết lại lịch sử của mình.
Sau khi đóng cửa, Phúc đưa Ngọc xem báo cáo lượt tham dự. Có tám mươi bảy học sinh, mười hai đội thi, hai mươi ba cuốn được mượn thêm. Ngọc ghi từng số, rồi thêm một dòng “bốn bạn lần đầu vào phòng đọc”.
“Bạn ghi cả điều này?” Phúc hỏi.
“Đó là phần mình quan tâm nhất.”
“Không đo được chính xác.”
“Vậy ghi cách đo. Lần sau hỏi người bước vào có từng tới chưa.”
Phúc gật. “Bạn sẽ làm mọi thứ thành bảng à?”
“Không. Có những thứ chỉ cần nhớ.”
“Bạn nhớ gì?”
Ngọc nhìn chiếc ghế ở góc phòng, nơi bạn lớp 10 vừa ngồi đọc. “Nhớ hôm nay có người đứng ngoài rồi bước vào.”
Phúc khóa cửa. Trên tay cậu là cuốn sổ đã mất một trang, trong túi Ngọc là chiếc kẹp hình chiếc lá. Cả hai đi xuống cầu thang, không ai nói cuộc thi đã kết thúc, vì với thư viện, mỗi người mượn sách mới là một khởi đầu khác.
Trước cổng, Phúc kiểm tra danh sách khách rồi chợt hỏi Ngọc hôm nay cô có sợ tin nhắn kia nữa không. Ngọc thành thật rằng vẫn có, nhưng cảm giác đã nhỏ hơn. Cô không muốn nỗi sợ quyết định việc mình mở cửa hay đóng cửa.
“Bạn không cần thắng người gửi,” Phúc nói. “Chỉ cần giữ quyền chọn cách trả lời.”
Ngọc nhìn quầy bánh, nơi bà ngoại đang gấp giấy và Bảo lén lấy một cọng rau. “Bạn nói câu này khi nào cũng đúng à?”
“Không. Có hôm tôi nói sai.”
“Hôm nào?”
“Ngày đầu tôi bảo bạn không biết trạm xe.”
“Bạn nói đúng.”
“Vậy tôi vẫn có tỷ lệ cao.”
Ngọc cười. Cô vào xe buýt với cuốn sách chưa đọc trong túi, cảm thấy ngày thi đã kết thúc nhưng công việc lắng nghe mới bắt đầu. Một phòng đọc được mở bằng chìa khóa, còn sự tin tưởng cần được mở lại mỗi ngày.
Sáng hôm sau, cô Hạnh công bố một quy định mới cho các hoạt động có ghi hình: ai muốn quay phải đăng ký khu vực, thời gian và người phụ trách. Bảo hỏi nếu cậu đang ăn mà bị quay lén thì sao. Cô Hạnh nói cậu có quyền yêu cầu gỡ, nhưng cũng nên tránh đứng giữa lối đi.
“Cô đang đổ lỗi cho nạn nhân,” Bảo nói.
“Cô đang nhắc em đứng đúng chỗ.”
Ngọc bật cười, rồi giúp cô Hạnh soạn mẫu đăng ký đơn giản. Phúc đề nghị thêm ô “có trẻ em hay người không muốn xuất hiện không”. Lam nói ô này dài, nhưng có thể dùng biểu tượng kèm giải thích.
Một bạn lớp 10 muốn làm video giới thiệu sách mà không quay mặt. Nhóm giúp em dùng góc tay lật trang, giọng đọc và hình ảnh cửa sổ. Video không nhiều lượt xem nhưng một người bình luận rằng họ muốn tới đọc.
Ngọc nhận ra truyền thông không cần biến người dùng thành nhân vật chính. Đôi khi chỉ cần để họ biết cánh cửa mở vào lúc nào.
Phúc hỏi cô có muốn lưu video trong thư viện không. Ngọc nói phải hỏi người làm. Bạn ấy đồng ý, nhưng muốn ghi tên nhóm chứ không ghi tên cá nhân. Ngọc tôn trọng.
Cuối tuần, số người đăng ký tăng. Bảo than vì không đủ bút. Ngọc đặt thêm bút bằng quỹ, nhưng ghi rõ số lượng và nơi cất. Phúc nhắc cô nên có người kiểm tra tồn kho. Cô giao việc cho một bạn lớp 10, không tự giữ.
Tầng hai trở thành nơi nhiều người tập nói “tôi muốn”, “tôi không muốn” và “tôi cần hỏi thêm”. Ngọc thấy đó mới là kết quả quan trọng nhất của những ngày hỗn loạn.