Mùa Hè Sau Cơn Mưa
9 phút đọc

Chương 10

Chương 10 — Mùa Hè Sau Cơn Mưa

Cập nhật 10/09/2026 9 phút đọc

Bà Năm là người giữ nhiều vé nhất An Bình. Bà có vé xem phim, vé xe, vé gửi đồ, vé số không trúng và những mảnh giấy ghi nợ mà chẳng ai còn nhớ, tất cả xếp lớp trong một chiếc hộp gỗ đã mòn góc vì bàn tay bà mở ra đóng vào suốt nhiều năm. Bà bảo vé là bằng chứng người ta từng định đi đâu đó, dù cuối cùng có đi hay không.

Trong chiếc hộp gỗ của bà, Linh tìm thấy mười ba vé rạp Hạ Vàng cùng ngày trận lũ, giấy đã ố vàng nhưng dấu mực vẫn còn rõ. Mỗi vé có dấu mực xanh đóng ở góc trên bên phải. Bà Năm kể cha Linh đã phát vé cho đội cứu hộ, không phải để xem phim mà để họ vào rạp tránh nước, giọng bà chậm rãi như đang kể lại một cuốn phim tua chậm trong đầu. Những người có vé được ghi tên trong sổ, nhưng sổ ấy đã bị lấy đi từ lâu.

“Bà giữ vé vì sao?” Linh hỏi, ngón tay lướt nhẹ qua từng tấm vé cũ.

“Vì cha cháu bảo nếu ai hỏi, bà phải nói họ từng ở đó.”

Bà Năm không nhớ người lấy sổ. Bà chỉ nhớ một chiếc xe có logo Công ty Bờ Nam đỗ trước rạp vài ngày sau lũ, bánh xe còn dính bùn đỏ. Khi đó công ty chưa mang tên ấy, nhưng chiếc logo hình con sóng giống hệt biểu tượng trên hợp đồng Phúc đưa, một chi tiết nhỏ khiến Linh rùng mình.

Minh lấy kính lúp xem dấu mực, cúi sát mặt bàn dưới ánh đèn. Một số vé có ký hiệu H, một số có chữ M. Linh nhận ra chữ M giống nét viết của mẹ, những đường cong quen thuộc cô từng thấy trên những tấm thiệp sinh nhật ngày bé. Cô gọi mẹ, tay hơi run khi bấm số. Mẹ nghe máy nhưng không nói, chỉ có tiếng thở đều đều truyền qua đường dây.

“Mẹ từng ở rạp trong trận lũ đúng không?”

“Ai nói với con?”

“Con thấy phim.”

Mẹ im lặng một lúc lâu, đủ lâu để Linh nghe rõ tiếng tim mình đập. Linh hỏi tại sao bà đưa cô đi mà không nói cha vô tội. Mẹ đáp qua điện thoại rằng sự thật lúc đó không thể cứu cả ba người. Có một người đã đe dọa sẽ khiến Linh biến mất khỏi hồ sơ hỗ trợ nếu cha cô không nhận phần trách nhiệm, giọng mẹ run lên khi nhắc lại điều ấy.

“Mẹ nghĩ im lặng sẽ cứu con?”

“Mẹ nghĩ con còn quá nhỏ để sống với nỗi sợ đó.”

“Con đã sống với nó suốt mười tám năm.”

Cuộc gọi kết thúc bằng tiếng tút dài. Linh đứng bên sông, thấy nước đục chảy dưới chân cầu, cuộn xoáy quanh những trụ bê tông đã ngả màu rêu. Minh đến sau, bước chân anh khe khẽ trên nền đất ẩm, đưa cô chiếc khăn khô. Cô bảo anh đừng dùng khăn để sửa mọi thứ. Anh nói lần này khăn chỉ là khăn, không mang theo ẩn ý gì khác.

Hậu chạy tới, thở hổn hển, báo giấy phép chiếu thử đã được ký, nhưng ông Phúc gửi người kiểm tra hệ thống điện. Người kiểm tra là một anh họ của Phúc, dáng vẻ hống hách, nhìn dây điện qua loa rồi tuyên bố rạp không an toàn. Minh hỏi anh ta có thể chỉ rõ lỗi không. Anh ta nói “nhìn là biết”, giọng khinh khỉnh. Minh lấy bút ghi tên anh ta vào sổ tay một cách chậm rãi, làm người kia bỏ đi ngay, không kịp nói thêm câu nào.

“Anh vừa làm gì?” Linh hỏi.

“Ghi lại người nhìn thấy bằng mắt.”

Buổi tối, cả phố giúp sửa dây điện, tiếng cười nói xen lẫn tiếng búa gõ vang khắp sân rạp. Người góp dây, người góp bóng đèn, người góp công, ai cũng mang theo một chút gì đó của riêng mình. Linh đứng ở cửa bán vé, nhìn cảnh tượng ấy với một cảm giác lạ lẫm ấm áp. Cô không còn nghĩ mình đang cứu một tài sản của cha. Cô đang giữ một căn phòng cho những người từng có vé nhưng không ai nhớ họ đã tới.

Một bác thợ điện lớn tuổi, tay còn dính dầu mỡ, kể cho Linh nghe rằng ông từng học nghề từ chính cha cô, hồi ông còn là một thanh niên lông bông chưa biết cầm kìm cho đúng cách. Ông nói cha Linh không giỏi sửa điện, nhưng lại rất giỏi đứng cạnh người đang sửa và nói những câu khiến họ bình tĩnh lại. “Ông ấy hay bảo, cứ coi như đang gỡ một nút thắt dây giày, đừng nghĩ nó là bom,” bác thợ điện cười, tay vẫn thoăn thoắt nối từng đoạn dây. Linh ghi câu ấy vào trong đầu, không cần giấy bút, vì cô biết mình sẽ nhớ nó rất lâu.

Hậu chạy loanh quanh phát nước cho mọi người, thỉnh thoảng dừng lại hỏi có ai cần cậu quay video “hậu trường” không, và bị từ chối đều đặn bởi tất cả những người đang bận tay với kìm và tua vít. Bà Năm ngồi trên một chiếc ghế đẩu giữa sân, chỉ huy từ xa bằng giọng nói vang như loa phường, thỉnh thoảng lại chêm vào một câu chuyện cũ về lần cha Linh làm cháy cả một cuộn dây vì nối sai màu. Không khí ấy, dù bận rộn và có phần hỗn loạn, lại khiến Linh cảm thấy mình đang đứng giữa một thứ gì đó lớn hơn một buổi sửa chữa — một buổi tối mà cả thị trấn, không ai bảo ai, cùng quyết định rằng rạp Hạ Vàng đáng để giữ lại.

Trong hộp vé của bà Năm, còn một tờ chưa phát. Trên đó ghi số ghế 13. Mặt sau có chữ của mẹ: “Nếu Linh hỏi, hãy đưa con bé xem.” Nét chữ nhỏ, gọn, như được viết trong lúc vội vã nhưng đầy chủ ý.

Linh cầm tờ vé, siết chặt trong lòng bàn tay. Ngày chiếu thử chỉ còn một đêm.

Đêm trước buổi chiếu, rạp Hạ Vàng sáng đèn đến tận khuya, ánh sáng hắt ra từ mọi ô cửa sổ như một con tàu neo giữa bóng tối. Người trong phố mang tới dây điện, ghế nhựa và những cuộn rèm cũ, chất thành từng đống ngay giữa sảnh. Một cậu bé đặt lên quầy vé chiếc lọ thủy tinh đựng tiền tiết kiệm, những đồng xu lẻ va vào nhau leng keng, bảo muốn góp để “rạp đừng bị biến thành siêu thị”. Linh định trả lại, nhưng cậu chạy mất trước khi cô kịp nói gì. Bà Năm bỏ lọ vào hộp quyên góp, mắt đỏ hoe, quay mặt đi giấu giọt nước mắt.

Minh leo lên thang kiểm tra cầu dao, ánh đèn pin trên đầu anh lia qua từng bó dây điện chằng chịt. Linh giữ chân thang, nghe anh gọi từng màu dây từ trên cao. Anh luôn pha trò, nhưng mỗi khi chạm vào mối nối cũ, mặt anh căng như đang giải một bài toán không được phép sai, ngón tay di chuyển chậm và chắc chắn. Hậu đem cà phê ra, vô tình cho muối thay đường vì lấy nhầm hũ trong bóng tối. Minh uống một ngụm, mặt không đổi sắc, bình thản bảo đó là “hương vị của trách nhiệm”.

Gần nửa đêm, tiếng kính vỡ vang lên ở mặt sau rạp, sắc và đột ngột đến mức mọi người giật bắn người. Mọi người chạy tới, thấy một viên đá nằm trên nền gạch giữa những mảnh kính vụn, kèm mảnh giấy nhàu: “Bán đi trước khi có người bị thương.” Linh gọi công an phường, tay cô run khi bấm số. Minh đi quanh sân, đèn pin lia qua từng góc, phát hiện dấu giày dính bùn hướng về con hẻm dẫn ra bờ kè. Anh không đuổi theo, chỉ chụp lại dấu bằng điện thoại và quay về khóa cổng, quyết định của anh điềm tĩnh hơn Linh tưởng.

Linh ngồi sau quầy vé, tay run bần bật dù cô cố giấu. Cô hỏi nếu hủy buổi chiếu thì có an toàn hơn không. Minh ngồi xuống đối diện, ánh mắt anh nghiêm túc lạ thường.

“An toàn không phải lúc nào cũng là đứng yên. Có khi là bật đèn để người khác nhìn thấy ai đang ném đá.”

“Anh nói cứ như không sợ.”

“Tôi sợ chứ. Tôi sợ rạp đóng cửa, sợ cô rời đi, sợ mình sửa xong mà chẳng còn ai xem.”

Linh ngước lên, tim cô đập nhanh hơn cả lúc nghe tiếng kính vỡ. Anh nói câu ấy rất tự nhiên, rồi lập tức quay sang chỉnh dây điện như thể chưa nói gì, tai anh hơi đỏ dưới ánh đèn. Cô không hỏi thêm. Cô cầm tờ vé số 13, đặt vào túi áo, cảm giác nó ấm lên từ hơi tay mình.

Mẹ cô nhắn một dòng: “Mẹ đang lên chuyến xe cuối.”

Linh đọc cho Minh nghe, giọng cô run lên vì hồi hộp lẫn hy vọng. Anh chỉ gật đầu, bảo ngày mai rạp sẽ có thêm một khán giả khó tính. Cô bật cười, nỗi sợ nhẹ đi một chút, dù trong lòng vẫn còn ngổn ngang không biết nên chuẩn bị tinh thần thế nào cho cuộc gặp sau mười tám năm. Ngoài cửa, mưa đã tạnh. Trên nền trời sau cơn mưa, một khoảng sao nhỏ lộ ra giữa những đám mây đang tan dần. Linh kéo tấm rèm, để ánh sao rơi vào sảnh. Hạ Vàng chưa sáng như xưa, nhưng nó vẫn còn đủ ánh sáng để chờ người quay về.

Linh đi một vòng quanh rạp, kiểm tra từng ổ khóa, tiếng bước chân cô vang nhẹ trong không gian tĩnh lặng. Cô nhắn cho mẹ rằng buổi chiếu sẽ diễn ra, nhưng nếu mẹ không muốn về ngay thì không cần ép. Tin nhắn chỉ nhận được một biểu tượng trái tim, ngắn gọn nhưng khiến mắt cô cay xè. Cô cất điện thoại, bước vào phòng máy. Minh đang lau bụi trên ống kính bằng một miếng vải mềm, động tác chậm rãi và cẩn thận. Anh bảo ngày mai khán giả sẽ nhìn thấy rõ hơn. Linh đáp cô cũng vậy, giọng cô nhẹ như một lời hứa thầm với chính mình.

Cô ngồi xuống bậc thang dẫn lên phòng máy, nhìn Minh làm việc trong im lặng. Có điều gì đó dễ chịu trong cách anh lặp đi lặp lại từng động tác nhỏ, như thể chỉ cần lau sạch một ống kính cũng đủ khiến cả thế giới bớt hỗn loạn đi một chút. Cô nghĩ về mẹ, đang ngồi trên một chuyến xe đêm không biết còn bao xa nữa mới tới, về cha, người đã không còn ở đây để chứng kiến buổi chiếu này, và về chính mình, một tuần trước còn định bán tất cả trong bảy ngày mà giờ lại đang thức khuya lau máy chiếu cùng một người đàn ông mặc áo mưa vàng kỳ quặc.

Minh ngừng tay, quay sang nhìn cô. “Cô đang nghĩ gì mà mặt nghiêm trọng vậy?”

“Tôi đang nghĩ nếu ngày mai mọi thứ suôn sẻ thì sao.”

“Thì chúng ta lại lo chuyện khác. Luôn có chuyện khác để lo.”

Linh bật cười, tiếng cười nhỏ vang trong căn phòng máy yên tĩnh. Cô nhận ra câu nói ấy, dù nghe có vẻ bi quan, lại mang một sự an ủi kỳ lạ: rằng cuộc sống vẫn tiếp diễn, rằng sẽ luôn có việc để làm, và rằng cô không phải một mình đối diện với danh sách việc ấy nữa.

Đã sao chép liên kết chương