Mùa Hè Sau Cơn Mưa
8 phút đọc

Chương 45

Chương 45 — Mùa Hè Sau Cơn Mưa

Cập nhật 10/09/2026 8 phút đọc

Quỹ cộng đồng cuối cùng cũng đủ tiền để mua một chiếc máy chiếu mới hoàn toàn. Minh lại tỏ ra buồn bã một cách khó hiểu vì chiếc máy cũ sẽ không còn được sử dụng thường xuyên nữa, dù nó thường xuyên cháy bóng đèn và hay dở chứng đúng vào những đêm chiếu quan trọng nhất.

Họ quyết định giữ lại chiếc máy cũ trong một góc trưng bày riêng biệt. Màn hình nhỏ đặt cạnh nó luôn chiếu đoạn phim đầu tiên, ghi lại khoảnh khắc cha Linh chính thức mở cửa rạp năm xưa. Người dân trong thị trấn lần lượt ký tên bên cạnh, ghi chú lại bộ phim đầu tiên họ từng xem tại đây trong đời.

Minh cẩn thận lắp đặt chiếc máy mới, nhưng lại quên tháo nắp bảo vệ ống kính trước khi bật lên. Cả phòng chìm trong bóng tối đen kịt không một tia sáng. Hậu vỗ tay rào rào, tưởng đó là một hiệu ứng nghệ thuật cố ý. Linh nhanh tay tháo nắp ống kính ra, rồi bất ngờ nghiêng người hôn nhẹ lên má Minh trước sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh.

Anh đứng sững người tại chỗ. Hậu hỏi có cần bật thêm nhạc nền cho hợp cảnh không. Bà Năm dọa nếu cậu dám bật nhạc đám cưới lên, bà sẽ ném thẳng chiếc loa vào người cậu ngay lập tức.

Máy chiếu mới cho ra hình ảnh sáng rõ hơn hẳn, màu sắc cũng chân thực và sống động hơn nhiều so với trước. Nhưng Linh vẫn khẳng định rằng rạp không cần phải hoàn hảo tuyệt đối về mặt kỹ thuật; điều quan trọng nhất vẫn luôn là có người chịu ngồi xuống và xem cùng nhau.

Đêm hôm đó, Minh đưa cho Linh một chiếc vòng tay được làm thủ công từ một mảnh kim loại lấy ra từ cổng đê cũ. Anh nói rõ đây không phải là nhẫn cưới, chỉ đơn giản là một lời hứa rằng cả hai sẽ luôn cùng nhau sửa chữa mọi thứ, dù đó là máy móc hay chính mối quan hệ của họ.

Linh đeo chiếc vòng vào tay ngay lập tức. Cô nói nếu anh lỡ làm mất nó, cô sẽ bắt anh phải tự tay sửa lại nguyên cả một cây cầu để chuộc tội.

Chiếc vòng không hề được đánh bóng loáng mượt, mép vòng vẫn còn lộ rõ một vết xước nhỏ. Minh đã mài tròn cẩn thận cạnh sắc để không cứa vào da tay cô, nhưng cố tình giữ nguyên lớp gỉ sét tự nhiên của kim loại. Linh hỏi anh đã lấy mảnh kim loại ấy từ đâu ra. Anh giải thích rằng Tân đã cho phép anh dùng lại phần kim loại tháo ra từ cổng đê cũ, sau khi đã ghi chép rõ ràng nguồn gốc vào hồ sơ lưu trữ.

“Anh làm quà tặng mà vẫn không quên lập biên bản à?” cô hỏi, giọng đầy trêu chọc.

“Tôi học được điều đó từ chính cô đấy chứ.”

Họ cùng nhau đi dạo quanh sân rạp, kiểm tra lại từng cánh cửa trước khi đóng cửa nghỉ. Mẹ Linh nhìn thấy chiếc vòng mới trên tay con gái, không hỏi thêm điều gì cả. Bà chỉ nói rằng cha cô ngày trước từng tặng bà một chiếc kẹp tóc làm từ chính đoạn dây phim bị hỏng. Những món quà trong gia đình này dường như luôn mang theo một chút nguy hiểm tiềm ẩn cùng rất nhiều tâm huyết bỏ vào đó.

Linh kể lại cho mẹ nghe những gì Minh đã nói với cô trên sân thượng hôm trước. Mẹ bảo cô không cần phải trả lời ngay lập tức. Bà từng nghĩ tình yêu nghĩa là phải đưa người mình thương đi thật xa để tránh khỏi mọi hiểm nguy. Giờ đây bà mới hiểu ra rằng đôi khi tình yêu chính là việc chọn ở lại và học cách mở rộng cánh cửa lòng mình.

Minh đứng ngoài hành lang, giả vờ như không nghe thấy cuộc trò chuyện của hai mẹ con. Hậu đi ngang qua, vỗ vai anh bảo nếu muốn làm rể chính thức trong nhà này thì phải học cách xé vé thành thạo trước đã. Minh hỏi có cần phải trải qua một bài kiểm tra sát hạch nào không. Bà Năm đáp chắc chắn phải thi thêm môn chịu đựng cái nóng của mùa hè nữa.

Linh nhìn cả hai người, không nhịn được cười. Cô vẫn chưa chính thức gọi Minh là người yêu trước mặt mọi người, nhưng khi anh đưa tay ra, cô đã chủ động nắm lấy không chút do dự.

Mẹ Linh ngắm nhìn chiếc vòng tay mới, hỏi có cần ghi chú nó vào sổ tài sản chung của rạp hay không. Linh đáp chưa cần thiết, nhưng cô sẽ ghi lại nguồn gốc kim loại và ngày tháng chế tác cho đầy đủ. Minh than thở rằng tình cảm của anh vừa bị đưa vào diện quản lý lưu trữ chính thức. Bà Năm đáp lại rằng bất cứ điều gì đáng giữ gìn đều nên có một cái nhãn ghi rõ ràng.

Ngày Linh chuẩn bị lên thành phố nhập học khóa quản lý mới, mẹ cô chuẩn bị sẵn một túi cơm đầy đủ, dặn dò con gái đừng chỉ ăn qua loa bằng bánh mì ở nhà ga. Minh đưa cho cô chiếc áo mưa vàng quen thuộc, bảo nếu trời nắng thì cứ dùng tạm làm tấm trải ngồi cũng được. Hậu định phát biểu một bài diễn văn dài dòng, nhưng bị Mai kịp thời kéo tay lại vì cậu đã chuẩn bị sẵn tận mười phút chỉ để nói về cách nhớ người yêu mà không làm ảnh hưởng đến lịch trực.

Linh không hứa sẽ gọi điện về mỗi tối. Cô chỉ hứa sẽ báo ngay khi có chuyện gì khiến cô cảm thấy muốn trốn tránh mọi thứ. Minh cũng không hứa sẽ đứng đợi sẵn ở cổng mỗi ngày. Anh chỉ hứa sẽ giữ nguyên chiếc ghế số 13 cho tới khi cô trở về, nhưng nếu có khách cần thì anh vẫn sẽ bán vé bình thường. Cả hai cùng bật cười, hiểu rằng tình yêu không thể khiến cả thế giới ngừng vận hành vì mình.

Trên xe, Linh mở sổ tay ra và bắt đầu lên kế hoạch cho học kỳ mới: ba môn học chính, hai dự án thực hành, và một ngày nghỉ ngơi trọn vẹn mỗi tuần. Ở cuối trang, cô viết thêm một dòng: “Hạ Vàng không phải là cái cớ để trốn tránh tương lai của chính mình.” Minh nhắn cho cô một tin ngắn: “Máy chiếu chạy tốt rồi. Không cần em phải cứu nó nữa đâu.” Linh nhắn lại: “Tốt lắm. Nhưng đừng tự ý tháo phần dây màu đỏ ra đấy.”

Chiều hôm đó, Hạ Vàng vẫn mở cửa chiếu một bộ phim dành cho thiếu nhi như thường lệ. Hậu đứng đón khách ở cửa, mẹ Linh ngồi bán vé, Minh túc trực trong phòng máy. Khi màn hình bắt đầu sáng lên, cả nhóm cùng nhìn về phía chiếc ghế số 13 đang bỏ trống. Không ai trong số họ cảm thấy buồn bã vì điều đó. Chiếc ghế ấy không còn là nơi chờ đợi một người sẽ quay trở lại nữa, mà đã trở thành một chỗ ngồi luôn sẵn sàng dành cho bất kỳ ai đang cần một nơi để ngồi xuống nghỉ ngơi.

Trước khi xe lăn bánh rời bến, Linh quay lại lấy cuốn sổ tay bỏ quên trên ghế. Cô nhìn thấy Minh đang đứng một mình trong phòng máy, chăm chú đọc lại ba quy tắc trên tấm bảng trắng. Anh cầm bút, thêm vào một dòng thứ tư: “Nếu không biết phải làm gì, cứ hỏi người đang đứng gần mình nhất.” Linh bảo câu này nghe chẳng khác gì nội quy của một ngôi trường tiểu học. Minh đáp rằng ngay cả người lớn đôi khi cũng cần được nhắc nhở những điều giản đơn như vậy.

Cô chụp lại tấm bảng, gửi ngay cho nhóm bạn học cùng lớp quản lý ở thành phố. Một người bạn phản hồi rằng nhóm của họ cũng đang cố gắng duy trì một không gian đọc sách cộng đồng, nhưng người sáng lập ban đầu đã kiệt sức và có ý định bỏ cuộc. Linh không nhận lời đứng ra làm thay họ. Cô chỉ gửi lại bộ mẫu quy trình mình đang áp dụng và ngỏ ý rằng nếu họ thực sự muốn, Hạ Vàng sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm qua một buổi trò chuyện trực tuyến. Minh hỏi từ bao giờ cô đã trở thành một chuyên gia tư vấn thực thụ như vậy. Linh đáp từ lúc cô học được cách không ôm đồm hết mọi việc vào riêng mình nữa.

Xe rời bến đúng lúc trời quang đãng. Linh đặt chiếc áo mưa vàng lên ghế bên cạnh, mở sách ra và bắt đầu đọc. Lần đầu tiên trong đời, việc rời xa một nơi chốn không còn giống như một cuộc chạy trốn nữa; nó giống hệt như một con đường nối liền hai nơi mà cô đều có quyền gọi là nhà của mình.

Dọc đường đi, cô nhắn tin cho mẹ, hỏi thăm tình hình quầy vé buổi sáng có suôn sẻ không. Mẹ trả lời rất nhanh, kèm theo một tấm ảnh chụp bà đang đứng cạnh chiếc máy tính tiền mới, nụ cười rạng rỡ dù vẫn còn hơi lóng ngóng với các phím bấm. Linh nhìn tấm ảnh ấy hồi lâu, cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Cô nhớ lại hình ảnh mẹ đứng ngoài cổng rạp ngày đầu trở về, dáng vẻ rụt rè và xa lạ đến mức không ai biết nên chào đón thế nào cho phải. Giờ đây, bà đã trở thành một phần không thể thiếu của guồng máy vận hành nơi này, không còn là một vị khách lạc lõng nữa.

Đến giữa chặng đường, xe dừng lại ở một trạm nghỉ ven quốc lộ. Linh xuống mua một ly nước mía, đứng tựa vào thành xe nhìn dòng người qua lại tấp nập. Cô lấy điện thoại ra xem lại đoạn video Minh gửi từ buổi tối hôm qua: cảnh anh vụng về tập đóng dấu vé mới, cảnh con mèo nhảy phóc lên bàn làm việc của Hậu rồi bị đuổi chạy quanh sảnh. Những hình ảnh vụn vặt, bình dị ấy khiến cô bật cười một mình giữa đám đông xa lạ, và cô nhận ra, dù đang trên đường rời xa An Bình, một phần trái tim cô vẫn luôn ở lại nơi đó.

Đã sao chép liên kết chương