Chương 11
Chương 11 — Mùa Hè Sau Cơn Mưa
Lá thư của mẹ viết cho Linh vào năm cô tám tuổi. Bà Năm không đưa ngay, bảo trước hết Linh phải xem buổi chiếu. Linh nói bà đang biến cuộc đời cô thành một trò chơi săn kho báu. Bà Năm đáp kho báu thật thường nằm ở chỗ người ta không muốn mở, giọng bà chắc nịch như đã suy nghĩ câu đó từ rất lâu.
Buổi chiếu thử kín chỗ, người đứng cả ở lối đi vì ghế không đủ. Hậu bán nhầm vé cho một người đang tìm tiệm sửa xe, nhưng người ấy vẫn vào xem vì đã trả tiền, ngồi lẫn trong đám đông với vẻ mặt hoang mang thích thú. Linh đứng ở phòng máy, nhìn những người từng đến rạp từ rất lâu, có người tóc đã bạc, có người dắt theo cháu nội, tất cả cùng ngồi lại dưới một mái nhà mà họ tưởng đã đóng cửa mãi mãi.
Sau phim, họ chiếu đoạn cuộn lũ. Không ai nói gì, cả rạp im phăng phắc đến mức Linh nghe rõ tiếng quạt trần trên cao. Trên màn hình, cha Linh phân phát thuốc, mẹ cô quay, ông Phúc đứng gần cổng đê. Khi đoạn phim dừng ở chiếc nhẫn mặt vuông, bà Năm bật dậy khỏi ghế, tay chỉ thẳng vào màn hình.
“Đó là tay của ông Hải, phó ban đê điều!”
Ông Hải đã mất từ lâu. Phúc khi ấy chỉ là trợ lý. Người đứng sau việc mở cổng có thể không phải Phúc, nhưng ông biết, và có lẽ, Linh nghĩ, ông đã tiếp tục đeo chiếc nhẫn ấy như một cách giữ lại phần quyền lực của người đã khuất, một biểu tượng được truyền tay mà không ai dám hỏi thẳng. Rạp im phăng phắc, chỉ còn tiếng thở dồn dập của hàng trăm người đang cố tiêu hóa những gì vừa thấy.
Linh mở lá thư giữa lúc ấy, tay cô run đến mức suýt làm rách phong bì. Mẹ viết rằng bà và cha đã phát hiện công ty của ông Hải rút tiền bảo trì đê. Cha cô muốn tố cáo, nhưng ông Hải đe dọa sẽ cắt mọi hỗ trợ cho trẻ em trong khu bờ nam. Khi lũ tới, ông Hải mở cổng số ba để cứu khu công nghiệp phía trên, khiến nước tràn vào An Bình.
Cha Linh nhận lỗi vì ông là người cuối cùng ký vào sổ vận hành. Mẹ đưa Linh đi vì ông Hải dọa sẽ đụng tới hồ sơ học tập của cô. Mẹ hứa sẽ trở lại khi có bằng chứng, nhưng sau đó bà bị bệnh và sợ hãi, những dòng chữ run rẩy dần về cuối trang như chính người viết cũng không còn đủ sức giữ vững nét bút.
Linh đọc đến cuối, thấy một câu: “Mẹ không bỏ con vì hết yêu. Mẹ bỏ con vì khi ấy mẹ chỉ biết yêu bằng cách đưa con đi.”
Minh đứng cạnh, không chạm vào cô, chỉ đứng đủ gần để cô biết mình không một mình giữa đám đông đang xì xào. Linh gập thư, hỏi khán giả có tin không. Bà Năm nói tin hay không phải đi cùng bằng chứng, nhưng không ai được phép gọi cha cô là kẻ trộm nữa, giọng bà the thé vang khắp rạp như một lời tuyên bố chính thức.
Đêm chiếu kết thúc bằng việc Hậu làm rơi máy chiếu. Minh la lên, rồi tự vấp dây điện ngã sõng soài. Linh vừa khóc vừa cười, nước mắt còn chưa kịp khô đã bật ra thành tiếng cười vì cảnh tượng lộn xộn trước mặt. Một cơn bi kịch không biến mọi người thành nhân vật nghiêm nghị mãi mãi; người ta vẫn cần nhặt ghế, lau nước mắt và tính tiền điện.
Phúc gửi tin nhắn yêu cầu dừng mọi hoạt động. Linh trả lời: “Rạp đang hoạt động hợp pháp.” Sau đó cô ký vào đơn giữ lại tài sản thêm ba mươi ngày. Bảy ngày đã hết, nhưng cô không bán.
Buổi chiếu thử không bán hết vé, nhưng kín gần hết những hàng ghế còn ngồi được. Người đến xem mang theo quạt giấy, áo mưa và những câu chuyện cũ về Hạ Vàng. Có bác từng cầu hôn ở hàng ghế cuối, giờ đã lên chức ông nội nhưng vẫn nhớ rõ mình ngồi ở đâu. Có cô giáo từng cho cả lớp xem phim tài liệu ở đây, mắt đỏ hoe khi kể lại. Có một ông chú chỉ đến vì nhớ tiếng máy chiếu, bảo tiếng rè quen thuộc ấy từng ru ông ngủ trong những buổi trưa hè trốn học. Khi màn hình sáng lên, tiếng xì xào lắng xuống, cả rạp nín thở chờ đợi.
Bộ phim hài cũ không thật sự hay. Âm thanh lúc to lúc nhỏ, hình ảnh đôi khi mất màu, có đoạn còn bị nhảy khung khiến câu chuyện đứt quãng. Thế nhưng đến đoạn nhân vật chính chạy khỏi đám cưới bằng chiếc xe đạp cà tàng, cả rạp cười vang, tiếng cười lan từ hàng ghế đầu ra tới cửa. Linh đứng sau quầy vé, nhìn những khuôn mặt được ánh sáng xanh phủ lên. Cô chợt hiểu một nơi không tồn tại nhờ tường và ghế. Nó tồn tại nhờ việc người ta còn muốn cùng nhau nhìn về một phía.
Giữa buổi, điện phụt tắt. Hậu hoảng hốt chạy đi tìm cầu dao, vấp vào thùng bắp rang khiến hạt bắp văng tung tóe khắp lối đi. Bà Năm bật đèn pin điện thoại, bảo khán giả hát một bài cũ để chờ. Một bác thợ mộc hát sai nhịp, mười người khác hát theo còn sai hơn, tạo thành một dàn đồng ca lệch tông nhưng đầy sức sống. Minh mò lên phòng máy, tay lần trong bóng tối. Linh nghe tiếng anh gọi tên cô, bảo mọi người lùi khỏi bậc thang.
“Đừng cố một mình,” cô nói.
“Tôi đâu có một mình. Có cả con mèo đang nhìn tôi phán xét.”
Linh bật cười, rồi cùng anh giữ dây, tay cô run nhưng chắc chắn. Cầu dao được bật lại. Hình ảnh trở về đúng lúc nhân vật trên màn hình rơi xuống hồ. Khán giả vỗ tay như thể Minh vừa cứu cả bộ phim, tiếng vỗ tay và huýt sáo vang dội cả sảnh.
Sau khi khách ra về, ba người phụ nữ trung niên đặt lên bàn một tập chữ ký, tay họ chai sạn vì nhiều năm lao động. Họ từng tham gia đội cứu hộ trong trận lũ và muốn làm chứng về thời điểm nước dâng. Một người nói chồng bà mất vì quay lại lấy thuốc cho hàng xóm, giọng bà nghẹn lại giữa chừng câu chuyện. Người khác nói cô Xuân đã chạy đến khu phía nam trước khi lệnh sơ tán được phát, cố gắng gõ cửa từng nhà dù không ai giao nhiệm vụ ấy cho cô.
Linh không biết ghi câu nào trước. Cô lấy thêm ghế, mời họ ngồi lại, tay cô run khi rót nước mời từng người. Minh pha trà, lần này không cho muối, động tác cẩn thận hơn thường lệ như hiểu rằng đây không phải lúc để đùa. Đến gần sáng, chiếc bàn đầy tách rỗng và những cái tên, mỗi cái tên là một mảnh ký ức được đặt xuống sau nhiều năm giữ kín.
Khi mọi người đi hết, Phúc gửi tin nhắn yêu cầu dừng mọi hoạt động. Linh trả lời: “Rạp đang hoạt động hợp pháp.” Cô nhìn câu chữ hồi lâu, ngón tay lơ lửng trên màn hình điện thoại, rồi ký vào đơn giữ lại tài sản thêm ba mươi ngày. Cô không chắc ba mươi ngày đủ thay đổi điều gì, nhưng ít nhất nó cho những người kia thời gian nói hết những gì họ đã giữ trong lòng suốt mười tám năm.
Linh lập lịch tiếp nhận lời kể. Mỗi người có một giờ, một người ghi chép và quyền đọc lại trước khi ký. Bà Năm bảo cha cô ngày trước chỉ cần một chiếc bàn, còn cô cần cả hệ thống. Linh đáp hệ thống giúp người ta không phải tin vào trí nhớ của một người duy nhất, dù trí nhớ ấy có tốt đến đâu.
Minh dán tấm lịch bên cạnh quầy vé, nét chữ anh vẫn xấu như mọi khi nhưng lần này viết rất cẩn thận. Ngày đầu đã kín. Có người đến kể chuyện mất nhà, có người kể chuyện được cứu, có người chỉ muốn xác nhận rằng họ từng ngồi ở Hạ Vàng trong trận mưa năm ấy, như thể chỉ cần được ghi tên vào một cuốn sổ là đủ để họ thấy nhẹ lòng. Linh nghe hết, không cố biến mọi lời thành bằng chứng. Cô ghi cả những khoảng im lặng, những lúc người kể dừng lại giữa câu để lau nước mắt, vì cô hiểu những khoảng lặng ấy cũng là một phần của sự thật.
Có một buổi chiều, một người đàn ông trạc tuổi cha Linh đến, ngồi xuống ghế đối diện cô nhưng không nói gì suốt gần mười phút. Ông chỉ nhìn quanh sảnh, nhìn hàng ghế, nhìn tấm màn trắng, như đang so sánh nó với một hình ảnh nào đó trong đầu. Cuối cùng ông nói ông không có gì để làm chứng, chỉ muốn xem lại căn phòng nơi con trai ông từng ngủ một đêm khi nhà bị ngập, trước khi cậu bé chuyển đi nơi khác sống cùng họ hàng và không bao giờ quay lại An Bình nữa. Linh không ghi tên ông vào danh sách nhân chứng. Cô chỉ ngồi cùng ông một lúc, để ông nhìn cho thỏa, rồi tiễn ông ra cửa mà không hỏi thêm gì.
Buổi tối muộn, khi mọi người đã về gần hết, Linh ngồi lại một mình bên chiếc bàn đầy giấy tờ, sắp xếp lại từng tập hồ sơ theo ngày tháng. Minh mang cho cô một đĩa cơm nguội, ngồi xuống đối diện nhưng không giục cô ăn ngay. Anh nói nhìn cô làm việc thế này, anh nhớ tới cha cô những năm trước, cũng hay ngồi lì bên chiếc bàn ấy đến khi nến cháy gần hết. Linh hỏi cha cô có bao giờ mệt mỏi đến mức muốn bỏ cuộc không. Minh nói có, nhưng ông luôn tự nhắc mình rằng nếu ông dừng lại, sẽ không còn ai đứng giữa nỗi sợ của người khác và cánh cửa rạp nữa.
Linh nhìn đĩa cơm nguội, nhận ra mình đã quên ăn từ trưa. Cô xúc một muỗng, nhai chậm rãi, để hương vị quen thuộc kéo cô về lại hiện tại sau một ngày dài chìm trong ký ức của người khác. Minh ngồi yên lặng cạnh cô, không giục, không đùa, chỉ đơn giản là ở đó, như một chiếc neo giữ cô khỏi trôi quá xa vào những câu chuyện chưa có hồi kết.