Mùa Hè Sau Cơn Mưa
9 phút đọc

Chương 9

Chương 9 — Mùa Hè Sau Cơn Mưa

Cập nhật 10/09/2026 9 phút đọc

Luật sư gửi bản sao hồ sơ sở hữu qua email, kèm một cuộc gọi ngắn nhắc Linh đọc kỹ trước khi trả lời. Cha Linh để lại rạp cho cô, nhưng có một khoản nợ ngân hàng chưa tất toán, con số hiện lên trên màn hình khiến cô phải đọc lại ba lần. Công ty Bờ Nam đề nghị trả nợ thay nếu cô ký trong bảy ngày. Linh đọc từng dòng dưới ánh đèn bàn, thấy tên mình bị viết sai dấu ở hai chỗ, như thể cô chỉ là một con số trong một danh sách dài những người từng bị thúc ép. Cô nói với Minh, anh bảo ít nhất họ viết đúng tên rạp, một câu đùa nhạt đến mức Linh phải bật cười dù đang bực bội.

Hậu nhận nhiệm vụ tìm giấy phép hoạt động cũ. Cậu vào phòng lưu trữ thị trấn từ sáng sớm, trở về lúc trưa với ba thùng giấy phủ bụi và một chiếc bánh bao đã nguội ngắt trên tay. Trong thùng có biên lai vé ố vàng, hợp đồng thuê đất và bản vẽ thoát nước cuộn tròn buộc dây thun đã giòn gãy. Một bản ghi năm 2005 cho thấy rạp được xếp vào danh sách công trình cộng đồng có giá trị văn hóa, con dấu đỏ còn khá rõ nét dù giấy đã ngả màu.

“Nếu có giá trị văn hóa thì bán được không?” Linh hỏi, tay lật từng trang cẩn thận.

“Bán được,” Hậu nói, miệng còn ngậm miếng bánh bao. “Nhưng phải hỏi ý kiến cộng đồng.”

Minh cầm tờ giấy, ánh mắt anh chợt dừng lại, phát hiện phần ký tên của cha Linh bị đè lên chữ ký của một người khác, mờ nhạt nhưng vẫn có thể phân biệt được nét mực khác biệt. Người kia là Phúc, khi đó thuộc ban dự án đê. Linh nhận ra ông Phúc không chỉ là người mua hiện tại; ông đã có mặt trong những hồ sơ cũ, như một bóng ma lặng lẽ theo suốt hai mươi năm lịch sử của rạp.

Cô gọi luật sư hỏi về tài liệu lưu trữ. Luật sư nói nếu có tranh chấp nguồn gốc hoặc quy hoạch, việc bán sẽ kéo dài, giọng ông đều đều qua điện thoại như một cái máy tính lãi suất. Linh hỏi ông có thể tạm dừng không. Ông bảo quyết định thuộc về cô, nhưng khoản nợ vẫn tính lãi mỗi ngày, một lời nhắc nhở lạnh lùng.

Minh đề xuất mở bán vé cho một buổi chiếu thử để kiếm tiền sửa rạp. Linh bảo máy chiếu chưa chạy ổn định. Minh nói đó là lý do càng phải bán vé, người ta trả tiền cho hy vọng, không phải cho sự hoàn hảo.

Cả nhóm chọn một bộ phim hài cũ, cuộn phim còn tốt nhất trong kho lưu trữ. Hậu in vé bằng máy in văn phòng cũ kỹ hay kẹt giấy, mỗi vé có một con số khác nhau nhưng trùng tên người mua vì cậu copy nhầm dòng dữ liệu. Bà Năm bảo vậy ai cũng là nhân vật chính, rồi cười khà khà khi thấy tên mình xuất hiện trên ba chục tấm vé liền.

Tin về buổi chiếu lan khắp phố nhanh như gió, người này kể cho người kia bên hàng rào, ngoài chợ, trước cổng trường. Phúc gọi đến, hỏi Linh có giấy phép không. Cô nói sẽ xin. Ông nhắc nếu rạp gây nguy hiểm, ông sẽ buộc cô chịu trách nhiệm, giọng ông lạnh và đầy tính toán. Linh đáp nếu ông lo an toàn, hãy góp tiền sửa mái. Ông cúp máy, không một lời đáp lại.

Minh nhìn cô, huýt sáo một tiếng ngắn. “Cô bắt đầu giống cha cô rồi.”

“Đó là lời khen à?”

“Tùy lúc. Cha cô từng ném một chiếc dép vào người họp quy hoạch.”

Linh không nhịn được cười, tưởng tượng cảnh cha mình — người đàn ông nghiêm nghị trong ký ức cô — lại có thể làm một chuyện bốc đồng đến vậy.

Đêm đó, Linh tìm thấy một phong thư không tem trong hộp kim loại, giấy đã ngả màu cháo lòng vì thời gian. Bên ngoài ghi “Hương, nếu tôi không kịp nói”. Cô không mở ngay, tay cô cứ xoay xoay chiếc phong bì trong ánh đèn bàn. Minh bảo cô có quyền không đọc, nhưng cô cũng có quyền biết.

Trong thư, cha cô viết: “Anh không làm mất tiền. Anh nhận lỗi vì nếu họ điều tra, người đầu tiên bị đưa đi sẽ là Linh.” Dòng cuối bị xé mất, để lại một mép giấy rách gồ ghề. Linh siết lá thư, nước mắt rơi xuống giấy, làm nhòe thêm vài chữ vốn đã mờ.

Minh không ôm cô. Anh chỉ ngồi cạnh, đặt hộp khăn trên bàn, khoảng cách vừa đủ để cô biết mình không cô đơn mà không cảm thấy bị xâm phạm. Linh hỏi anh có nghĩ cha cô đã làm đúng không. Minh nói bảo vệ một đứa trẻ bằng cách để nó lớn lên trong lời nói dối là một cách bảo vệ rất đau, đau cho cả người nói dối lẫn người bị dối.

Ngày thứ năm sắp hết. Buổi chiếu thử chỉ còn hai ngày. Linh ký đơn xin phép, tay cô run nhẹ khi đặt bút xuống dòng cuối. Cô chưa ký hợp đồng bán rạp, tờ giấy ấy vẫn nằm im trong ngăn kéo như một lời thách thức chưa được đáp lại.

Sáng hôm sau, cô và Minh đến kho lưu trữ của ủy ban bằng chiếc xe máy cũ, gió sớm còn se lạnh. Căn phòng ngập mùi giấy ẩm, một chiếc máy hút ẩm kêu như con chó già thở dốc trong góc. Cán bộ văn thư ban đầu nói hồ sơ trận lũ đã chuyển lên huyện, giọng ông có vẻ muốn kết thúc cuộc trò chuyện càng nhanh càng tốt. Linh đưa bản sao công văn có chữ ký của cha, bảo cô chỉ cần được xem những tài liệu công khai. Minh đứng cạnh, không nói gì, nhưng đặt lên bàn một hộp bánh dì Tám gửi, gói giấy còn thơm mùi bơ. Cán bộ nhìn hộp bánh, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Linh, rồi thở dài và dẫn họ vào trong.

Họ tìm thấy ba bộ hồ sơ nằm trong ba ngăn tủ khác nhau, bụi phủ dày như chưa từng có ai mở tới. Bộ thứ nhất ghi cửa đê mở lúc 2 giờ 10. Bộ thứ hai ghi 2 giờ 40. Bộ thứ ba không có giờ, chỉ có một dòng “do sự cố khách quan”, viết vội bằng bút chì đã mờ. Linh đối chiếu với ảnh đồng hồ trong cuộn phim: kim phút ở vị trí gần 25. Cô nhận ra cha đã quay phim ngay trước khi nước tràn qua đường chính, và ba con số khác nhau kia không thể nào cùng đúng.

Một tờ biên nhận kẹp giữa hai trang ghi tên người nhận khóa van dự phòng: Phúc. Không có tên đệm, nhưng chữ ký giống hệt chữ ký trên hợp đồng mua rạp, cùng một nét bút quen thuộc mà Minh đã học thuộc từ những giấy tờ khác.

“Nếu đây là bằng chứng, chúng ta không được giữ bản gốc,” Minh nói, giọng anh nghiêm túc hiếm có.

Linh chụp từng trang bằng điện thoại, ghi số hồ sơ vào sổ tay và nhờ cán bộ đóng dấu xác nhận bản sao. Khi họ đi ra, ánh nắng ngoài hành lang chói chang sau bóng tối của kho lưu trữ, ông Phúc đang đứng ở đó, như thể đã chờ sẵn. Ông không nổi giận, chỉ nhìn chiếc điện thoại trong tay Linh với ánh mắt dò xét.

“Cô định dùng chuyện cũ để đẩy giá rạp lên à?”

“Tôi định biết cha tôi đã làm gì.”

“Biết rồi thì sao? Người chết không quay lại, còn thị trấn cần việc làm.”

“Việc làm không cần bắt đầu bằng lời nói dối.”

Phúc cười nhạt, một nụ cười không chạm tới mắt. Ông nói mẹ Linh đã ký một bản cam kết không tiết lộ, rồi quay đi trước khi Linh kịp hỏi thêm, bước chân ông vang đều trên nền gạch hành lang. Câu nói ấy đâm vào cô sâu hơn mọi lời đe dọa, khiến cô đứng chết lặng một lúc lâu trước khi Minh khẽ chạm vào vai cô.

Buổi chiều, cả nhóm dựng màn chiếu trong sảnh, tiếng búa đóng đinh vang lên đều đặn. Hậu viết bảng “Tối nay chiếu thử — ai đến muộn tự tìm ghế”, rồi bị bà Năm bắt sửa vì sợ làm khách giận, cuối cùng thành “Tối nay chiếu thử — mong quý khách đến sớm”. Minh đấu nối máy chiếu, thử từng bóng đèn một cách tỉ mỉ. Khi hình ảnh đầu tiên hiện lên, nó méo mó nhưng đủ sáng, ánh sáng trắng loang trên tấm màn cũ. Mọi người vỗ tay như vừa chứng kiến phép màu, tiếng vỗ tay vang khắp gian phòng trống.

Linh nhìn hàng ghế trống, tưởng tượng mẹ ngồi ở ghế 13, cha chạy qua hành lang trong tiếng mưa của mười tám năm trước. Cô không biết buổi chiếu sẽ cứu được rạp hay chỉ làm mọi thứ rắc rối hơn. Nhưng lần đầu tiên, cô có cảm giác mình đang chọn ở lại, thay vì bị quá khứ giữ chân — một sự khác biệt nhỏ nhưng quan trọng mà cô mới nhận ra.

Trước khi về, Linh xin cán bộ văn thư ký xác nhận danh sách tài liệu đã xem. Ông đồng ý, rồi hỏi cô có phải con gái ông Khải không. Cô gật, hơi bất ngờ. Ông bảo cha cô từng mang nước chè vào kho cho mọi người lúc ngập, tay ông run run khi kể lại chi tiết ấy. Chi tiết nhỏ ấy không có giá trị hồ sơ, nhưng Linh ghi vào sổ, vì một đời người không thể chỉ được đo bằng những giấy tờ còn sót lại, mà còn bằng những chén nước chè ấm không ai nhớ tên người đã rót.

Trên đường về, Minh hỏi cô có mệt không. Linh không trả lời ngay, chỉ nhìn ra cửa sổ xe, những mái nhà lướt qua trong ánh chiều nhạt. Cô nói cô mệt, nhưng không phải vì đi lại cả ngày. Cô mệt vì mỗi tài liệu tìm được lại kéo theo một tài liệu khác, mỗi câu trả lời lại đẻ ra ba câu hỏi mới, như thể sự thật về cha cô không nằm ở một điểm cố định mà cứ lùi dần mỗi khi cô tưởng đã chạm tới. Minh không an ủi bằng lời hoa mỹ. Anh chỉ nói rằng ít nhất giờ họ đã có một tấm bản đồ, dù nó rối rắm, còn hơn việc đi trong bóng tối không biết mình đang tìm gì.

Về tới rạp, Hậu đã dọn xong dãy ghế đầu và đang thử ngồi từng chỗ để xem góc nhìn màn hình có bị che hay không. Cậu tuyên bố ghế số 5 là chỗ tệ nhất vì có một cây cột chắn ngay giữa tầm mắt, còn ghế 13 là chỗ đẹp nhất dù không ai hiểu vì sao cậu lại kết luận như vậy. Linh ngồi xuống cạnh cậu một lát, nhìn tấm màn trắng trống trơn phía trước, cố hình dung ra cảnh mẹ mình từng đứng phát vé ở chính vị trí này, tay run vì tiếng mưa mỗi lúc một lớn ngoài kia.

Đã sao chép liên kết chương