Mùa Hè Sau Cơn Mưa
8 phút đọc

Chương 17

Chương 17 — Mùa Hè Sau Cơn Mưa

Cập nhật 10/09/2026 8 phút đọc

Cuộc họp với những người từng ở đội cứu hộ diễn ra trong quán chè của dì Tám, nơi mùi nước cốt dừa và đậu xanh nấu chín quyện vào nhau ấm áp giữa buổi chiều muộn. Có người gọi chè đậu đen, có người gọi chè khúc bạch, còn Minh gọi nước lọc rồi ăn hết topping của người khác, khiến dì Tám phải lườm anh mấy lần trước khi mang thêm một chén dừa khô bù vào.

Ông Sáu đưa ra sơ đồ tuyến thuyền vẽ tay trên một tờ giấy đã ố vàng, chỉ từng điểm dừng trong đêm lũ bằng ngón tay chai sạn. Cô thư ký cũ đưa bản sao lệnh, giấy đã photo nhiều lần đến mức chữ mờ nhòe ở vài chỗ. Một người khác tên Hùng, dáng người gầy gò với đôi mắt luôn cụp xuống, nói ông Phúc từng yêu cầu chỉnh số liệu. Hùng thừa nhận mình đã ký vì sợ mất việc, giọng ông run lên vì xấu hổ dồn nén suốt bao năm. Linh không quát, chỉ hỏi ông còn giữ gì.

Hùng còn một cuộn băng ghi âm bị hỏng, cất trong một hộp thiếc cũ mà ông mang theo như báu vật. Minh có thể phục hồi bằng máy cũ. Anh nói cần ba ngày, nhưng có thể mất giọng nói nếu dây từ hóa hỏng, giọng anh cẩn trọng như đang giải thích một ca phẫu thuật khó. Hậu đề nghị đọc môi từ hình ảnh nếu có, rồi bị mọi người bảo xem phim quá nhiều, khiến cả bàn chè bật cười giữa không khí căng thẳng.

Linh gọi cho mẹ, báo cuộc họp qua điện thoại, giọng cô hạ thấp để không ai nghe thấy giữa quán đông. Mẹ nói bà từng biết Hùng, và xin lỗi vì chưa bao giờ tìm ông suốt từng ấy năm. Linh hỏi nếu mẹ về, bà có dám kể trước mọi người không. Mẹ nói sẽ cố, giọng bà nghe run run qua đường dây nhưng vẫn kiên định.

Cuộc họp kéo dài tới khi quán chè đóng cửa, những chiếc ghế nhựa dần được xếp lên bàn xung quanh nhóm người vẫn còn nán lại. Dì Tám đưa hóa đơn, bảo ai cũng phải trả tiền, kể cả người đang giải cứu sự thật, một câu đùa nhưng cũng là lời nhắc khéo rằng đã khuya lắm rồi. Minh bị tính thêm vì ăn topping của bốn người khác nhau, khiến cả nhóm phải bật cười lần cuối trước khi giải tán.

Trên đường về, gió đêm mát rượi thổi qua con phố vắng, Linh hỏi Hùng vì sao ông giữ băng suốt bao năm. Hùng nói ông không muốn con mình lớn lên với câu hỏi về cha, không muốn đứa trẻ phải sống với một cái bóng mơ hồ về sự hèn nhát của người sinh ra nó. Linh đáp giữ lại không phải lúc nào cũng bảo vệ; đôi khi nó chỉ làm một căn phòng chật hơn, chật đến mức chính người giữ cũng không còn chỗ để thở.

Minh đi cạnh cô, tay cầm cuộn băng cẩn thận như đang bế một vật dễ vỡ. Anh nói ngày mai sẽ thử phục hồi. Linh nói nếu anh làm hỏng, cô sẽ bắt anh nghe mọi bài hát Hậu chọn suốt một tuần liền. Minh lập tức bảo mình sẽ làm cẩn thận, vẻ mặt anh nghiêm túc hiếm thấy dưới ánh đèn đường.

Cuộn băng được phục hồi thêm một đoạn sau hai ngày làm việc miệt mài. Kỹ thuật viên nghe thấy tiếng một người lạ đọc số xe chở vật liệu, giọng rè đặc nhưng vẫn phân biệt được từng con số. Mai phóng to bản ghi trên máy tính, xác định đó là số của chiếc xe từng bị ghi trong biên bản giao nhận. Người lái xe hiện sống ở thành phố biển, làm nghề vận tải. Họ gọi cho ông ta. Ông ta cúp máy ngay khi nghe tên Phúc, tiếng tút dài vang lên như một cánh cửa đóng sập.

Hậu đề nghị đến tận nơi, mắt cậu sáng lên với ý tưởng phiêu lưu. Mai phản đối vì không ai được tự ý đối chất với nhân chứng, giọng cô cương quyết. Minh bảo Hậu chỉ nên đi nếu biết giữ miệng. Hậu đáp cậu có thể giữ miệng bằng băng dính. Bà Năm đưa cho cậu một cuộn băng thật, khiến cả nhóm cười ồ giữa không khí căng thẳng.

Linh ở lại rạp cùng mẹ tối hôm ấy. Hai người sắp xếp thư từ của cha theo ngày dưới ánh đèn bàn, từng lá thư được xếp cẩn thận thành từng chồng nhỏ. Có những lá ông kể chuyện sửa máy, chuyện Linh thi học kỳ, chuyện con mèo làm vỡ bình hoa, những chi tiết vụn vặt của đời sống thường nhật. Xen giữa là những trang bị xé, mép giấy rách nham nhở. Mẹ nhận ra nét chữ trên phần xé không phải của ông, mà của mình.

“Mẹ đã xé thư?”

“Mẹ không muốn con đọc những câu ba con viết khi ông giận mẹ.”

“Con thà đọc câu giận còn hơn đoán cả đời.”

Mẹ im lặng, tay bà run nhẹ trên chồng giấy, rồi đưa cho cô phần thư đã giữ lại trong va-li suốt mười tám năm. Cha Linh viết rằng ông không trách mẹ đưa con đi, nhưng ông mong một ngày cả hai quay lại xem bộ phim cuối cùng ở Hạ Vàng. Linh gấp thư, không khóc. Có những nỗi đau đã đi qua nước mắt, chỉ còn lại chỗ trống, một sự tĩnh lặng nặng nề nhưng không còn quặn thắt như trước.

Buổi tối, xe tải chở dầm gỗ tới, tiếng động cơ ầm ầm vang khắp con phố nhỏ. Thợ mộc trong phố chia nhau nâng lên mái, tiếng hô hào phối hợp vang lên giữa đêm. Minh chỉ huy nhưng nói sai hướng hai lần, bị dì Tám bảo xuống đứng làm cảnh, khiến cả đội thợ cười rộ. Linh cầm đèn soi từng góc, mẹ đọc bản thiết kế dưới ánh đèn pin, Hậu phát nước cho mọi người giải khát. Đến nửa đêm, dầm mới được đặt đúng chỗ, cả nhóm thở phào nhẹ nhõm.

Minh ngồi xuống bậc thềm, bàn tay xước vì cọ vào gỗ thô ráp cả buổi tối. Linh băng lại cho anh, ngón tay cô cẩn thận quấn từng vòng. Anh nói cô đã băng lệch. Cô bảo đó là phong cách cá nhân. Anh nhìn cô, hỏi liệu có thể giữ phong cách ấy lâu dài không. Linh giả vờ không hiểu, nhưng ngón tay siết nhẹ cuộn băng, một cử chỉ nhỏ mà cả hai đều hiểu ý nghĩa của nó.

Ở phía bên kia phố, xe của Phúc chạy chậm qua rồi mất hút trong bóng tối, đèn pha quét một vệt sáng ngắn ngủi. Mẹ Linh nhìn theo, bảo cuộc chiến thật sự chưa bắt đầu. Linh quay lại nhìn rạp sáng đèn, ánh sáng ấm áp hắt ra từ mọi ô cửa, nói vậy thì họ đã có mái che để đứng dưới.

Linh gọi cho người lái xe ở thành phố biển lần nữa vào sáng hôm sau. Lần này ông không cúp máy, nhưng chỉ đồng ý gặp qua luật sư, giọng ông vẫn còn dè dặt. Ông gửi trước một ảnh chụp sổ giao hàng, phần ngày tháng bị nhòe vì thời gian. Mai nói ảnh chưa đủ, song nó giúp họ xác định một nhân viên khác có thể làm chứng, một mắt xích mới trong chuỗi bằng chứng đang dần thành hình.

Minh sửa xong máy ghi âm vào một buổi chiều muộn, rồi hỏi Linh có muốn nghe đoạn băng ngay không. Cô đáp chưa, vì muốn nghe cùng mẹ. Hai mẹ con ngồi bên nhau trong phòng máy, đặt hai tay lên bàn cạnh nhau. Khi tiếng Phúc vang lên rè rè qua loa, mẹ Linh nắm chặt tay con, các đốt ngón tay trắng bệch vì siết quá mạnh.

Không ai nói sau khi băng tắt. Căn phòng chìm trong im lặng nặng nề, chỉ còn tiếng thở của hai mẹ con hòa vào nhau. Mẹ chỉ bảo sáng mai họ sẽ nghe lại, lần này không ai được nghe một mình, một lời hứa nhỏ nhưng chắc chắn.

Linh đặt cuộn băng vào hộp chống ẩm, cùng mẹ ghi ngày giờ nghe vào cuốn sổ theo dõi. Minh đứng ngoài cửa, không chen vào, tôn trọng khoảng không gian riêng của hai mẹ con. Khi mẹ rời phòng để đi nghỉ, anh hỏi cô có cần anh ở lại không. Linh đáp cần, nhưng không phải để nghe thay. Anh kéo ghế ngồi cạnh, để cô tự quyết định lúc nào bật máy, không hối thúc, không tò mò.

Linh bật đèn phòng máy, không bật cuộn băng. Ánh đèn vàng nhạt phủ lên hai người một quầng sáng ấm áp giữa đêm khuya tĩnh mịch. Cô hỏi Minh điều gì anh sợ nhất. Anh nói sợ mình làm đúng quá muộn, sợ đến lúc anh đủ can đảm thì đã không còn kịp cứu vãn điều gì nữa. Cô đáp vậy hãy bắt đầu đúng từ việc nhỏ nhất: ở lại khi người khác cần một chiếc ghế, một câu nói giản dị nhưng đủ để cả hai cùng gật đầu trong bóng tối, như một lời giao ước thầm lặng giữa họ.

Họ ngồi như vậy một lúc lâu, không ai nói thêm, chỉ nghe tiếng dế kêu ngoài sân và tiếng nước sông chảy xa xa. Minh cuối cùng phá vỡ im lặng bằng cách hỏi liệu Hùng có ổn không sau khi giao nộp cuộn băng, vì ông có vẻ như vừa trút bỏ một gánh nặng nhưng cũng vừa mất đi thứ duy nhất từng khiến ông cảm thấy mình còn kiểm soát được một phần câu chuyện. Linh nói cô sẽ gọi hỏi thăm ông vào sáng mai, và có lẽ mời ông tới xem một buổi chiếu, để ông biết rằng lòng can đảm của mình không rơi vào khoảng trống.

Trước khi tắt đèn ra về, Linh dán một mảnh giấy nhỏ lên hộp chống ẩm chứa cuộn băng, ghi rõ ngày tháng, người chứng kiến và lời dặn không ai được mở một mình. Minh nhìn cô làm việc ấy, nói rằng cô đang dần biến mọi thứ trong rạp thành một hệ thống có trật tự, từ những chiếc vé cũ đến những nỗi đau chưa gọi tên. Linh đáp có lẽ đó là cách duy nhất để một câu chuyện đau lòng không bị lãng quên lần nữa, và cũng là cách để không ai phải một mình gánh vác sự thật như cha mẹ cô từng phải làm.

Đã sao chép liên kết chương