Mùa Hè Sau Cơn Mưa
9 phút đọc

Chương 13

Chương 13 — Mùa Hè Sau Cơn Mưa

Cập nhật 10/09/2026 9 phút đọc

Đêm chiếu thử thứ hai đông hơn dự kiến, người xếp hàng dài ra tận vỉa hè trước cổng rạp. Phúc gửi một văn bản yêu cầu ngừng, chữ ký ông đóng dấu đỏ chót ở cuối trang như một lời cảnh cáo, nhưng luật sư của Linh xác nhận giấy phép vẫn còn hiệu lực. Họ bán vé rẻ, miễn phí cho trẻ em và thu thêm một hộp quyên góp sửa mái, đặt ngay cạnh quầy vé với dòng chữ viết tay của Hậu: “Góp tùy tâm, đừng góp đá.”

Minh mặc sơ mi trắng, cài nhầm hai chiếc cúc khiến vạt áo lệch hẳn sang một bên. Linh sửa cho anh, ngón tay cô lướt qua từng chiếc cúc trong khi anh đứng im như một cậu học trò bị mẹ chỉnh trang phục, anh nói đó là phong cách tự do. Hậu trang điểm cho mình bằng một lớp phấn quá trắng, bị bà Năm bảo nhìn như ma rạp, khiến vài đứa trẻ đến sớm sợ hãi né tránh cậu suốt cả buổi tối.

Phim đầu là hài, tiếng cười rộn rã lan khắp các hàng ghế. Sau đó chiếu đoạn lũ, kèm lời dẫn của Linh về những điều đã xác minh, giọng cô run nhẹ nhưng vẫn cố giữ mạch lạc. Cô không kết tội ông Hải khi chưa có đủ hồ sơ. Cô nói cha mình đã ký sai một bản vận hành, nhưng không lấy tiền cứu trợ. Cô nói mẹ đã im vì sợ, và nỗi sợ ấy làm cô tổn thương, nhưng cô không muốn biến nỗi tổn thương ấy thành một bản án cho người đã rời đi.

Một người phụ nữ đứng lên giữa hàng ghế, giọng bà run run, nhận mình từng làm thư ký cho ông Hải. Bà có bản sao lệnh mở cổng, nhưng chỉ giữ được phần cuối vì phần đầu đã bị ai đó xé mất từ lâu. Tài liệu ghi người gọi điện là “P.”, không ghi đủ tên. Phúc ngồi ở cuối rạp, gương mặt căng cứng dưới ánh sáng phản chiếu từ màn hình, rồi lặng lẽ rời đi trước khi buổi chiếu kết thúc.

Minh chạy theo nhưng Linh ngăn lại, tay cô nắm chặt cổ tay anh. Họ cần người phụ nữ làm chứng, không cần một cuộc rượt đuổi giữa đám đông. Người phụ nữ nói bà sẽ giao bản sao nếu được bảo vệ danh tính, giọng bà vẫn còn run vì vừa dám bước ra khỏi bóng tối sau mười tám năm im lặng. Luật sư của Linh tiếp nhận và lập biên bản ngay tại chỗ, dưới ánh đèn hắt ra từ phòng vé.

Sau buổi chiếu, một cậu bé kéo tay áo Linh, hỏi cha cô có phải người tốt không. Linh cúi xuống ngang tầm mắt cậu, nói cha cô đã làm những điều tốt và những điều sai; điều quan trọng là người sống phải gọi đúng từng điều. Cậu bé gật gù ra vẻ hiểu chuyện, rồi xin thêm bắp rang, khiến Linh phải bật cười giữa những cảm xúc còn ngổn ngang.

Minh đưa Linh ra bờ sông, tiếng nước róc rách hòa cùng tiếng côn trùng đêm hè. Anh nói cô đã nói tốt. Cô bảo anh cũng có hai cái cúc lệch. Anh đáp đó là phần hài của đêm, cố tình để giảm bớt sự nặng nề vừa qua.

Mưa rơi nhẹ, những hạt mưa li ti bám lên tóc Linh như sương. Cô hỏi nếu cô ở lại, Minh có tiếp tục sửa máy không. Anh nói sẽ sửa tới khi máy hỏng hẳn hoặc cô đuổi. Cô hỏi nếu cô đuổi thì sao. Anh đáp sẽ xin việc ở quán bún đối diện để vẫn nhìn thấy rạp.

Linh cười, tiếng cười nhẹ tan trong màn mưa bụi. Cô không nói yêu anh, nhưng đặt tay lên tay anh, một cử chỉ nhỏ nhưng đủ khiến cả hai đứng lặng một lúc. Minh im bặt, rồi hỏi có được coi đó là tín hiệu không. Linh bảo coi là tín hiệu giao thông, đi chậm thôi, và cả hai cùng cười khe khẽ dưới cơn mưa lất phất.

Cuộn phim từ ga cũ trở về sau bốn ngày. Nhân viên phòng tráng gọi trước, nói có vài khung bị hỏng vì nước nhưng phần lớn vẫn xem được, giọng anh ta thận trọng như đang báo tin về một ca bệnh. Linh muốn mở ngay. Minh nhắc câu mẹ cô viết trên vỏ cuộn. Cô bèn mời tất cả những người đã ký tên, cùng ngồi trong phòng chiếu nhỏ, ghế xếp thành một vòng cung chật chội nhưng ấm cúng.

Hình ảnh đầu tiên là bờ sông trước cơn lũ, nắng vàng nhạt phủ lên mặt nước phẳng lặng đến khó tin. Mẹ cô đứng bên cửa đê, tóc bị gió thổi rối bay ngang mặt. Cha Linh cầm máy ảnh, nói ngày giờ bằng giọng rõ ràng như đang lập biên bản. Một nhóm công nhân đang chuyển những bao xi măng khỏi kho, mồ hôi nhễ nhại dưới nắng. Ở góc khuất, một chiếc xe của dự án Bờ Nam dừng trước cổng bảo trì. Người bước xuống có chiếc nhẫn mặt vuông, dáng đi quen thuộc đến rợn người.

Hình ảnh nhảy đột ngột. Cô Xuân chạy vào khung hình, tóc ướt sũng, kéo một bé gái khỏi vùng nước đang dâng nhanh. Đứa bé là con của bà Năm, khóc thét trong vòng tay cô. Sau đó, mẹ quay ống kính về cửa đê. Khóa van đã mở, nhưng người đứng cạnh tủ điều khiển không phải cha Linh. Ông Phúc xuất hiện, nhìn thẳng vào máy ảnh trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Ông không biết mình bị quay.

Đến đoạn cuối, hình ảnh rung mạnh như tay người cầm máy đang run vì sợ. Tiếng cha Linh ngoài khung hình, gấp gáp và khẩn thiết: “Nếu không đưa Linh đi, họ sẽ dùng con bé để ép em.” Mẹ đáp, giọng nghẹn lại: “Em không thể bỏ lại anh.” Cha nói: “Em không bỏ anh. Em đưa con bé ra khỏi đây.”

Không ai trong phòng thở mạnh, chỉ còn tiếng máy chiếu chạy đều đều như một nhịp tim chung. Linh nhìn mẹ trên màn hình, trẻ hơn cô bây giờ, gương mặt hoảng sợ nhưng không hề lạnh lùng như cô từng tưởng tượng suốt bao năm. Cô đã tưởng mẹ rời đi vì muốn thoát khỏi gia đình. Hóa ra bà rời đi vì tin rằng ở lại sẽ khiến con gái bị kéo vào cuộc đấu đá mà bà không đủ sức bảo vệ.

Sau buổi xem, một người đàn ông đứng dậy, tay ông run run, nhận mình là công nhân cũ của Bờ Nam xin nói chuyện. Ông kể đêm ấy có lệnh không được mở cổng phụ vì xe vật liệu đang đỗ bên trong. Ông Phúc biết nước lên, nhưng muốn giữ kho hàng đến khi xe chuyển xong. Cha Linh đã cãi nhau với ông, giọng ông kể lại vẫn còn nguyên vẹn sự phẫn nộ của đêm ấy, rồi tự bẻ khóa để đưa người ra dù biết mình đang vi phạm lệnh trên.

Linh ghi lời khai, tay cô run nhẹ trên trang giấy. Cô hỏi tại sao ông không nói sớm. Ông trả lời nhà ông nhận tiền hỗ trợ sau lũ, nếu lên tiếng sẽ bị cắt, một câu trả lời giản dị nhưng nặng trĩu. Hai vợ chồng ông đã sống với nỗi hổ thẹn ấy mười tám năm, mỗi đêm đều tự hỏi liệu mình có phải kẻ hèn nhát.

Minh đưa Linh ra bờ sông một lần nữa, lần này không khí nặng nề hơn. Anh nói cô không cần tha thứ cho mẹ ngay. Linh bảo cô biết. Cô cũng chưa tha thứ cho cha vì đã để cô lớn lên với một nửa sự thật. Nhưng khi nhìn dòng nước cuộn chảy dưới ánh trăng mờ, cô nhận ra mình đang bắt đầu tha thứ cho chính mình vì đã từng nghĩ mình bị bỏ rơi.

Minh hỏi cô có muốn về không. Linh siết tay anh, bảo hôm nay đi chậm thôi. Hai người đứng dưới mưa bụi, không ai buông tay trước, để cơn mưa nhẹ thấm ướt vai áo mà không ai bận tâm.

Khi trở lại rạp, Linh viết lại lời khai của công nhân bằng những câu ngắn, giữ nguyên cả những chỗ ông ngập ngừng, những dấu ba chấm đánh dấu nơi giọng ông nghẹn lại. Cô tự nhủ đó là cách tôn trọng nhân chứng, không tô vẽ thêm bất cứ điều gì. Hậu hỏi liệu có thể viết riêng phần ông nói về bắp rang không, vì ông có nhắc tới việc từng ăn một gói bắp rang cuối cùng trước khi lao vào dòng nước. Linh bảo nếu bắp rang liên quan đến thời điểm lũ, cậu cứ viết, vì mọi chi tiết nhỏ đều có thể là một mảnh của bức tranh lớn.

Minh thử chiếu một khung hình bị hỏng, ống kính kêu è è trước khi hình hiện lên. Nó chỉ hiện một mảng sáng nhòe nhoẹt, nhưng phía sau vẫn thấy đường viền của mẹ Linh, mờ ảo như một bóng ma đang chờ được nhận ra. Cô không xóa. Cô đặt tên file là “khung_đợi_ánh_sáng”, và lưu nó vào một thư mục riêng, như giữ lại một lời hứa chưa thành hình.

Đêm đó, sau khi mọi người đã về, Linh ngồi lại một mình trong phòng chiếu nhỏ, xem đi xem lại đoạn cuối cùng của cuộn phim đến khi thuộc lòng từng câu chữ. Cô cố hình dung cảm giác của mẹ mình lúc ấy: đứng giữa một quyết định không có lựa chọn nào dễ dàng, giữa việc ở lại bên chồng và việc bảo vệ con gái duy nhất. Cô nhận ra, lần đầu tiên, rằng câu chuyện này không có một nhân vật phản diện duy nhất đứng sau mọi nỗi đau; nó là một chuỗi những người bình thường bị đẩy vào những lựa chọn không bình thường, và mỗi người đã chọn theo cách họ nghĩ là ít tổn thương nhất.

Minh tìm thấy cô ở đó lúc gần nửa đêm, đèn phòng chiếu vẫn còn sáng. Anh không hỏi cô đã ngồi bao lâu, chỉ kéo một chiếc ghế ngồi xuống cạnh, im lặng xem cùng cô đoạn phim ấy thêm một lần nữa. Khi hình ảnh mẹ Linh hiện lên, gương mặt trẻ trung hoảng loạn ấy, Linh cảm nhận được Minh khẽ nắm lấy tay cô, không nói gì, chỉ là một sự hiện diện lặng lẽ giữa những thước phim đau đớn.

“Anh nghĩ nếu là anh, anh có làm như cha tôi không?” Linh hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình đã tắt.

“Tôi không biết. Tôi chỉ hy vọng nếu phải chọn, tôi sẽ không để ai phải chọn một mình.”

Câu trả lời ấy không giải quyết được gì, nhưng nó khiến Linh thấy nhẹ nhõm hơn một chút, như thể gánh nặng của sự thật giờ đây không còn đè hoàn toàn lên vai cô nữa. Họ ngồi đó thêm một lúc lâu, trong căn phòng chiếu tối om chỉ còn ánh đèn hắt từ hành lang, không ai nói thêm lời nào, cho đến khi Hậu gõ cửa hỏi có ai muốn ăn mì gói lúc nửa đêm không, phá vỡ bầu không khí trầm lắng bằng sự vô tư đúng lúc của cậu.

Đã sao chép liên kết chương