Mùa Hè Sau Cơn Mưa
8 phút đọc

Chương 15

Chương 15 — Mùa Hè Sau Cơn Mưa

Cập nhật 10/09/2026 8 phút đọc

Tin đồn mới nói Linh dựng chuyện để nâng giá rạp, lan nhanh trên mạng xã hội với tốc độ khiến Hậu phải kiểm tra điện thoại liên tục. Một bài đăng nêu cô muốn ép Công ty Bờ Nam trả thêm tiền, kèm những bình luận ác ý mà Linh cố không đọc hết. Hậu định đáp trả bằng video dài mười phút, kịch bản đã viết sẵn với những câu thoại hùng hồn, nhưng Linh cấm dùng từ “phốt”.

“Nếu người ta chỉ nghe được tiếng ồn, họ sẽ bỏ qua dữ kiện,” cô nói, giọng cô kiên quyết đến mức Hậu phải cất bản kịch bản vào ngăn kéo.

Họ đăng bản scan tài liệu đã được che thông tin riêng tư, từng trang được xử lý cẩn thận dưới sự giám sát của Mai. Luật sư giải thích rõ phần nào là bằng chứng, phần nào là lời kể, chú thích rành mạch bên dưới mỗi hình ảnh. Bài đăng không lan nhanh, nhưng người đọc ở lại lâu hơn, thời gian đọc trung bình mà Hậu theo dõi được tăng gấp ba so với những bài trước. Một giáo viên đại học liên hệ, đề nghị giúp xác minh lịch sử đê, gửi kèm một bức thư dài đầy chuyên môn khiến Linh phải đọc đi đọc lại ba lần mới hiểu hết.

Minh đi sửa máy chiếu thuê để kiếm tiền, vác theo hộp dụng cụ nặng trịch trên vai suốt cả ngày. Anh về với một chiếc máy xay sinh tố cũ, vì khách không trả tiền mà đưa đồ đổi công. Hậu bảo họ có thể mở quầy sinh tố ở rạp, mắt cậu sáng lên với một ý tưởng kinh doanh mới. Bà Năm hỏi ai sẽ xay nếu Minh đang sửa máy. Dì Tám nói cứ để Hậu xay, khách sẽ tự rời đi, một câu đùa khiến cả nhóm cười rộ giữa buổi chiều nắng gắt.

Linh nhận được thư từ mẹ, phong bì viết tay quen thuộc khiến tim cô đập nhanh hơn. Mẹ xin về An Bình, nhưng sợ gặp con. Linh trả lời mẹ cứ về nếu muốn, không cần hứa giải thích hết trong một lần. Cô gửi địa chỉ rạp, tay run khi bấm nút gửi tin nhắn.

Minh hỏi cô có muốn anh tránh mặt khi mẹ tới không. Linh nói anh nên ở lại, vì cô cần một người biết khi nào mình sắp ném cốc, một câu nói nửa đùa nửa thật khiến cả hai cùng bật cười để xua bớt sự căng thẳng đang dâng lên.

Đêm đó, họ phát hiện một chiếc xe đỗ đối diện rạp, đèn pha tắt nhưng động cơ vẫn nổ khe khẽ. Người trong xe chụp ảnh phòng máy qua cửa kính hạ xuống một khe nhỏ. Minh định ra hỏi, nắm đấm anh đã siết chặt, nhưng Linh gọi công an phường trước. Xe rời đi trước khi họ tới, bánh xe rít lên trên mặt đường nhựa. Bà Năm ghi biển số vào sổ bằng nét chữ run run vì hồi hộp, rồi ghi thêm “người lái có vẻ hói” dù chẳng ai cần chi tiết ấy, khiến cả nhóm phải bật cười giữa lúc lo lắng.

Linh biết việc cứu rạp sẽ khó hơn. Cô cũng biết lần đầu tiên, mình không làm một mình. Cô đặt tờ vé số 13 vào hộp tài liệu, cạnh lá thư của mẹ, tay cô vuốt nhẹ lên mép hộp như đang gửi gắm một điều gì đó không thể nói thành lời.

Mẹ Linh về vào một buổi chiều trời trong, nắng nhẹ nhàng trải khắp con đường ven sông. Bà đứng ngoài cổng rạp với chiếc va-li nhỏ đã sờn góc, mái tóc đã bạc nhiều hơn trong ký ức của con gái, dáng người gầy hơn Linh tưởng tượng. Không ai biết nên chào thế nào, cả sảnh rạp bỗng chốc im lặng đến ngột ngạt. Hậu định nói “chào mừng nhân chứng”, bị Mai kéo ra sau quầy trước khi câu ấy kịp thoát ra khỏi miệng cậu. Bà Năm đem nước, dì Tám đem khăn, còn Minh lặng lẽ sửa lại cái bản lề cửa vốn chẳng cần sửa, chỉ để có việc làm cho đôi tay đang không biết đặt vào đâu.

Linh bước ra trước, chân cô nặng như đeo đá. Hai mẹ con nhìn nhau rất lâu, khoảng cách vài bước chân mà tưởng như cả một đại dương.

“Con gầy đi,” mẹ nói.

“Mẹ vẫn mở đầu bằng chuyện cân nặng.”

“Mẹ không biết mở đầu bằng chuyện gì khác.”

Linh muốn hỏi vì sao mẹ không về sớm hơn, nhưng câu hỏi mắc ở cổ, nghẹn lại không sao bật ra được. Cô đưa tay nhận va-li. Mẹ không buông ngay, như thể nếu buông thì mình thật sự đã quay lại, và điều đó còn đáng sợ hơn cả việc phải đối diện với con gái sau mười tám năm.

Trong phòng chiếu, mẹ ngồi ở ghế số 13, tay đặt lên thành ghế như đang chào lại một người bạn cũ. Bà kể mình đã gặp Phúc trong đêm lũ, khi ông ta cầm chìa khóa kho vật liệu, dáng vẻ hoảng loạn nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Ông nói nếu mở cổng phụ, công ty sẽ mất cả lô hàng và sẽ kiện người chịu trách nhiệm. Cha Linh đã đáp rằng hàng có thể mua lại, người thì không, câu nói dứt khoát đến mức mẹ vẫn còn nhớ nguyên vẹn giọng điệu của ông sau từng ấy năm. Sau trận lũ, Phúc tìm đến, đưa cho cha một bản nhận lỗi. Nếu ông ký, Linh sẽ được học bổng và gia đình không bị truy cứu. Nếu không ký, ông sẽ bị quy hết trách nhiệm.

“Ba con ký không phải vì nhận tiền,” mẹ nói, giọng bà run run. “Ông ký vì nghĩ họ sẽ nhắm vào con. Nhưng ông cũng giấu mẹ việc ông giữ bản gốc. Mẹ tức giận, vừa sợ, rồi đưa con rời đi.”

“Mẹ có thể nói với con.”

“Mẹ biết. Đó là điều mẹ hối tiếc nhất.”

Linh ngồi xuống bên cạnh, hai bàn tay đặt trên đùi, không biết làm gì với chúng. Cô không ôm mẹ ngay. Hai người để khoảng trống giữa mình chứa hết những năm tháng không gọi tên, một khoảng trống nặng nề nhưng cần thiết. Rồi mẹ lấy từ túi áo một chiếc kẹp tóc cũ, đặt vào tay cô. Đó là chiếc kẹp trong hộp kim loại, hình con bướm đã bạc màu vì thời gian.

“Ba con giữ nó vì con từng nói sẽ không bao giờ bỏ rạp. Ông sợ con quên.”

Linh bật khóc, những giọt nước mắt tràn ra không kìm được. Mẹ đưa tay ra, rồi dừng lại, như chưa chắc mình có quyền chạm vào con gái sau từng ấy năm xa cách. Cô tựa vào vai bà trước, chủ động phá vỡ khoảng cách ấy. Cái ôm vụng về, không xóa được quá khứ, nhưng đủ để hai người biết mình còn có thể ngồi cạnh nhau, bắt đầu lại từ một điểm nhỏ bé nhưng có thật.

Ngoài sảnh, Minh nói nhỏ với Hậu rằng nếu ai làm rơi máy chiếu hôm nay, anh sẽ bắt người đó viết kiểm điểm. Hậu hỏi có cần viết bằng mực không. Minh bảo viết bằng nước mắt, một câu đùa cố tình để phá vỡ bầu không khí nặng nề đang bao trùm cả sảnh rạp.

Linh nghe thấy, vừa khóc vừa cười, tiếng cười và nước mắt hòa lẫn vào nhau khó phân biệt. Mẹ cô nhìn ra, lần đầu tiên mỉm cười với Minh như nhìn một người đã giúp con gái tìm đường về, ánh mắt bà chứa đựng một lòng biết ơn không cần nói thành lời.

Ngày mẹ ở lại đầu tiên, Linh đưa bà đi quanh rạp, bước chân hai người chậm rãi qua từng góc quen thuộc. Cô chỉ phòng máy, kho hồ sơ và quầy vé. Mẹ dừng trước chiếc mũ cũ, chạm vào mũi khâu đỏ bằng những ngón tay run run.

“Ba con từng bảo cái mũ này làm ông ấy trông quyền lực,” bà nói.

“Ông ấy có quyền lực không?”

“Có. Ông ấy biết ai cần thêm một chiếc vé, ai cần một chỗ ngồi và ai cần được nghe.”

Linh ghi câu đó vào trong lòng, không cần giấy bút. Mẹ bảo không phải mọi điều cha cô làm đều đúng, nhưng không nên để những điều sai nuốt mất những điều tốt. Họ cùng mở cửa rạp, ánh nắng sớm tràn vào qua khung cửa kính. Khách đầu tiên là một bà mẹ dẫn con nhỏ đến xem phim hoạt hình. Linh nhìn mẹ bán hai vé, tay bà vẫn còn hơi vụng về với hệ thống mới, thấy một gia đình khác đang bắt đầu câu chuyện của họ, y như cách gia đình cô đang cố bắt đầu lại.

Buổi tối, mẹ hỏi Linh có còn giữ chiếc vé đầu tiên mình từng mua ở Hạ Vàng không. Linh tìm trong hộp gỗ, thấy tờ vé đã bạc màu và một nét bút của cha ghi số ghế, nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc. Hai mẹ con ngồi ở hàng 13, không chiếu phim, chỉ nghe tiếng quạt trần quay đều trong bóng tối. Mẹ bảo đôi khi trở về không cần một lời giải thích trọn vẹn; chỉ cần người bên cạnh không bỏ đi giữa câu, và Linh, lần đầu tiên sau nhiều năm, thấy mình tin vào điều đó.

Trước khi đi ngủ, mẹ hỏi thêm về Minh, giọng bà cố tỏ ra tự nhiên nhưng ánh mắt lấp lánh tò mò kiểu chỉ có ở những bà mẹ. Linh kể vắn tắt về công việc sửa chữa của anh, về chiếc áo mưa vàng, về những lần anh làm rơi ốc vít xuống cống. Mẹ nghe xong, im lặng một lúc rồi nói cha con hẳn sẽ thích cậu ta, vì ông luôn quý những người biết sửa chữa hơn là những người chỉ biết nói. Linh muốn phản bác rằng Minh cũng nói rất nhiều, thường là những câu đùa vô nghĩa, nhưng cô lại thấy lòng ấm lên trước nhận xét ấy.

Đêm khuya, khi mẹ đã ngủ trong căn phòng trên lầu, Linh đứng một mình ở hành lang, nhìn qua khe cửa vào bóng dáng mẹ nằm co người dưới lớp chăn mỏng. Cảnh tượng ấy vừa lạ vừa quen, như một mảnh ký ức bị cắt rời rồi ghép lại không khớp hoàn toàn. Cô không biết những ngày sắp tới sẽ ra sao, liệu mẹ có ở lại lâu hay lại rời đi như đã từng, nhưng ít nhất đêm nay, dưới cùng một mái nhà, cả hai đã bắt đầu học lại cách gọi nhau bằng những cái tên quen thuộc.

Đã sao chép liên kết chương