Chương 31
Chương 31 — Mùa Hè Sau Cơn Mưa
Tòa gửi thông báo tạm thời đóng rạp vì tranh chấp chưa được giải quyết dứt điểm, một tờ giấy ngắn gọn nhưng đủ khiến cả nhóm lặng người khi đọc, tay Hậu run đến mức làm rơi cả tách trà đang cầm. Linh phải về thành phố làm việc với luật sư trong vài ngày. Cô nói sẽ đi ba ngày. Minh hỏi có cần anh đi cùng. Cô bảo anh ở lại giữ máy chiếu, vì rạp không thể để trống dù chỉ một buổi tối.
Ở bến xe, mẹ đưa cô hộp cơm gói cẩn thận trong lá chuối còn ấm. Bà nói người ta thường nghĩ rời đi là phản bội. Linh đáp cô chỉ đi để tìm cách quay lại, một câu trả lời khiến mẹ cô khẽ mỉm cười.
Minh đứng ngoài cửa xe, tay đút túi quần, nói không có cô ai sẽ mắng anh cắm sai dây nữa. Linh bảo anh gọi video nếu nhớ cô quá. Anh hỏi có tính phí không. Cô đưa anh một vé rạp đã ký mặt sau, một trò đùa nhỏ trước giờ chia tay.
Trên xe, khi thị trấn đã lùi lại phía sau, Linh nhận email từ Tuấn: tập đoàn đồng ý tạm dừng dự án nếu cộng đồng đưa ra được phương án bảo tồn khả thi trong thời hạn. Cô phải chuẩn bị hồ sơ đầy đủ trong hai tuần, một khoảng thời gian ngắn ngủi đến đáng sợ.
Ở thành phố, cô làm việc đến khuya mỗi ngày trong văn phòng luật sư chật hẹp đầy giấy tờ. Luật sư dạy cô đọc quy hoạch đất đai, những thuật ngữ pháp lý khô khan mà cô phải học thuộc lòng. Mẹ gửi ảnh rạp mỗi ngày qua tin nhắn, từ góc quầy vé đến hàng ghế trống. Minh gửi ảnh con mèo nằm lên máy chiếu, kèm chú thích “trưởng ban kỹ thuật đang nghỉ”, khiến Linh phải bật cười giữa những trang tài liệu khô khốc.
Linh nhớ An Bình hơn cô tưởng. Cô không nhớ tiếng mưa hay cảnh vật cụ thể, mà nhớ cách mọi người cãi nhau để rồi cùng sửa mái, cách một buổi tối căng thẳng có thể kết thúc bằng tiếng cười của cả nhóm quanh nồi mì gói.
Một buổi tối, khi đang ngồi một mình trong căn phòng trọ nhỏ thuê tạm ở thành phố, Linh mở lại những tấm ảnh cũ trong điện thoại: ảnh rạp lúc mới dọn dẹp đầy bụi, ảnh buổi chiếu thử đầu tiên, ảnh mẹ đứng sau quầy vé lóng ngóng, ảnh Minh ngủ gật cạnh máy chiếu. Cô nhận ra mình đã sống ở thành phố này nhiều năm, quen với nhịp sống vội vã, nhưng chỉ vài tuần ở An Bình đã khiến cô nhớ nhung đến mức không ngờ. Cô gọi điện cho một người bạn thân cũ, kể vắn tắt về những gì đang xảy ra. Người bạn hỏi liệu Linh có đang yêu nơi ấy, hay yêu một người ở đó. Linh không trả lời ngay, chỉ cười trừ và đổi chủ đề, nhưng câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong đầu cô suốt đêm.
Ngày hôm sau, giữa giờ nghỉ trưa ở văn phòng luật sư, Linh tranh thủ ra một quán cà phê gần đó, nơi cô từng ngồi làm việc hàng giờ liền thời còn đi làm toàn thời gian ở thành phố. Cảnh vật quen thuộc, tiếng nhạc nền du dương, ly cà phê pha đúng chuẩn cô từng thích, nhưng lần này cô lại thấy có gì đó thiếu vắng, một sự trống trải mà trước đây cô chưa từng để ý. Cô nhận ra mình đang so sánh, một cách vô thức, tiếng ồn của thành phố với tiếng cãi vã hài hước ở rạp Hạ Vàng, sự lịch thiệp xa cách của người thành phố với sự thẳng thắn đôi khi vụng về của bà Năm hay dì Tám. Cô uống hết ly cà phê, trả tiền, rồi quay lại văn phòng làm việc với một quyết tâm mới: hồ sơ này phải được hoàn thành thật tốt, không chỉ vì trách nhiệm nghề nghiệp, mà vì một nơi cô đã bắt đầu, dù chưa dám nói to, gọi là nhà.
Ngày thứ ba, cô quyết định quay về sớm hơn dự định, không báo trước cho ai. Minh đang ngủ gục dưới màn hình, tay ôm chiếc loa như ôm gối. Anh tỉnh dậy khi nghe tiếng bước chân, hỏi cô có mang bánh về không. Linh nói có, nhưng chỉ cho người biết xin lỗi vì đã ngủ gật thay vì trực đêm đàng hoàng.
Minh lập tức xin lỗi, nhưng không phải vì tội ngủ gật, mà vì đã nhớ cô quá rõ đến mức tự thấy ngại ngùng khi thú nhận điều đó. Cô ném bánh vào người anh, nhưng vẫn cố tình để lại một chiếc trên bàn cho anh, một cử chỉ mềm lòng giấu sau vẻ nghiêm khắc.
Linh trở về từ buổi làm việc với huyện, mang theo một xấp yêu cầu bổ sung dày cộp. Phương án bảo tồn chưa được chấp thuận ngay vì thiếu báo cáo an toàn chi tiết, dự toán ba năm cụ thể và cam kết không biến rạp thành nơi tụ tập không kiểm soát. Cô đặt giấy xuống bàn, thở dài não nề. Hậu hỏi có thể cam kết kiểm soát việc cậu ăn bắp rang không. Bà Năm bảo đó mới là vấn đề lớn nhất cần giải quyết trong toàn bộ hồ sơ.
Minh giúp cô đọc từng mục yêu cầu, ngồi cạnh bên suốt cả buổi tối. Anh biết rõ hệ thống điện, mái nhà và cửa thoát hiểm, nhưng không biết cách diễn đạt chúng thành ngôn ngữ báo cáo hành chính. Linh chỉ cho anh cách biến câu “mối dây này rất đáng sợ” thành “mối nối có dấu hiệu quá nhiệt, cần thay trước ngày…”. Minh bảo câu mới nghe ít cảm xúc hơn hẳn. Cô đáp cảm xúc nên dành cho lúc người ta ngồi xem phim, không phải lúc điền vào biểu mẫu an toàn.
Họ làm việc miệt mài đến tận chiều tối hôm sau. Mẹ Linh mang cơm lên tận bàn làm việc, Tuấn tình nguyện sửa lại bảng điện cũ, Hậu gọi điện xin báo giá ghế mới từ vài nơi khác nhau. Mỗi người phụ trách một phần việc, không ai phải ôm đồm hiểu hết mọi thứ. Khi Linh hoàn thành trang cuối cùng của hồ sơ, cô nhận ra nó không chỉ chứng minh Hạ Vàng an toàn về mặt kỹ thuật. Nó còn chứng minh rằng họ đã học được cách vận hành một tập thể mà không cần một người duy nhất ôm hết trách nhiệm lên vai mình.
Minh hỏi cô có định ở lại An Bình sau khi hồ sơ được duyệt hay không. Linh bảo cô chưa biết chắc. Anh gật đầu, rồi không hỏi thêm gì nữa. Sự tôn trọng lặng lẽ ấy khiến cô thấy câu trả lời của mình có thể chờ thêm một thời gian nữa mà không bị thúc ép.
Hậu đưa cho Linh bản ngân sách mới đã hoàn thiện, lần này không còn cột “tiền không biết từ đâu ra” như trước. Cậu còn tự giác đánh dấu những khoản cần kiểm tra kép để tránh sai sót. Linh khen ngợi, Hậu bảo cậu đã trưởng thành hơn hẳn sau khi bị Mai mắng đến ba lần liên tiếp. Bà Năm nói đó quả là một phương pháp giáo dục khá tốn hơi sức của người mắng.
Đêm cuối trước khi nộp hồ sơ, Linh gọi cho Tân để kiểm tra lần cuối mọi số liệu kỹ thuật. Tân không hỏi về những con số, chỉ hỏi cô có chắc mình muốn đứng tên là người chịu trách nhiệm chính hay không, vì điều đó đồng nghĩa với việc cô sẽ gánh mọi hậu quả nếu có sai sót. Linh nhìn qua cửa sổ. Hạ Vàng tối hơn mọi ngày vì họ đã tắt bớt đèn để tiết kiệm điện, nhưng dưới sân vẫn có người đang cặm cụi sơn lại mũi tên chỉ đường thoát hiểm dưới ánh đèn pin.
“Em không chắc,” cô nói. “Nhưng em biết nếu không đứng tên thì em sẽ lại giao cuộc đời mình cho một người khác quyết định.”
Tân im lặng một lúc rồi bảo đó là câu trả lời đủ tốt để bắt đầu. Sau cuộc gọi, Linh chia bộ hồ sơ thành ba bản giống hệt nhau, cất một bản ở tủ chống ẩm trong phòng máy, gửi một bản cho Mai qua email mã hóa và đặt bản cuối vào túi xách cá nhân. Cô nhắn cho Minh giờ xe về, không nhắn rằng mình đang sợ hãi đến mức nào. Minh trả lời bằng một tấm ảnh: con mèo nằm ườn trên xấp giấy, một chân đè đúng dòng chữ “phương án dự phòng”.
Linh bật cười, tiếng cười phá tan phần nào sự căng thẳng trong lòng. Cô bước xuống sảnh, đánh thức Hậu đang gà gật và bảo cậu ký xác nhận đã đọc kỹ toàn bộ quy trình mới. Hậu than rằng người lớn biến mọi việc thành giấy tờ rườm rà, nhưng vẫn ký rất ngay ngắn, chữ ký cậu ngày càng gọn gàng hơn trước. Khi đồng hồ qua nửa đêm, cả nhóm cùng nhau đóng cửa rạp lần cuối trước ngày quyết định. Linh đứng lại thật lâu trước ghế số 13, chạm tay vào thành ghế như chạm vào một lời hẹn thiêng liêng. Sáng mai họ sẽ đối diện với tòa án và cả tương lai chưa chắc chắn, nhưng lần đầu tiên, cô không thấy mình đang đi một mình trên con đường ấy nữa.
Minh đợi cô ở bậc thềm ngoài cùng, hai tay đút túi áo mưa dù trời không mưa, chỉ là thói quen anh chưa bỏ được. Anh hỏi cô có muốn anh đưa về không, dù quãng đường chỉ vài bước chân từ rạp lên căn hộ trên lầu. Linh lắc đầu, nhưng vẫn nắm lấy tay anh khi cả hai cùng bước lên cầu thang tối, ánh đèn duy nhất còn sáng là ngọn đèn hành lang vàng vọt. Cô nói với anh, giọng nhỏ nhưng chắc chắn, rằng dù ngày mai kết quả có ra sao, cô cũng biết ơn vì đã có những tuần lễ này, được học cách tin tưởng một tập thể thay vì chỉ tin vào chính mình. Minh không đáp lại bằng lời, chỉ siết nhẹ tay cô thêm một chút trước khi cả hai chia nhau về phòng, mỗi người mang theo một phần hy vọng cho ngày mai.