Mùa Hè Sau Cơn Mưa
9 phút đọc

Chương 8

Chương 8 — Mùa Hè Sau Cơn Mưa

Cập nhật 10/09/2026 9 phút đọc

Cơn mưa đầu mùa đổ xuống đúng lúc họ đang treo lại màn nhung, những giọt đầu tiên rơi lộp bộp trên mái tôn rồi nhanh chóng biến thành một cơn xối xả. Minh ở trên thang, tay giữ chặt tấm màn nặng trịch, Linh giữ chân thang bên dưới, mắt ngước lên lo lắng mỗi khi anh chao người. Hậu bật nhạc tình yêu từ loa kéo, âm thanh rè rè vang lên giữa tiếng mưa, khiến cảnh sửa rạp giống một buổi quay video lỗi ngân sách hơn là một công trường thi công nghiêm túc.

“Tắt nhạc đi!” Linh hét, cố át tiếng mưa.

“Không thể. Bài này tạo cảm xúc.”

“Nó tạo cảm xúc muốn ném loa.”

Minh trượt chân trên bậc thang ướt, rơi xuống đống gối cũ chất ở góc sảnh, bụi tung lên một đám mây nhỏ. Anh ngồi bật dậy ngay, phủi tay áo, tuyên bố đó là động tác thử độ êm của đệm ghế. Dì Tám chạy vào che nồi chè khỏi nước dột, bà Năm chạy vào che mèo bằng chính chiếc nón lá của mình. Chỉ có Linh đứng giữa sảnh, tóc ướt bết vào trán và cười đến đau bụng, tiếng cười của cô vang vọng khắp gian phòng trống.

Sau khi mưa nhỏ lại, cả nhóm phát hiện nước tràn qua cửa sau, chảy thành một dòng nhỏ luồn qua khe cửa vào tận sảnh. Họ dùng xô, khăn và những tấm poster cũ để chặn, mỗi người một tay một chân giành giật với dòng nước đang lấn tới. Một poster phim tình yêu bị đặt dưới chân cửa, trên đó hai nhân vật chính đứng giữa cánh đồng hoa cười rạng rỡ, giờ đang bị nước ngấm dần từ mép giấy lên. Minh bảo họ đang dùng tình yêu để chống lũ, rất đúng tinh thần điện ảnh. Linh ném cho anh một cái khăn ướt vào mặt để đáp lại câu đùa.

Linh hỏi anh có thể sửa cống không. Minh nói có, nhưng cần một người giữ đèn. Cô cầm đèn pin, ánh sáng run rẩy theo nhịp tay cô vì lạnh, anh chui xuống rãnh nước đục ngầu không ngần ngại. Mười phút sau, anh chui ra với một con cá nhỏ giãy đành đạch trong túi áo mưa. Linh hét lên, lùi lại một bước, anh bảo cá là tình nguyện viên vừa được anh cứu khỏi dòng nước xoáy.

Khi mưa dứt, sân rạp đầy nước phản chiếu ánh đèn đường vàng vọt như một tấm gương vỡ. Linh ngồi trên bậc thềm, tay ôm gối, nhìn con sông đang cuộn chảy mạnh hơn thường lệ phía xa. Minh đem hai ly mì gói còn bốc khói, một ly không có hành vì nhớ cô không ăn.

“Anh nhớ à?”

“Tôi nhớ những điều người khác nghĩ không đáng nhớ.”

Linh ăn một miếng, hơi nóng làm ấm lại đôi bàn tay lạnh cóng, hỏi mẹ cô có từng ở lại rạp sau trận lũ không. Minh nói mẹ cô rời đi vào sáng hôm sau, mang Linh theo, chỉ kịp gói vài bộ quần áo vào một chiếc túi vải. Cha cô ở lại vì chính quyền cần ông làm chứng về cổng đê.

“Vậy vì sao ông bị đổ lỗi?”

“Vì ông không chịu ký vào bản báo cáo họ đưa.”

Minh kể không rõ toàn bộ, giọng anh chậm rãi như đang cố nhớ lại từng mảnh ký ức rời rạc của một cậu bé mười bảy tuổi. Anh chỉ nhớ cha Linh và mẹ anh từng cãi nhau với một người tên Phúc, khi ấy là cán bộ dự án. Người này muốn kết luận cổng đê bị mở do lỗi của đội cứu hộ, để tránh điều tra việc bảo trì.

Tên Phúc khiến Linh lạnh người, ly mì trong tay cô ngừng bốc khói mà cô cũng không để ý. Ông Phúc vừa xuất hiện để mua rạp. Người có chiếc nhẫn mặt vuông trong cuộn phim là ông.

“Nếu ông ta biết cuộn phim?”

“Thì chúng ta phải tìm phần còn lại trước ông ta.”

Linh nhìn Minh. Anh vẫn có thể nói đùa, nhưng đôi mắt không cười, có gì đó cứng lại phía sau lớp hài hước quen thuộc. Cô nhận ra việc cứu rạp không còn chỉ là chuyện tài sản, mà đã trở thành một cuộc chạy đua với thời gian và với một người biết rõ hơn họ tưởng.

Đêm đó, mưa trở lại, gõ đều lên mái tôn như một bản nhạc không lời. Minh ngủ trên ghế sảnh vì mái nhà trên lầu dột, chân anh co lại vì chiếc ghế quá ngắn so với chiều cao của anh. Linh mang chăn xuống, bước chân cô nhẹ nhàng trong bóng tối, thấy anh ôm chiếc tua vít như ôm gối, ngón tay vẫn siết quanh cán tua vít dù đang ngủ say. Cô phủ chăn lên người anh, rồi nghe anh lẩm bẩm trong giấc ngủ chập chờn: “Đừng bán rạp trước khi tôi sửa xong.”

Linh đáp nhỏ, gần như chỉ nói với chính mình: “Tôi sẽ cố.”

Mưa rơi qua mái tôn, tiếng nước chảy trong máng xối đều đặn như một bài hát ru. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô không thấy An Bình chỉ là nơi cần rời đi.

Sáng hôm sau, Linh dán tấm ảnh cửa đê lên tường phòng vé, tay cô cẩn thận ghim từng góc bằng đinh bấm. Cô dùng sợi chỉ đỏ nối nó với cuộn băng, biên bản bảo trì và chiếc vé số 13, tạo thành một mạng lưới chằng chịt như mạng nhện. Hậu nhìn mạng lưới ấy, hỏi nếu nối thêm ảnh con mèo thì có chứng minh được nó là nhân chứng không. Bà Năm bảo con mèo chỉ chứng minh được chuyện ai ăn vụng cá, rồi liếc nhìn Hậu đầy nghi ngờ.

Buổi trưa, một chiếc xe tải đậu trước rạp, tiếng phanh rít lên chói tai. Ba người mặc áo phản quang bước xuống, nói họ đến đo lại mặt bằng theo yêu cầu của dự án. Linh yêu cầu giấy giới thiệu. Người đứng đầu đưa ra bản sao công văn có dấu đỏ, nhưng ngày ký đã bị tẩy, để lộ một vệt mờ dưới ánh nắng. Minh nhìn qua rồi bảo con dấu bị lệch một nét, giọng anh điềm tĩnh nhưng chắc chắn.

“Anh là thợ sửa máy, không phải giám định viên,” người kia gắt, giọng đầy khinh miệt.

“Tôi sửa những thứ người khác làm lệch. Nghề nào cũng có lúc dùng mắt.”

Linh không cho họ vào. Cô gọi phường, đồng thời ghi hình toàn bộ cuộc trao đổi bằng điện thoại, tay cô giữ vững dù tim đập nhanh. Ba người kia bỏ đi, nhưng trước khi lên xe, một người ném lại câu rằng rạp chỉ là đống gỗ mục và cô sẽ hối tiếc vì chống lại họ, giọng hắn đầy đe dọa trước khi cánh cửa xe đóng sầm lại.

Buổi tối, mẹ Linh gọi lại. Giọng bà nhỏ, có tiếng tàu chạy phía sau, xen lẫn tiếng loa thông báo ga tàu mơ hồ.

“Con đã tìm thấy chiếc hộp chưa?”

“Rồi. Mẹ biết trong đó có gì.”

“Mẹ biết nó khiến con đau.”

“Con đau vì mẹ đi mà không nói gì.”

Bên kia im lặng rất lâu, chỉ còn tiếng xình xịch của con tàu vọng qua đường dây điện thoại. Cuối cùng mẹ cô bảo sẽ về An Bình, nhưng không hứa ngày nào. Linh hỏi vì sao phải đợi đến bây giờ. Mẹ chỉ đáp: “Vì có những điều, nếu nói trước khi con đủ lớn, con sẽ tưởng mẹ đang biện hộ.”

Minh nghe xong, không đưa lời khuyên. Anh lấy một tờ giấy, viết ba câu hỏi bằng nét chữ nắn nót hiếm hoi rồi đặt trước mặt Linh: Mẹ đã thấy gì? Cha đã giấu gì? Ai được lợi khi mọi người im lặng?

Linh gạch chân câu cuối, đầu bút ấn mạnh đến mức xuyên qua cả trang giấy. Sáng mai, cô sẽ đến ủy ban xin hồ sơ gốc. Cô không muốn tranh cãi bằng ký ức. Cô muốn giấy tờ, tên người và những giờ phút có thể kiểm chứng. Ngoài kia, mưa đập vào cửa kính từng đợt. Bên trong rạp, tấm màn trắng rung nhẹ như đang chờ một bộ phim mới bắt đầu, dù chưa ai biết bộ phim ấy sẽ kể câu chuyện gì.

Linh đặt ba câu hỏi của Minh dưới tấm ảnh cửa đê, cẩn thận như đặt một viên đá nền móng. Cô không biết câu trả lời sẽ khiến mình nhẹ đi hay nặng hơn, nhưng ít nhất cô đã thôi chờ người khác kể hộ. Khi Minh khóa cửa, tiếng ổ khóa lách cách vang trong đêm tĩnh mịch, anh hỏi cô có sợ không. Linh đáp có, nhưng sợ không đồng nghĩa với việc quay lưng. Cả hai tắt đèn, để lại một bóng nhỏ ở phòng vé, ánh trăng mờ nhạt lọt qua khe cửa kính.

Bóng nhỏ ấy được giữ lại đến khi trời sáng. Linh biết ngày mai sẽ không dễ, nhưng cô đã có một chiếc bàn, một người cùng đi và ba câu hỏi không thể bỏ qua — và lần đầu tiên, điều đó khiến cô thấy đủ, dù chỉ là tạm thời.

Trước khi rời sảnh, Linh ngoái nhìn lại tấm màn trắng một lần nữa. Ánh trăng mờ lọt qua khe rèm, phủ lên nó một quầng sáng bàng bạc khiến tấm vải cũ trông gần như mới. Cô nhớ có lần, rất lâu trước đây, mình từng đứng đúng chỗ này, tay nắm vạt áo cha, ngước nhìn màn hình khi chưa có phim nào chiếu, chỉ để hỏi ông tại sao nó lại trắng đến vậy. Cha cô khi ấy đã cười, bảo màn trắng vì nó chưa quyết định sẽ kể chuyện gì, giống như một ngày mới chưa bắt đầu. Câu trả lời ấy, mãi đến đêm nay, Linh mới thấy nó thấm thía hơn một lời dạy về điện ảnh.

Minh đi cùng cô ra tới cổng, dừng lại bên chiếc xe máy, tay xoay chìa khóa trong túi áo mưa. Anh không nói lời tạm biệt như thường lệ. Anh chỉ hỏi liệu ngày mai cô có định mặc chiếc áo khoác xanh cô hay mặc, vì máy chiếu, theo lời anh, chạy ổn định hơn khi có người mặc màu may mắn đứng cạnh. Linh biết đó chỉ là một câu đùa vô nghĩa để lấp đầy khoảng lặng trước khi chia tay, nhưng cô vẫn đáp lại, nói sẽ cân nhắc, và cả hai cùng cười nhẹ trong màn sương đêm còn vương hơi mưa.

Trước khi nổ máy xe, Minh dừng lại thêm một chút, như đang cân nhắc có nên nói thêm điều gì không. Cuối cùng anh chỉ bảo cô nhớ khóa cửa sau cẩn thận, vì ổ khóa ấy có tật hay bật ra nếu không xoay đủ hai vòng. Linh gật, nhìn theo bóng anh khuất dần sau khúc quanh, ánh đèn xe máy loang loáng trên mặt đường ướt. Cô đứng thêm một lúc dưới mái hiên, nghe tiếng côn trùng rả rích từ phía bờ sông, rồi mới quay vào trong, khóa cửa đúng hai vòng như lời anh dặn, một hành động nhỏ nhưng khiến cô thấy mình đang thật sự chăm sóc cho một nơi chốn, chứ không chỉ đơn thuần chờ ngày rời đi.

Đã sao chép liên kết chương