Chương 46
Chương 46 — Mùa Hè Sau Cơn Mưa
Mẹ Linh quyết định thu âm lại bài hát mà bà từng hát cùng cha ngày xưa. Bà không phải một ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng mọi người vẫn thích thú lắng nghe vì chất giọng chân thật, không hề gọt giũa của bà. Linh tự tay dựng một đoạn video ngắn bằng những tấm ảnh cũ của rạp, cẩn thận không sử dụng bất kỳ khung hình nào mà mẹ chưa đồng ý công khai.
Bài hát ấy được phát trước mỗi buổi chiếu như một nghi thức nhỏ mới hình thành. Có người rơi nước mắt khi nghe, có người bật cười vì mẹ Linh hát lệch nhịp hẳn ở đoạn điệp khúc cuối cùng. Minh nói rằng chính sự lệch nhịp ấy mới khiến bài hát trở nên có bản sắc riêng, không lẫn với bất kỳ phiên bản nào khác.
Mẹ hỏi Linh có còn ghét bà hay không. Linh thành thật đáp rằng có những ngày cô vẫn còn cảm giác ấy, nhưng không phải là cả cuộc đời cô đều như vậy. Mẹ gật đầu, nói đó chính là câu trả lời thành thật nhất mà bà từng được nghe.
Hai mẹ con cùng nhau phục hồi lại một tấm ảnh cũ chụp cha mẹ đứng bên bờ sông năm nào. Tấm ảnh bị xước khá nhiều, nhưng không ai muốn làm phẳng lại hoàn toàn những vết xước ấy. Linh nói chính những vết xước đó khiến ánh mắt của cha cô trong ảnh trông bớt xa cách hơn hẳn.
Rạp tổ chức hẳn một đêm nhạc nhỏ để gây quỹ xây dựng thư viện mới trên tầng lầu. Dì Tám tự nguyện lên hát vài bài, Hậu đánh trống nhưng liên tục sai nhịp, Minh phải chạy lên sân khấu sửa dây đàn ngay giữa lúc chương trình đang diễn ra. Khán giả bên dưới vừa cười vừa vỗ tay cổ vũ nhiệt tình.
Đêm nhạc được tổ chức nhằm gây quỹ cho một góc thư viện nhỏ đang dần hình thành. Dì Tám chọn toàn những bài hát cũ, bảo rằng bài nào hát được thì cứ hát, không cần phải đúng cao độ làm gì cho mệt. Hậu nhận nhiệm vụ đánh trống nhưng cứ luôn vào nhịp sớm hơn một chút so với ban nhạc. Mỗi lần cậu đánh sai, Minh lại quay sang chỉnh dây đàn như thể âm thanh phát ra có thể kéo cậu về đúng nhịp điệu chung.
Linh đứng ở cửa đón khách suốt cả buổi tối. Một nhóm sinh viên mang tới cả một thùng sách quyên góp, một bác tài xế xe khách tặng lại một chiếc radio cũ, còn cô bé từng vẽ bản đồ an toàn năm nào giờ đem theo một bức tranh vẽ rạp Hạ Vàng đang đứng vững trên một chiếc thuyền lớn. Cô bé giải thích rằng nếu nước có dâng lên lần nữa, rạp sẽ chở tất cả mọi người đi tới nơi an toàn.
“Rạp đâu biết lái thuyền,” Linh nói, bật cười trước trí tưởng tượng ngây thơ của cô bé.
“Thì chú Minh lái chứ ai.”
Minh nghe thấy câu ấy, vội vàng tuyên bố mình chỉ biết lái xe máy và đưa ra những quyết định tệ hại mà thôi. Cả sân rạp cười ồ lên thích thú.
Giữa buổi biểu diễn, điện khu phố bỗng chập chờn không rõ nguyên nhân. Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Minh đầy nghi ngờ. Anh giơ cả hai tay lên trời, khẳng định lần này hoàn toàn không phải lỗi của mình. Tân kiểm tra lại cầu dao, phát hiện một mối nối điện bên ngoài bị ẩm nước mưa. Nhóm tình nguyện viên nhanh trí dùng đèn pin điện thoại để buổi biểu diễn được tiếp tục. Dì Tám hát tiếp không cần loa trợ âm, giọng bà khàn đặc nhưng vang xa đến bất ngờ.
Linh nhìn mẹ đang ngồi cạnh bà Năm, hai người thay nhau chuyền tay cuốn sổ ghi thu tiền quỹ. Phúc bất ngờ xuất hiện ở cổng rạp, đứng lặng lẽ chưa dám bước hẳn vào bên trong ngay. Tuấn chủ động đi ra bắt chuyện với ông. Một lúc sau, cả hai người cùng nhau khiêng vào một thùng sách cũ để đóng góp. Không ai trong nhóm hỏi rõ ai đã thuyết phục được ai trong chuyện này.
Linh không còn nghĩ mùa hè chỉ đơn thuần là mùa của những mất mát và đau thương như trước nữa. Nó cũng chính là mùa mà người ta học cách cất tiếng hát trở lại, kể cả khi giọng hát của mình chẳng hề hoàn hảo.
Cuối chương trình đêm nhạc, mọi người lần lượt viết lên một tấm bảng gỗ lớn đặt giữa sân khấu. Có người viết “Tôi đã trở lại”, có người viết “Đừng để ai xóa tên chúng ta”, có người chỉ vẽ đơn giản một chiếc ghế nhỏ. Linh viết vào đó dòng chữ: “Một nơi sống được khi người ta chịu đóng góp cả tiếng ồn của chính mình.” Đêm nhạc không hề hoàn hảo, nhưng nó đã khiến những người vốn chỉ biết ngồi im lặng dám cùng nhau cất tiếng hát sai lệch nhưng chân thành.
Linh ngồi đếm lại tiền quỹ cùng mẹ sau khi chương trình kết thúc, lần này không hề thiếu một đồng nào cả. Dì Tám nói phần dư ra sẽ dùng để mua thêm sách mới, Hậu xin giữ lại một khoản nhỏ để mua bộ trống khác. Mai yêu cầu lập biên bản đầy đủ như thường lệ. Cả nhóm cùng bật cười, nhưng vẫn nghiêm túc lập biên bản theo đúng quy trình.
Đêm nhạc chưa kịp dọn dẹp xong hẳn thì một cậu bé hớt hải chạy vào báo tin có người bị mắc kẹt ngoài bờ sông. Minh theo phản xạ định lấy xe lao ra ngay, nhưng Linh kịp thời giữ tay anh lại, hỏi cậu bé đã gọi đội cứu hộ chuyên nghiệp chưa. Cậu bé gật đầu xác nhận, nói người mắc kẹt là một chú bán cá đang cố sức kéo chiếc thuyền của mình lên bờ giữa dòng nước chảy xiết. Không ai trong nhóm hoảng loạn lao ra trong vô thức nữa. Hậu mở tủ đồ an toàn lấy đèn pin và áo phao, Mai gọi ngay số điện thoại trực ban đã được lưu sẵn.
Mười phút sau, đội cứu hộ chuyên nghiệp có mặt kịp thời. Minh cùng mọi người đứng từ sân rạp soi đèn hỗ trợ từ xa, không hề tự ý lao xuống dòng nước một mình như trước kia vẫn thường làm. Người bán cá được đưa lên bờ an toàn, chỉ bị trầy nhẹ ở chân. Ông rối rít cảm ơn, rồi xin phép được ngồi nghỉ tạm trong sảnh rạp. Linh mang nước tới mời ông, lắng nghe ông kể rằng chiếc thuyền nhỏ ấy chính là tài sản duy nhất nuôi sống cả gia đình ông.
Sau khi mọi người đã ra về hết, Hậu tò mò hỏi vì sao lần này Linh lại không để Minh chạy đi trước như những lần trước đó. Cô đáp rằng lòng can đảm thực sự không nằm ở việc hành động nhanh nhất; nó nằm ở việc biết rõ giới hạn bản thân có thể làm được gì mà không khiến người khác phải mất công cứu thêm mình nữa. Minh nghe vậy, giả vờ tỏ ra tổn thương nặng nề. Linh đưa cho anh một miếng băng cá nhân, đùa rằng lời nói đôi khi cũng cần được sơ cứu kịp thời.
Sáng hôm sau, người bán cá quay trở lại rạp với một thùng cá tươi nhỏ để cảm ơn. Linh nói rạp không có thói quen nhận quà để đổi lấy sự giúp đỡ của mình. Cả nhóm cùng thống nhất sẽ bán số cá ấy trong buổi chợ gây quỹ sắp tới, ghi rõ nguồn gốc và chia đều số tiền thu được vào quỹ sửa chữa bờ sông chung. Ông gật đầu đồng ý, nói đây là lần đầu tiên có người từ chối món quà của ông mà vẫn khiến ông cảm thấy được tôn trọng trọn vẹn.
Hậu tự tay làm một tấm bảng giá bán cá, nhưng lại viết sai tên một loại cá quen thuộc. Mai bắt cậu sửa lại ngay, còn bà Năm tranh thủ nấu thử một nồi canh cá mời khách nếm trước khi mua. Buổi chợ hôm ấy kéo dài lâu hơn dự kiến ban đầu, nhưng cuối ngày họ có thêm một khoản tiền kha khá cùng một danh sách những người đăng ký tham gia lớp học an toàn đường thủy sắp mở. Linh nhận ra rằng Hạ Vàng đang dần kết nối những câu chuyện tưởng chừng chẳng liên quan gì đến nhau, giống hệt như những sợi dây điện chằng chịt trong căn phòng máy nhỏ bé của rạp.
Tối hôm ấy, sau khi buổi chợ đã dọn dẹp xong xuôi, ánh đèn sảnh rạp đã tắt bớt phân nửa để tiết kiệm điện, Linh ngồi lại một mình xem lại đoạn video quay cảnh cứu hộ người bán cá. Cô chú ý tới cách cả nhóm phối hợp nhịp nhàng, không một ai giẫm chân lên phần việc của người khác, không một ai phải hét lên ra lệnh giữa cơn hoảng loạn, mọi động tác đều diễn ra êm ả như đã được luyện tập từ trước. Cô nghĩ tới đêm lũ mười tám năm trước, tới hình ảnh cha mình một mình chạy khắp rạp gọi tên từng gia đình trong bóng tối, không có một hệ thống nào hỗ trợ, không có ai bên cạnh chia sẻ gánh nặng ấy cùng ông, chỉ có tiếng mưa và tiếng nước gào thét đáp lại.
Cô gọi điện cho mẹ ngay trong đêm, giọng cô nghèn nghẹn, kể lại những suy nghĩ ấy. Mẹ im lặng một lúc thật lâu, chỉ nghe tiếng thở nhẹ qua điện thoại, rồi mới nói rằng có lẽ đó chính là điều cha cô luôn mong muốn nhất nhưng chưa từng có cơ hội thực hiện: một cộng đồng biết tự bảo vệ lẫn nhau mà không cần một người hùng đơn độc đứng ra gánh vác tất cả. Linh nghe xong, cảm thấy một niềm tự hào lặng lẽ dâng lên trong lòng, không phải vì bản thân đã làm được điều gì to tát, mà vì cô tin rằng nếu cha còn sống, hẳn ông sẽ rất vui khi thấy rạp Hạ Vàng giờ đây đã trở thành đúng nơi chốn mà ông từng ao ước xây dựng nên, một nơi không ai phải một mình gánh vác nỗi sợ hãi của cả một cộng đồng nữa.