Mùa Hè Sau Cơn Mưa
8 phút đọc

Chương 20

Chương 20 — Mùa Hè Sau Cơn Mưa

Cập nhật 10/09/2026 8 phút đọc

Ngày thứ bảy trở thành ngày thứ ba mươi, rồi lặng lẽ trôi qua cả mốc đó mà không ai buồn đếm nữa. Công ty Bờ Nam gửi thư kiện, yêu cầu Linh không được thay đổi hiện trạng rạp, con dấu đỏ chót đóng ở góc trang như một lời thách thức. Luật sư nói hợp đồng mua bán chưa có chữ ký, nên về mặt pháp lý họ vẫn an toàn, nhưng khoản nợ ngân hàng vẫn là áp lực đè nặng lên vai Linh mỗi đêm.

Linh mở cuộc họp dân phố ngay tại sảnh rạp, ghế xếp kín từ hàng đầu tới cửa ra vào. Cô công khai nợ, chi phí sửa và nguy cơ kiện, giọng cô không giấu giếm bất cứ con số nào. Cô nói nếu không đủ tiền, rạp có thể mất. Một số người đề nghị bán tài sản, số khác góp tiền ngay tại chỗ. Bà Năm tháo chiếc vòng cũ trên cổ tay, nói sẽ bán để góp quỹ. Dì Tám trích doanh thu quán chè cả tuần. Minh đưa toàn bộ tiền tiết kiệm của mình, một xấp tiền cũ được cuộn tròn buộc dây thun.

Linh từ chối tiền của Minh. Anh nói đó là tiền anh nợ cha cô. Linh bảo món nợ ấy không thể trả bằng cách anh tự làm mình nghèo.

“Tôi không nghèo. Tôi chỉ có ít tiền hơn cô.”

“Tôi cũng sắp không có tiền.”

“Vậy chúng ta cùng ít.”

Câu đối đáp ấy khiến cả phòng bật cười giữa không khí căng thẳng, tiếng cười lan ra như một cơn gió nhẹ xua bớt bầu không khí ngột ngạt của những con số nợ nần, và cuối cùng Linh cũng nhận một phần nhỏ từ Minh, đủ để anh cảm thấy mình đã góp phần chứ không bị gạt ra ngoài. Họ lập quỹ cứu rạp ngay trong đêm. Người dân mua vé trước cho những buổi chiếu chưa có lịch, tin tưởng vào một tương lai chưa chắc chắn. Một trường học đặt rạp làm nơi tổ chức văn nghệ cuối năm. Dòng tiền nhỏ nhưng đều, như những giọt nước tích dần thành một dòng chảy. Luật sư khuyên Linh xin công nhận rạp là không gian cộng đồng, một con đường pháp lý dài nhưng vững chắc hơn.

Giữa cuộc họp, Phúc bất ngờ xuất hiện, không đeo chiếc nhẫn mặt vuông như mọi lần trước. Cả sảnh im bặt khi ông bước vào. Ông nói mình có thể rút kiện nếu Linh bán một phần đất phía sau cho công ty. Linh hỏi ông có sợ bản ghi âm không. Phúc đáp ông đã già, không muốn chết với tiếng xấu, giọng ông nghe mệt mỏi hơn là ngạo mạn.

“Cha tôi đã sống với tiếng xấu vì ông,” Linh nói, giọng cô cứng lại.

Phúc cúi đầu, không đáp lại ngay. Ông không xin tha thứ, không hứa hẹn gì thêm. Ông chỉ đứng đó một lúc lâu giữa ánh mắt dò xét của cả phòng họp, rồi lặng lẽ rời đi mà không nói thêm lời nào, để lại một khoảng im lặng nặng nề phía sau.

Tối đó, sau khi mọi người đã về hết, Minh treo một tấm bảng mới ngay trước cổng: “Hạ Vàng — chưa đóng cửa.” Anh viết chữ “chưa” rất lớn, nét sơn còn ướt loang trên gỗ. Linh hỏi vì sao không viết “mở cửa”. Minh nói hy vọng cũng cần trung thực, không nên hứa hẹn nhiều hơn những gì họ thật sự nắm chắc.

Linh đứng bên anh, nhìn rạp sáng đèn giữa màn đêm. Cô biết họ mới bước vào nửa đầu câu chuyện, và cơn mưa lớn nhất, cô linh cảm, vẫn còn ở phía trước.

Vài ngày sau, Phúc yêu cầu một cuộc gặp riêng trong phòng chiếu. Ông đến một mình, không mang theo luật sư, dáng vẻ có phần khác hẳn con người kiêu hãnh mà Linh từng gặp lần đầu. Linh muốn đuổi ông đi, nhưng Mai bảo hãy nghe, miễn là có người đứng ngoài cửa. Minh đứng bên máy chiếu, tay cầm điện thoại đã bật ghi âm theo đúng quy định pháp lý.

Phúc nhìn tấm màn trắng hồi lâu, nói ông đã nghĩ nơi này sẽ bị phá từ lâu. Ông giữ lại hồ sơ không phải vì hối hận, mà vì sợ nếu giao ra, người đứng sau sẽ kéo cả gia đình ông xuống. Người đó là lãnh đạo cũ của dự án, hiện đã nghỉ hưu nhưng vẫn có ảnh hưởng ngầm trong nhiều lĩnh vực.

“Ông đổ lỗi cho cha tôi để bảo vệ mình,” Linh nói.

“Đúng. Tôi đã nghĩ chỉ cần một người chịu tiếng xấu thì phần còn lại sẽ sống.”

“Ông có biết ông đã lấy đi của mẹ tôi những gì không?”

“Biết. Nhưng lúc ấy ai cũng nghĩ mình đang cứu một người.”

Phúc đưa ra một tập hồ sơ cũ, bìa da đã sờn góc vì được cất giữ quá lâu trong bóng tối. Trong đó có bản gốc lệnh mở cổng đê và tên người nhận tiền bảo trì, những trang giấy mà cả thị trấn đã chờ đợi suốt mười tám năm. Ông không xin tha thứ. Ông chỉ nói nếu Linh muốn dùng chúng, ông sẽ ký xác nhận. Đổi lại, cô phải đồng ý không biến ông thành biểu tượng của mọi điều xấu.

Linh đáp cô không cần một biểu tượng. Cô cần từng việc được gọi đúng tên. Phúc gật, có vẻ nhẹ đi nhưng không thanh thản, như một người vừa đặt xuống một tảng đá đã mang vác quá lâu mà vẫn chưa biết đứng thẳng lại thế nào.

Sau cuộc gặp, Mai nói hồ sơ giúp vụ việc được mở lại, nhưng họ vẫn phải chứng minh chuỗi trách nhiệm từng khâu một. Thu An chuẩn bị bài viết dựa trên tài liệu mới, còn thị trấn tổ chức bỏ phiếu về tương lai Hạ Vàng. Phúc bị mời tham dự như một bên có liên quan, không phải người quyết định.

Ngày bỏ phiếu, sân rạp đông nghịt người, tiếng quạt giấy phe phẩy dưới cái nóng oi ả. Có người muốn bán để lấy tiền xây trung tâm thương mại. Có người muốn giữ nguyên như cũ. Có người đề xuất biến rạp thành không gian chiếu phim, thư viện và lớp kỹ năng kết hợp. Linh đứng lên nói cô không có quyền hứa mọi thứ sẽ dễ dàng. Cô chỉ hứa mọi quyết định sẽ được công khai, không giấu diếm bất cứ con số hay lý do nào.

Kết quả sít sao đến nghẹt thở, từng lá phiếu được đọc to giữa tiếng vỗ tay lẫn tiếng thở dài xen kẽ. Phương án bảo tồn cộng đồng thắng với chênh lệch mười bảy phiếu. Hậu nhảy lên ghế ăn mừng, làm rơi cả tấm bảng kết quả xuống đất. Bà Năm mắng cậu nhảy thấp thôi, rạp vừa sửa mái chưa được bao lâu, đừng để một niềm vui làm sập luôn cả công trình.

Linh nhìn mẹ, nhìn Minh và những người từng ký tên ủng hộ, lòng cô dâng lên một cảm xúc khó gọi tên, vừa nhẹ nhõm vừa run rẩy. Quỹ cứu rạp đủ trả khoản nợ đầu tiên, nhưng công việc phía trước còn dài, dài hơn cả những gì cô từng tưởng tượng khi mới đặt chân về An Bình.

Sau cuộc bỏ phiếu, Linh nhận ra quyết định giữ rạp không làm mọi người đồng lòng ngay lập tức. Một số hộ muốn bán phần đất, một số hộ sợ không đủ tiền sửa chữa lâu dài. Cô lập nhóm tham vấn, mời cả những người từng phản đối tham gia, không loại trừ bất kỳ ai. Mai bảo một kế hoạch bền vững phải chịu được câu hỏi khó, không thể chỉ xây trên sự đồng thuận dễ dàng.

Minh vẽ sơ đồ ba năm lên mặt sau tấm áp-phích phim cũ, nét bút chì rành mạch từng ô. Mỗi quý có mục tiêu, khoản tiền và người chịu trách nhiệm cụ thể. Hậu hỏi nếu không đạt thì sao. Linh đáp sẽ công khai lý do và sửa kế hoạch, không giấu thất bại dưới bất kỳ hình thức nào.

Vài tuần sau, Phúc gửi tập hồ sơ gốc cho luật sư, nhưng giữ lại một trang riêng biệt. Ông nói đó là bản nhận lỗi có chữ ký cha Linh, một trang giấy ông đã cất giữ như một vật báu tội lỗi suốt bao năm. Cô không muốn xem, nhưng Mai bảo cô có quyền quyết định điều đó cho chính mình. Linh đọc, thấy cha đã viết: “Tôi nhận phần sai vì tôi không ngăn được mọi việc.” Cô hiểu ông không hoàn toàn vô tội, chỉ là tội của ông không phải điều họ từng buộc ông nhận suốt mười tám năm qua.

Đêm hôm ấy, Linh đứng lại thật lâu trước tấm bảng “Hạ Vàng — chưa đóng cửa” mà Minh đã treo lên từ mấy tuần trước. Chữ “chưa” giờ đã hơi phai màu vì nắng mưa, nhưng vẫn còn đủ rõ để đọc. Cô nghĩ về cha, về những trang giấy vừa đọc, về con đường dài phía trước mà họ vừa mới đi được nửa chặng. Minh đứng cạnh, không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay nắm lấy tay cô, như một lời khẳng định rằng dù chặng đường còn dài, cô sẽ không phải đi một mình.

Mẹ Linh mang ra hai chén trà, đặt xuống bậc thềm rồi ngồi xuống cạnh con gái. Bà không nói gì về trang giấy cô vừa đọc, chỉ lặng lẽ nhìn ánh đèn hắt ra từ những ô cửa sổ tầng trệt. Sau một lúc, bà hỏi Linh có định giữ trang thú nhận ấy ở đâu. Linh nói cô sẽ đặt nó vào hộp hồ sơ chính, không giấu riêng, vì cha cô, dù đúng hay sai, cũng xứng đáng được nhớ đến bằng sự thật trọn vẹn chứ không phải một hình ảnh được gọt giũa cho đẹp.

Mẹ gật đầu, nâng chén trà lên uống một ngụm nhỏ. Bà nói những năm tháng xa cách đã dạy bà một điều: người ta không thể chọn lựa quá khứ mình được sinh ra từ đâu, chỉ có thể chọn cách kể lại nó cho những người đến sau. Linh nhìn mẹ, nhìn Minh, nhìn ánh đèn của rạp Hạ Vàng hắt lên bầu trời đêm không một gợn mây, và lần đầu tiên sau nhiều tuần căng thẳng, cô cho phép mình tin rằng có lẽ, dù chặng đường phía trước còn dài, họ đang đi đúng hướng.

Đã sao chép liên kết chương