Mùa Hè Sau Cơn Mưa
8 phút đọc

Chương 42

Chương 42 — Mùa Hè Sau Cơn Mưa

Cập nhật 10/09/2026 8 phút đọc

Sau cơn bão, Linh cùng mẹ tới cổng đê, nơi từng chứng kiến những giờ phút định mệnh của cả gia đình mười tám năm về trước. Nơi cha cô từng đứng chỉ còn lại một bãi cỏ xanh rì và một tấm biển cảnh báo mới toanh do chính quyền vừa dựng lên sau đợt kiểm tra gần đây. Mẹ kể lại, giọng bà chậm rãi, rằng ông đã gọi tên từng gia đình trong đêm hôm ấy, giọng ông khàn đặc vì hét lớn giữa tiếng mưa gào, chỉ sợ có ai đó bị bỏ sót lại phía sau.

Linh đặt tấm vé số 13 đã sờn cũ xuống dưới chân cột biển báo, cẩn thận như đang đặt xuống một lời hứa. Cô không muốn dựng lên một tấm bia tưởng niệm trang trọng nào cả. Cô chỉ muốn mỗi năm, vào đúng ngày này, người dân sẽ cùng nhau chiếu một bộ phim ở rạp, rồi sau đó cùng đi kiểm tra lại toàn bộ hệ thống đê điều, biến nỗi đau thành một thói quen phòng ngừa thiết thực.

Mẹ xin lỗi con gái vì đã để cô tự mình ôm lấy nỗi ghét bỏ dành cho cha suốt bao năm mà không ai giải thích rõ ràng. Linh nói cô cũng xin lỗi vì đã biến mẹ thành nơi trút hết mọi cơn giận dữ của mình. Hai người ôm chầm lấy nhau ngay giữa bãi cỏ, không giải quyết trọn vẹn được hết những năm tháng đã mất, nhưng ít nhất họ đã bắt đầu có được một ngày thật sự bình thường bên nhau.

Sau cơn bão, Minh có vẻ né tránh Linh suốt cả buổi sáng hôm đó. Anh sửa chữa mọi thứ trong tầm mắt một cách thái quá, thậm chí còn thay cả một chiếc ốc vít vốn dĩ vẫn còn tốt nguyên. Linh hỏi có chuyện gì đang xảy ra với anh. Anh chỉ bảo không có gì cả, rồi lóng ngóng làm rơi cả chiếc cờ-lê đang cầm trên tay.

Đến gần trưa, anh mới xuất hiện với hai cây kem trên tay. Một cây đã tan chảy gần hết thành nước, cây còn lại bị gió thổi bay mất lớp giấy bọc từ lúc nào không hay. Linh bảo tình yêu của anh nghe có vẻ rẻ tiền quá. Minh đáp kem không phải là tình yêu, chỉ là anh đang tiết kiệm tiền để dành cho một chiếc nhẫn.

Linh sặc nước bọt vì bất ngờ. Minh đỏ mặt, vội vàng bảo mình chỉ đang nói đùa thôi. Cô bảo lần sau đừng đùa với những câu đùa kiểu như vậy nữa, vì chúng chẳng buồn cười chút nào với cô cả.

“Vậy nếu tôi không đùa thì sao?” Minh hỏi, giọng anh bất chợt nghiêm túc hẳn.

“Thì nói rõ ràng ra.”

Minh ngồi hẳn xuống bậc cửa, hai tay đan vào nhau. Anh nói anh không hề muốn cầu hôn cô giữa một đống bùn đất sau bão, cũng không muốn lợi dụng câu chuyện chung về rạp để ép buộc cô phải ở lại. Anh chỉ muốn cô biết rằng anh đã thực sự nghĩ đến một tương lai có cô trong đó, nhưng tương lai ấy nhất định phải là một lựa chọn tự nguyện của cả hai người, không phải sự sắp đặt của riêng anh.

Linh nhìn que kem đang tan chảy dần trên tay mình. Cô bảo cô chưa sẵn sàng gọi tên rõ ràng mọi cảm xúc ngay lúc này, nhưng cô cũng không muốn anh cứ mãi giả vờ rằng những gì anh đang cảm nhận chỉ đơn thuần là một trò đùa vô hại.

Minh gật đầu. Cả hai ngồi ăn nốt chỗ kem còn lại trong im lặng, chẳng ai ăn được bao nhiêu vì phần lớn đã chảy lỏng cả rồi. Hậu tình cờ đi ngang qua, hỏi có cần ghi lại đây là một sự cố về thực phẩm không. Bà Năm bảo cậu đi lau sàn nhà đi cho rảnh việc.

Tối hôm đó, Linh ngồi viết vào cuốn sổ riêng của mình: “Có những lời cần được nói thật chậm, không phải vì chúng yếu ớt, mà vì chúng xứng đáng được lắng nghe một cách trọn vẹn nhất.”

Sau câu chuyện thoáng qua về chiếc nhẫn hôm ấy, Minh mất tới tận ba ngày liền chỉ để tìm cho được một thời điểm đủ bình thường mà nói tiếp. Nhưng ở rạp, chẳng mấy khi có một khoảnh khắc thực sự bình thường: lúc thì có người gọi việc gấp, lúc thì máy móc hỏng hóc bất chợt, lúc lại là Hậu cuống cuồng cần người tới cứu một con mèo mắc kẹt trên cao. Cuối cùng anh chọn một sáng thứ hai yên tĩnh, khi sảnh rạp còn vắng người và nắng sớm chiếu xuyên qua ô cửa kính.

Anh không mang theo hoa. Anh đặt lên mặt quầy vé một chiếc hộp nhỏ đựng hai viên ốc vít, nói một viên dành để sửa cửa sổ, còn viên kia dành riêng cho tương lai. Linh hỏi vậy tương lai sẽ hỏng ở chỗ nào. Minh đáp anh cũng chưa biết chắc, nên cứ phải giữ sẵn một viên phòng khi cần đến.

Linh bật cười, rồi nói với anh rằng cô muốn ghi danh học một khóa quản lý không gian cộng đồng ở thành phố ngay vào mùa thu này. Cô sẽ đi ba ngày mỗi tuần và trở về vào cuối tuần đều đặn. Minh bảo anh sẽ giúp cô sắp xếp lịch trình cụ thể, mẹ cô có thể tạm quản lý quầy vé, còn Hậu thì cần học cách không ghi nhầm sổ sách nữa.

“Anh không định hỏi tôi có ở lại hay không sao?” cô hỏi, hơi bất ngờ trước phản ứng điềm tĩnh của anh.

“Tôi đang hỏi cô muốn đi như thế nào cơ mà.”

Linh thấy cổ họng mình nghẹn lại vì xúc động. Cô từng nghĩ trở về An Bình đồng nghĩa với việc phải chọn hẳn một bên, giữa rạp Hạ Vàng và cuộc sống riêng của chính mình. Minh, bằng câu hỏi giản dị ấy, đã giúp cô nhìn thấy một con đường khác có thể nối liền cả hai điều tưởng như đối lập ấy lại với nhau.

Họ ăn nốt phần kem còn sót lại từ hôm trước, lần này cẩn thận đựng trong cốc để không bị chảy lem ra tay như lần trước. Hậu lại đi ngang qua, tò mò hỏi có phải hai người đang họp bàn chuyện gì quan trọng không. Linh xác nhận đúng vậy. Hậu lập tức xin một bản biên bản chính thức. Minh đưa cho cậu một tờ giấy trắng tinh, chẳng ghi gì cả.

Trên đường về rạp, Linh hỏi Minh vì sao anh cứ mãi né tránh câu chuyện về chiếc nhẫn suốt những ngày qua. Anh kể rằng mình từng tận mắt chứng kiến mẹ bị ép buộc phải ở lại trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, chỉ vì một lời hứa hẹn đã lỡ nói ra trước mặt cả họ hàng đông đủ. Từ đó, anh luôn sợ rằng mọi lời tỏ tình, dù chân thành đến đâu, cũng có thể vô tình biến thành một cái bẫy nếu người nghe không còn đường lui cho chính mình.

Linh bảo cô không cần anh phải hứa hẹn mãi mãi chỉ trong một đêm vội vã. Cô chỉ mong anh đừng biến sự tử tế của mình thành một món nợ tình cảm mà cô buộc phải trả. Minh gật đầu, nói anh sẽ tập cách chủ động hỏi thay vì tự mình đoán già đoán non. Cô trêu rằng đó vốn dĩ là kỹ năng cơ bản nhất của một người thợ sửa máy. Anh đáp lại rằng máy móc thì không biết giận dỗi, còn con người thì phức tạp hơn nhiều lần như vậy.

Họ đi ngang qua cây cầu mới được sửa xong gần đây. Dưới dòng sông, ánh đèn phản chiếu kéo dài thành một vệt sáng lung linh. Linh kể cô đã chính thức đăng ký khóa học xong xuôi, còn Minh nói anh sẽ nhận thêm việc sửa chữa ở một ngôi trường gần đó để có thêm tiền trang trải cho máy móc của rạp. Hai kế hoạch riêng biệt của hai người, nhưng cùng hướng về một nơi chốn chung. Trước khi bước vào rạp, anh đưa cho cô một mảnh giấy nhỏ ghi vỏn vẹn ba câu hỏi: “Có muốn không? Có cần thêm thời gian không? Nếu chưa sẵn sàng thì sao?” Linh đọc xong, gấp cẩn thận rồi cất vào trong ví. Cô bảo đó là bản hợp đồng tử tế nhất mà cô từng được nhận trong đời.

Trước khi rời cổng đê chiều hôm đó, mẹ Linh còn nán lại thêm một lúc, ngồi xuống bãi cỏ nơi cha cô từng đứng. Bà kể thêm một chi tiết mà Linh chưa từng được nghe: đêm hôm ấy, trước khi nước dâng cao nhất, cha cô đã cởi chiếc áo khoác đang mặc quàng lên vai một cụ già run rẩy vì lạnh, rồi đứng đó suốt nhiều giờ liền chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng giữa cơn mưa tầm tã. Bà nói lúc ấy bà đã giận ông vì sự liều lĩnh ấy, nhưng giờ nhìn lại, bà hiểu đó chính là con người thật của ông: luôn đặt sự ấm áp của người khác lên trước sự an toàn của chính mình.

Linh ngồi lặng nghe, tay vân vê một cọng cỏ dại, lòng dâng lên một nỗi xúc động khó gọi tên. Cô hỏi mẹ có bao giờ hối hận vì đã yêu một người như vậy không, một người sẵn sàng hy sinh bản thân đến mức khiến gia đình phải chịu đựng oan khuất suốt mười tám năm. Mẹ nhìn ra dòng sông đang chảy hiền hòa dưới ánh chiều tà, giọng bà trầm xuống như đang lần tìm lại một ký ức đã cất giấu quá lâu, nói rằng bà chưa từng hối hận vì đã yêu ông, bà chỉ tiếc vì đã không đủ can đảm để cùng ông đối mặt với hậu quả ngay từ đầu, thay vì chọn cách mang con gái rời xa tất cả. Linh nắm lấy tay mẹ, cả hai cùng im lặng ngồi nhìn hoàng hôn buông xuống mặt sông, không cần thêm một lời giải thích nào nữa. Gió chiều thổi nhẹ qua bãi cỏ, mang theo mùi bùn non quen thuộc mà Linh đã ngửi thấy ngay từ ngày đầu tiên trở về thị trấn này, giờ đây không còn khiến cô thấy nặng lòng như trước, mà chỉ còn lại một cảm giác bình yên lạ lùng.

Đã sao chép liên kết chương