Con Tàu Không Bao Giờ Ngoảnh Lại
9 phút đọc

Chương 4

Chương 4 — Con Tàu Không Bao Giờ Ngoảnh Lại

Cập nhật 06/09/2026 9 phút đọc

Sảnh Hướng Mũi

Sảnh Hướng Mũi Tầng Rễ chật kín người từ trước bình minh nhân tạo, mùi mồ hôi lẫn mùi vải áo lễ phục hiếm khi được mặc quá một lần mỗi năm lan khắp không gian rộng lớn hiếm hoi của khu vực này — nơi duy nhất ở Tầng Rễ có trần cao gấp ba lần các hành lang thông thường, đủ để chứa gần hai nghìn người đứng chen vai vào buổi lễ lớn nhất tính từ khi Khê Lam còn nhớ được.

Cô đứng giữa Trịnh Yến My và bà nội, tay áo lễ phục màu xám tro — màu quy định cho cư dân Tầng Rễ trong các nghi lễ chính thức — hơi cứng vì lâu ngày không lấy ra khỏi tủ. Phía trước, cách một khoảng sân rộng được giữ trống bằng dây phân luồng, là bục lễ nâng cao, phía sau lưng bục là bức tường cong khổng lồ chiếu hình ảnh mô phỏng không gian bên ngoài — không phải cửa sổ thật, Khê Lam biết rõ điều đó, chỉ là màn hình được dựng lên từ dữ liệu cảm biến ngoài thân tàu, nhưng đủ chân thực để mỗi lần nhìn vào, cô vẫn cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng như đang đứng trước khoảng không thật.

"Hai trăm bốn mươi bảy năm." Bà nội thì thầm bên tai cô, giọng có chút gì đó pha giữa tự hào và mệt mỏi. "Bà còn nhớ lễ kỷ niệm hai trăm năm, hồi đó bà mới ngoài hai mươi. Giờ lại đứng đây."

Tiếng cồng vang lên ba lần, âm thanh trầm đục dội khắp sảnh, báo hiệu buổi lễ bắt đầu. Đám đông im bặt gần như ngay lập tức, một sự im lặng có huấn luyện, thứ im lặng của những người đã tham dự nghi lễ này đủ nhiều lần để biết chính xác khi nào cần cúi đầu, khi nào cần đồng thanh, khi nào chỉ cần lắng nghe.

Từ cửa bên, một đoàn người bước ra — không đông, có lẽ chỉ khoảng mười lăm người, nhưng sự xuất hiện của họ khiến cả sảnh như nín thở. Áo lễ phục của họ màu xanh lam đậm, thêu chỉ bạc dọc viền tay, khác hẳn màu xám tro của đám đông bên dưới. Đây là lần đầu tiên trong đời Khê Lam nhìn thấy người Tầng Vòm bằng xương bằng thịt, không qua màn hình.

"Người đứng giữa, tóc bạc, là Trưởng Lão Hội Đồng." Trịnh Yến My ghé sát tai cô, giọng thấp đến mức gần như chỉ là hơi thở. "Chương Khắc Định. Anh trai chị làm ở xưởng dệt kể ông ấy đã cầm quyền gần ba mươi năm rồi."

Chương Khắc Định bước lên bục, dáng người thẳng, chậm rãi, mang theo thứ uy nghiêm không cần lớn tiếng vẫn khiến người ta tự động lùi lại một bước trong tâm trí. Ông đứng im một lúc, nhìn xuống đám đông phía dưới, ánh mắt quét qua như đang cân đo một điều gì đó không ai trong đám đông hiểu được, rồi cất tiếng, giọng vang xa nhờ hệ thống khuếch âm gắn khắp sảnh.

"Hai trăm bốn mươi bảy năm trước, tổ tiên chúng ta rời một ngôi nhà đang chết dần để tìm một ngôi nhà mới." Ông nói, từng chữ chậm rãi, như đã lặp lại câu này đủ nhiều lần để nó trở thành một phần hơi thở của chính ông. "Họ không mang theo vàng bạc, không mang theo quyền lực cũ, chỉ mang theo chính chúng ta — những hạt giống của loài người, gửi vào bóng tối, tin tưởng vào một lời hứa."

Đám đông đồng thanh đáp lại bằng một câu đã thuộc lòng từ thuở ấu thơ, câu mở đầu quen thuộc nhất trong Kinh Hải Trình: "Chúng con mang theo lời hứa ấy, không ngoảnh lại." Giọng hàng nghìn người hòa vào nhau tạo thành một âm vang trầm, đều, tràn ngập cả sảnh lớn, khiến lồng ngực Khê Lam rung lên theo, dù cô chưa bao giờ hoàn toàn chắc chắn mình tin vào từng chữ mình vừa đọc ra.

"Tinh Vọng đang chờ chúng ta." Chương Khắc Định tiếp tục, giọng ông giờ mang một sắc thái gần như dịu dàng, khác hẳn vẻ uy nghiêm ban đầu. "Không ai trong chúng ta, đứng đây hôm nay, sẽ sống đủ lâu để đặt chân lên mảnh đất ấy. Nhưng con cháu chúng ta sẽ. Và khi ngày đó đến, họ sẽ biết ơn từng người đã giữ cho con tàu này sống sót — từng người đã lọc từng giọt nước, trồng từng luống rau, sửa từng đường ống, dẫn đường qua từng năm tháng tối tăm giữa các vì sao."

Khê Lam nhìn lên màn hình mô phỏng phía sau bục lễ, nơi hình ảnh những chấm sáng bất động trải dài vô tận, không khác gì cảnh cô vẫn nhìn qua ô kính cũ ở trạm quan sát bỏ hoang, chỉ có điều ở đây nó được phóng to gấp trăm lần, bao trùm cả bức tường cong khổng lồ. Cô cố tìm trong đầu hình dung về Tinh Vọng — một hành tinh xanh, có nước, có bầu trời, những thứ cô chỉ biết qua tranh vẽ và mô tả trong sách giáo khoa — nhưng thay vào đó, ý nghĩ của cô lại trôi về bó cáp xám cũ kỹ, về câu nói dang dở của Bùi Đắc Sinh, về cảm giác mơ hồ rằng có điều gì đó không khớp giữa những gì cô đang nghe và những gì cô đã thấy.

Cô liếc sang bà nội. Đoàn Bích Thu đang nhìn lên bục lễ với vẻ mặt bình thản, đôi môi mấp máy theo từng câu Kinh Hải Trình một cách máy móc, nhưng có một khoảnh khắc — chỉ một khoảnh khắc rất ngắn — Khê Lam bắt gặp ánh mắt bà thoáng chùng xuống khi Chương Khắc Định nhắc tới cụm từ "giữ cho con tàu này sống sót", như thể câu nói ấy chạm vào một ký ức bà không muốn chạm tới giữa đám đông.

Một vị lưu trữ viên trẻ hơn, đứng cạnh Chương Khắc Định, bước lên đọc tiếp đoạn trích được xem là nổi tiếng nhất trong toàn bộ Kinh Hải Trình — lời trăng trối của Vũ Thừa Nguyên, thuyền trưởng đầu tiên của Khởi Nguyên, được ghi lại trong những giờ cuối đời ông, khi con tàu mới rời Trái Đất chưa đầy một năm.

"Ta sẽ không thấy nơi các con dừng lại." Người lưu trữ viên đọc, giọng trầm xuống để phù hợp với sự trang nghiêm của câu chữ. "Nhưng ta biết chắc một điều: con tàu này không được đóng ra để quay đầu. Nó chỉ có một chiều để đi. Vậy nên nếu có ngày các con nghi ngờ con đường mình đang bước, đừng tìm cách quay lại nơi đã mất — hãy tìm cách đi tới thật, bằng chính đôi mắt mở to của mình, không phải bằng đôi mắt nhắm nghiền tin theo lời người khác."

Câu cuối cùng ấy luôn khiến Khê Lam khựng lại mỗi lần nghe, dù cô đã nghe nó không biết bao nhiêu lần trong đời. Nó nghe như một lời khuyên nên hoài nghi, nên tự mình tìm hiểu — nhưng oái oăm thay, chính những người đọc nó, năm này qua năm khác, lại là những người nắm giữ toàn bộ quyền quyết định điều gì được phép biết và điều gì không. Cô từng nghĩ về nghịch lý ấy khi còn nhỏ, rồi quên đi vì cuộc sống thường nhật cuốn cô đi, nhưng hôm nay, đứng giữa biển người trong bộ lễ phục cứng ngắc, nó lại quay về rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cô nhớ tới cha mình, đêm cuối cùng ngồi bên giường kể chuyện những vì sao, giọng ông chậm rãi không khác gì giọng người lưu trữ viên đang đọc kinh trên bục. "Con biết vì sao người ta gọi tàu này là Khởi Nguyên không?" Ông từng hỏi, tay vuốt tóc cô. "Vì với mỗi người sinh ra trên tàu, đây không phải là một chuyến đi. Đây là toàn bộ thế giới của họ. Khởi nguyên nghĩa là điểm bắt đầu — với con, con tàu này chính là điểm bắt đầu của tất cả mọi thứ, không phải một phương tiện để tới nơi khác." Lúc đó cô còn quá nhỏ để hiểu hết ý ông, chỉ nhớ cảm giác ấm áp của bàn tay ông trên tóc mình. Giờ đây, đứng giữa sảnh lớn, câu nói ấy bỗng mang một ý nghĩa khác, gần như một lời cảnh báo mà ông không kịp nói rõ hơn trước khi qua đời.

Buổi lễ kéo dài gần hai tiếng, xen kẽ giữa các bài đọc kinh, những bài hát tập thể cổ xưa được truyền lại qua nhiều thế hệ, và một nghi thức thắp nến tượng trưng — mỗi gia đình mang theo một ngọn đèn nhỏ chạy bằng pin tái sử dụng, thắp lên đồng loạt khi tiếng cồng vang lần thứ ba, tạo thành một biển ánh sáng lấp lánh khắp sảnh lớn, phản chiếu lên màn hình mô phỏng phía sau khiến những chấm sao tưởng như cũng lung linh theo.

Khi buổi lễ kết thúc, đoàn người Tầng Vòm rời khỏi bục qua lối cửa bên, được một nhóm mặc đồng phục xám đậm — khác với màu xám tro của Tầng Rễ, có phù hiệu kim loại nhỏ trên vai — hộ tống nghiêm ngặt. Khê Lam nhận ra đó là Vệ Binh Hội Đồng, lực lượng cô chỉ từng nghe nói tới chứ chưa bao giờ thấy tận mắt với số lượng đông như vậy. Ánh mắt của người đứng đầu nhóm hộ tống, một người đàn ông vai rộng với dáng đi dứt khoát, quét qua đám đông một lượt cuối cùng trước khi khuất sau cánh cửa, như đang kiểm tra lại lần cuối rằng mọi thứ đã diễn ra đúng như kế hoạch.

"Về thôi." Bà nội kéo tay áo cô, giọng đã trở lại bình thường. "Đứng lâu chân bà mỏi rồi."

Trên đường về, dòng người chen chúc qua từng hành lang, ai nấy đều bàn tán về buổi lễ, về hình ảnh Trưởng Lão Hội Đồng, về việc lần đầu tiên sau nhiều năm người Tầng Vòm chịu xuống tận Tầng Rễ. Trịnh Yến My đi bên cạnh, mắt vẫn còn ánh lên vẻ xúc động chưa tan hết.

"Chị vẫn thấy rưng rưng mỗi lần nghe đoạn lời trăng trối đó, dù nghe bao nhiêu lần rồi cũng vậy." Yến My nói, giọng nhỏ. "Cảm giác như mình đang được ông ấy nói chuyện trực tiếp, dù ông ấy chết trước khi bà cố của chị sinh ra."

"Chị có bao giờ tự hỏi," Khê Lam chọn từ cẩn thận, "tại sao lời khuyên nên tự mình tìm hiểu, đừng tin theo lời người khác, lại luôn được chính những người có quyền quyết định đọc lại cho tất cả mọi người nghe, năm này qua năm khác, đúng như nhau?"

Yến My khựng lại một giây, nhìn cô như thể câu hỏi ấy hơi kỳ lạ để hỏi ngay sau một buổi lễ trang nghiêm. "Chị nghĩ nhiều quá đấy. Đó chỉ là một câu trong kinh thôi mà."

Khê Lam không đáp lại, chỉ mỉm cười cho qua chuyện, nhưng trong lòng cô biết đó không đơn thuần chỉ là một câu trong kinh. Cô đi lặng lẽ giữa dòng người ấy, câu nói của Chương Khắc Định vẫn văng vẳng trong đầu — không ai trong chúng ta sẽ sống đủ lâu để đặt chân lên mảnh đất ấy — và lần đầu tiên, cô tự hỏi liệu có phải, chính vì không ai còn sống đủ lâu để kiểm chứng, nên những gì họ được dạy mới dễ dàng được giữ nguyên như vậy suốt hai trăm bốn mươi bảy năm, không một lần bị chất vấn. Về tới nhà, cô tháo bộ lễ phục xám tro treo lại vào tủ, cẩn thận vuốt phẳng từng nếp gấp như thể đang cất đi không chỉ một bộ quần áo, mà cả một phần niềm tin cô chưa chắc mình còn giữ nguyên vẹn.

Đã sao chép liên kết chương