Con Tàu Không Bao Giờ Ngoảnh Lại
8 phút đọc

Chương 73

Chương 73 — Con Tàu Không Bao Giờ Ngoảnh Lại

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

Trở Về Không Nguyên Vẹn

Vũ Khắc Đăng bước ra khỏi cổng khu vực giam giữ tạm thời của Vệ Binh vào giữa đêm, không có thông báo trước, không có nghi thức nào đánh dấu sự kết thúc của bốn ngày bị giam giữ, chỉ một cánh cửa mở ra và một giọng nói lạnh lùng bảo ông rời đi. Ông đứng đó một lúc, chớp mắt trước ánh sáng hành lang sau nhiều ngày chỉ quen với ánh đèn trắng đơn điệu của phòng thẩm vấn, cảm nhận sự tự do một cách kỳ lạ, gần như không thực.

Không ai chờ ông ở cổng — quyết định thả người được đưa ra đột ngột tới mức tin tức chưa kịp lan tới gia đình ông hay Tổ Tuần Rễ. Ông đi bộ một mình qua những hành lang vắng vẻ của Tầng Rễ lúc nửa đêm, mỗi bước chân đều mang theo một sự nặng nề mới, khác hẳn sự vững chãi quen thuộc mọi người thường thấy ở ông.

Khê Lam nhận được tin qua Bách Vân lúc gần một giờ sáng, anh đã nghe được từ một nguồn tin trong Ban Giáo Huấn ngay khi quyết định được thông qua. Cô vội vã mặc quần áo, chạy tới nhà Vũ Khắc Đăng, tới nơi vừa kịp lúc ông bước qua ngưỡng cửa, vợ ông đang ôm chầm lấy ông trong nước mắt.

"Chú Đăng." Khê Lam gọi, đứng ở ngưỡng cửa, không dám bước vào ngay vì cảm giác đây là khoảnh khắc riêng tư của gia đình ông. "Con nghe tin và chạy tới ngay. Chú có sao không?"

Ông nhìn cô qua vai vợ mình, và trong ánh mắt ông, Khê Lam thấy một điều khiến tim cô thắt lại — không phải sự tức giận, không phải sự trách móc, mà một sự trống rỗng cô chưa từng thấy ở người đàn ông vốn luôn tràn đầy sự vững vàng và tự tin này.

"Ta ổn." Ông nói, giọng ông khàn đặc vì ít nói suốt nhiều ngày. "Vào đi, Khê Lam. Ngồi xuống."

Cô bước vào, ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông trong căn phòng nhỏ, trong khi vợ ông pha trà bằng đôi tay vẫn còn run rẩy. Vũ Khắc Đăng ngồi im lặng một lúc lâu trước khi bắt đầu nói, giọng ông đều đều như đang kể lại một câu chuyện không thuộc về chính mình.

"Bốn ngày, họ hỏi ta cùng những câu hỏi, lặp đi lặp lại, theo những cách khác nhau." Ông nói. "Ta có biết ai đứng sau những cuộc tụ họp không. Ta có nhận thấy điều gì bất thường ở các thành viên trong tổ không. Tại sao ta ký duyệt cho con đi kiểm tra một mình gần Lõi Nguyên Sinh." Ông ngừng lại, nhìn thẳng vào Khê Lam. "Ta nói với họ sự thật, rằng ta không biết gì cả. Nhưng họ không tin ta, Khê Lam ạ. Họ tiếp tục hỏi, như thể sự thật của ta không đủ tốt, như thể họ cần ta phải bịa ra một điều gì đó để họ có thể khép lại vụ việc theo cách họ muốn."

Khê Lam cảm thấy nước mắt dâng lên, cảm giác tội lỗi giờ đây nặng nề hơn bao giờ hết. "Con xin lỗi, chú Đăng. Con xin lỗi vì tất cả những gì chú phải chịu đựng."

"Con xin lỗi vì điều gì, Khê Lam?" Ông hỏi, ánh mắt ông dò xét cô với một sự sắc bén mới, khác hẳn sự tin tưởng vô điều kiện ông từng dành cho cô. "Con đã làm gì để khiến ta phải xin lỗi con?"

Câu hỏi ấy treo lơ lửng trong không khí, và Khê Lam nhận ra, trong khoảnh khắc ấy, rằng Vũ Khắc Đăng, dù không biết chi tiết cụ thể, đã bắt đầu nghi ngờ rằng có điều gì đó cô đang giấu ông, một điều gì đó lớn hơn nhiều so với những gì ông từng tưởng tượng.

"Con chỉ..." Cô ngập ngừng, cố tìm một câu trả lời không phải là lời nói dối trực tiếp nhưng cũng không phải là sự thật đầy đủ. "Con chỉ cảm thấy có trách nhiệm, vì con là một phần của tổ đội chú quản lý, và bất kỳ điều gì xảy ra với tổ đội cũng là điều con quan tâm sâu sắc."

Vũ Khắc Đăng nhìn cô một lúc lâu, rồi thở dài, một tiếng thở dài mang theo sự mệt mỏi của bốn ngày không ngủ yên và của một điều gì đó sâu xa hơn, một sự rạn nứt trong niềm tin ông đã mang suốt gần năm mươi năm cuộc đời.

"Ta đã tin vào hệ thống này cả đời, Khê Lam ạ." Ông nói, giọng ông trầm xuống. "Ta tin rằng nếu ta làm việc chăm chỉ, nếu ta tuân thủ quy tắc, nếu ta bảo vệ những người dưới quyền mình, hệ thống sẽ công bằng với ta. Bốn ngày qua, ta ngồi trong căn phòng ấy, và ta nhận ra ta đã sai. Công bằng không phải điều hệ thống này quan tâm. Nó chỉ quan tâm tới việc kiểm soát, và bất kỳ ai, dù vô tội tới đâu, cũng có thể bị nghiền nát nếu họ tình cờ đứng ở vị trí sai lầm vào thời điểm sai lầm."

Ông nhìn ra khung cửa nhỏ dẫn ra hành lang tối, ánh mắt ông xa xăm. "Ta không biết con đang giấu ta điều gì, Khê Lam. Nhưng ta bắt đầu nghĩ, có lẽ, dù đó là gì, có lẽ nó quan trọng hơn ta từng nghĩ. Có lẽ đã tới lúc ta ngừng nhắm mắt trước những câu hỏi ta chưa bao giờ dám hỏi."

Khê Lam ngồi lặng người, không biết phải nói gì trước sự thay đổi này ở người đàn ông cô luôn coi là một trụ cột vững chắc của sự ổn định, của niềm tin vào hệ thống. Cô nhận ra, với một nỗi đau mới, rằng chính hành trình của cô, dù không cố ý, đã góp phần làm lung lay một trong những nền tảng cuối cùng của niềm tin cũ trên con tàu này.

"Con sẽ nói cho chú biết, chú Đăng." Cô nói cuối cùng, một quyết định hình thành trong cô. "Không phải bây giờ, không phải khi chú vừa trải qua bốn ngày như vậy. Nhưng con hứa, khi thời điểm thích hợp tới, con sẽ nói cho chú biết mọi thứ."

Ông gật đầu chậm rãi, chấp nhận lời hứa ấy dù không hoàn toàn thỏa mãn. "Ta sẽ chờ, Khê Lam. Nhưng đừng để ta chờ quá lâu. Ta nghĩ ta xứng đáng được biết, sau tất cả những gì vừa xảy ra."

Khi Khê Lam rời khỏi nhà ông để trở về nhà mình lúc gần sáng, cô đi ngang qua Sảnh Giao Ca, nơi vẫn còn vài người tụ tập, thức trắng đêm chờ tin tức. Khi họ nhìn thấy cô, một trong số họ hỏi liệu có phải Vũ Khắc Đăng đã được thả, và khi cô xác nhận, một tiếng reo vui lan nhanh qua đám đông, một khoảnh khắc nhẹ nhõm hiếm hoi giữa những ngày căng thẳng liên tục.

Nhưng Khê Lam không thể chia sẻ trọn vẹn niềm vui ấy. Cô nghĩ tới ánh mắt trống rỗng của Vũ Khắc Đăng, tới sự rạn nứt mới trong lòng tin của ông, và bước tiếp về nhà với những suy nghĩ ngổn ngang, ngủ chập chờn chỉ vài giờ trước khi phải trở dậy cho ca trực buổi sáng.

Khi Vũ Khắc Đăng bước vào xưởng bảo trì lần đầu tiên sau bốn ngày vắng mặt, cả tổ đội ngừng công việc, vây quanh ông với những cái ôm và những lời hỏi thăm dồn dập. Phùng Bảo Nhân siết chặt tay ông, giọng anh nghẹn ngào. "Chúng tôi lo lắng chết đi được, tổ trưởng. Ông không biết chúng tôi đã cầu nguyện bao nhiêu lần đâu."

"Ta ổn." Vũ Khắc Đăng nói, cố nở một nụ cười dù nó không chạm tới đôi mắt ông. "Cảm ơn tất cả mọi người vì đã lo lắng."

Hà Đình Khiêm, vẫn còn giữ sự bồng bột của tuổi trẻ, không kìm được câu hỏi bật ra. "Họ có đánh đập ông không? Họ có—"

"Đình Khiêm." Trịnh Yến My ngắt lời, liếc nhìn cậu với vẻ trách móc.

"Không sao." Vũ Khắc Đăng nói, giơ tay ra hiệu. "Không, họ không đánh đập ta. Chỉ hỏi, hỏi rất nhiều, hết ngày này qua ngày khác. Đôi khi những câu hỏi cũng có thể mài mòn một người không kém gì nắm đấm, con trai ạ." Ông nhìn quanh xưởng, ánh mắt ông dừng lại một lúc trên gương mặt từng thành viên, như đang cố ghi nhớ lại sự bình yên của khoảnh khắc này, biết rằng nó có thể mong manh hơn ông từng tưởng. "Ta cần vài ngày để lấy lại sức trước khi trở lại làm việc đầy đủ. Nhưng ta muốn tất cả mọi người biết, ta rất biết ơn vì đã có một tổ đội như thế này để trở về."

Buổi trưa hôm đó, khi Khê Lam ở lại muộn sau ca trực để hoàn thành nốt một báo cáo bảo trì, Vũ Khắc Đăng tìm tới cô một lần nữa, lần này chỉ có hai người trong xưởng vắng. Ông ngồi xuống cạnh cô, im lặng một lúc trước khi lên tiếng.

"Ta nghĩ nhiều về những gì đã nói với con đêm qua." Ông nói. "Ta không muốn con cảm thấy bị ép buộc phải nói cho ta biết mọi thứ trước khi con sẵn sàng. Nhưng ta muốn con biết, dù bí mật của con là gì, ta sẽ không quay lưng lại với con, Khê Lam ạ. Ta đã biết con từ khi con mới bước chân vào nghề, gầy gò, rụt rè, luôn tới sớm hơn giờ hẹn nửa tiếng vì sợ bị coi là chậm trễ. Ta không tin con có thể làm điều gì thực sự sai trái."

Khê Lam cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, một lần nữa phải kìm nén sự thôi thúc muốn nói ra tất cả ngay lúc này. "Cảm ơn chú, chú Đăng. Điều đó có ý nghĩa với con nhiều hơn chú tưởng."

Ông gật đầu, đứng dậy, đặt một tay lên vai cô trước khi rời đi. "Chỉ cần nhớ, khi thời điểm tới, ta sẽ ở đây."

Khê Lam ngồi lại một mình trong xưởng vắng sau khi ông rời đi, nghĩ tới ánh mắt trống rỗng của ông đêm qua, tới sự rạn nứt mới trong lòng tin của ông, và tự hỏi liệu việc ông được thả có thực sự là một chiến thắng, hay chỉ là một khoảnh khắc tạm lắng trước khi một cơn bão lớn hơn nhiều tiếp tục ập tới, mang theo những cái giá mà không ai trong số họ, kể cả Trầm Bá Nguyên với tất cả sự quyết liệt của ông, có thể lường trước được đầy đủ.

Đã sao chép liên kết chương