Con Tàu Không Bao Giờ Ngoảnh Lại
9 phút đọc

Chương 47

Chương 47 — Con Tàu Không Bao Giờ Ngoảnh Lại

Cập nhật 06/09/2026 9 phút đọc

Cái Bẫy Không Giăng

Ánh đèn hành lang dẫn tới Vườn Cũ chớp nhẹ một lần rồi ổn định trở lại, một trục trặc nhỏ trong hệ thống chiếu sáng cũ kỹ mà Khê Lam đã quen thuộc từ nhiều năm, nhưng tối nay, cô dừng bước lại một nhịp, lắng nghe, để ý kỹ hơn bình thường trước khi tiếp tục đi. Linh cảm bồn chồn từ đêm hôm trước vẫn chưa tan hết, bám theo cô suốt cả ngày làm việc như một cái bóng cô không thể gọi tên.

Bách Vân đã đợi sẵn ở lối vào khu thủy canh bỏ hoang, dựa lưng vào một giàn ống dẫn nước gỉ sét phủ đầy dây leo dại, ánh sáng yếu ớt từ những tấm đèn còn sót lại chiếu lên khuôn mặt anh những vệt xanh nhạt kỳ lạ.

"Cô có cảm thấy gì khác thường không?" Anh hỏi ngay khi cô tới gần, không cần cô mở lời trước, như thể chính anh cũng đang cảm nhận cùng một sự bất an vô hình.

"Tôi không chắc." Cô đáp, giọng cô hạ thấp theo bản năng. "Nhưng có gì đó không đúng đêm nay. Có lẽ chỉ là tôi quá căng thẳng sau tất cả những gì đã xảy ra."

Họ bước sâu hơn vào Vườn Cũ, giữa những luống thủy canh đã khô cạn từ lâu, cây dại mọc chen chúc qua các khe nứt của sàn kim loại, một khu vườn chết đang dần bị thiên nhiên nhân tạo còn sót lại nuốt chửng theo cách riêng của nó. Đây là nơi họ chọn để bàn bạc kế hoạch tìm kiếm những nhân chứng cũ của Đêm Rễ Đứt, xa hơn hốc kỹ thuật quen thuộc, vì Bùi Đắc Sinh cần gặp cả hai để chỉ ra trên một tấm bản đồ cũ những khu vực ông nhớ các nạn nhân từng sinh sống trước đêm định mệnh ấy.

Không khí trong Vườn Cũ mang một mùi ẩm mốc đặc trưng, hòa lẫn giữa hơi nước rò rỉ từ hệ thống thủy canh đã hỏng và mùi đất tổng hợp khô cằn của những luống trồng bị bỏ hoang hàng chục năm. Ánh sáng nhân tạo mô phỏng chu kỳ ngày đêm ở đây đã hỏng từ lâu, chỉ còn sót lại một thứ ánh sáng xanh nhợt nhạt tỏa ra từ vài tấm đèn cảm biến chuyển động cũ, bật lên rồi tắt đi theo bước chân của họ như những con mắt lờ đờ dõi theo hai kẻ xâm nhập. Khê Lam từng thấy nơi này đẹp theo một cách kỳ lạ vào những năm còn nhỏ, một khu vườn ma quái nơi cây dại mọc tràn qua mọi khe nứt như thể đang cố giành lại những gì con người đã bỏ rơi. Đêm nay, vẻ đẹp ấy chỉ khiến cô thấy bất an hơn, mỗi bóng cây đung đưa trong luồng gió thông khí nhân tạo đều như một hình bóng đang rình rập.

Nhưng khi họ tới gần lán nhỏ nơi Bùi Đắc Sinh thường ngồi, một âm thanh khiến cả hai đông cứng lại — tiếng bước chân đều đặn, có tổ chức, không phải một người mà nhiều người, vang lên từ phía lối vào chính của Vườn Cũ, hướng họ vừa đi qua.

"Tuần tra." Khê Lam thì thầm, nhận ra ngay nhịp bước chân đặc trưng của đội hình di chuyển có kỷ luật. "Không phải ngẫu nhiên, Bách Vân. Ba tuần nay chưa từng có tuần tra nào đi qua khu vực này vào giờ này."

Bách Vân nắm chặt tay cô, mắt anh quét nhanh xung quanh tìm lối thoát. "Chúng ta cần rời khỏi đây ngay, nhưng không được đi ngược lại hướng họ tới."

Khê Lam đã tính toán trong đầu, tấm bản đồ tinh thần của khu vực này cô đã thuộc lòng từ nhiều năm tuổi thơ lang thang nơi đây. "Có một lối thoát khác, qua khu vực ống dẫn khí cũ phía sau lán của ông Sinh, dẫn xuống một đường ống bảo trì nối thẳng ra hành lang Tầng Rễ chính. Nó chật, nhưng đi được."

Họ lao về phía lán nhỏ, nơi Bùi Đắc Sinh đã đứng dậy từ chiếc ghế cũ của mình, gương mặt ông căng thẳng, rõ ràng ông cũng đã nghe thấy tiếng bước chân từ xa. "Đi." Ông ra hiệu gấp gáp, chỉ về phía một tấm lưới kim loại han gỉ che giấu lối vào đường ống bảo trì mà chỉ những người quen thuộc với khu vực này mới biết tới. "Ông sẽ ở lại, giả vờ đang làm công việc thường ngày. Không ai nghi ngờ một ông già sửa chữa đồ đạc trong khu vực bỏ hoang cả."

"Ông sẽ ổn chứ?" Khê Lam hỏi, do dự trong một khoảnh khắc dù thời gian đang cạn dần.

"Ông đã sống sót qua nhiều đêm nguy hiểm hơn đêm nay, con bé ạ." Bùi Đắc Sinh nói, đẩy nhẹ vai cô về phía lối thoát. "Đi ngay, đừng lo cho ông."

Khê Lam và Bách Vân luồn qua tấm lưới kim loại, chui vào đường ống bảo trì tối om, mùi ẩm mốc và kim loại gỉ sét bao trùm lấy họ ngay lập tức. Không gian chật hẹp buộc họ phải cúi khom người di chuyển, tay Khê Lam quờ quạng dọc theo thành ống tìm những mấu bám cô còn nhớ từ nhiều năm trước, khi cô còn là một đứa trẻ thích khám phá những ngóc ngách bị lãng quên của con tàu.

Phía sau họ, tiếng bước chân dừng lại gần lán của Bùi Đắc Sinh, một giọng nói vang lên, đủ rõ để lọt qua tấm lưới kim loại mỏng manh phân cách. "Ông đang làm gì ở đây giờ này?"

"Sửa lại cái ghế cũ, thưa các cậu." Giọng Bùi Đắc Sinh vang lên, bình thản tới kinh ngạc, không một chút run rẩy dù Khê Lam biết chắc tim ông cũng đang đập dồn dập như tim cô lúc này. "Một ông già rảnh rỗi thì làm gì được ngoài mấy việc lặt vặt như vậy, thưa các cậu."

Có tiếng cười khẽ từ một trong những người tuần tra, một sự khinh suất dễ dãi trước một ông già có vẻ vô hại. "Khu vực này sắp có kiểm tra định kỳ, ông nên về nghỉ sớm thôi."

"Ông sẽ về ngay khi xong việc, cảm ơn các cậu đã nhắc." Bùi Đắc Sinh đáp.

Tiếng bước chân tiếp tục di chuyển, tiến sâu hơn vào Vườn Cũ, đúng hướng nơi Khê Lam và Bách Vân vừa đứng cách đó chưa đầy một phút trước. Trong bóng tối của đường ống, Khê Lam nín thở, cảm nhận từng nhịp tim mình vang lên như tiếng trống trong không gian chật hẹp, sợ rằng chỉ một âm thanh nhỏ cũng đủ để phản bội vị trí của họ.

Họ tiếp tục bò dọc theo đường ống trong im lặng tuyệt đối, không dám nói một lời, chỉ dựa vào những cái siết tay nhẹ để giao tiếp — một cái siết nghĩa là dừng lại, hai cái nghĩa là tiếp tục. Sau điều dường như là một khoảng thời gian vô tận nhưng thực chất chỉ kéo dài chưa đầy mười phút, họ tới được một nắp cống dẫn ra một hành lang bảo trì phụ, nơi Khê Lam biết rõ không có camera an ninh nào theo dõi.

Có một khúc quanh trong đường ống nơi khoảng trống thu hẹp lại đột ngột, buộc cả hai phải nằm bẹp xuống, ép sát bụng vào lớp kim loại lạnh lẽo và trườn qua từng centimet một, hơi thở của Bách Vân phía sau cô dồn dập, gấp gáp, một âm thanh cô có thể cảm nhận rõ hơn là nghe thấy trong không gian chật hẹp ấy. Có một khoảnh khắc, ống dẫn rung nhẹ khi một hệ thống bơm nào đó ở gần đó khởi động, khiến cả hai giật mình, tim Khê Lam suýt ngừng đập vì tưởng đó là dấu hiệu bị phát hiện, trước khi cô nhận ra đó chỉ là chu kỳ vận hành bình thường của hệ thống tuần hoàn nước mà chính cô đã bảo trì không biết bao nhiêu lần.

Họ trồi lên khỏi đường ống, thở hổn hển, quần áo lấm lem bụi bẩn và gỉ sét, đứng tựa vào tường trong bóng tối một lúc lâu để lấy lại nhịp thở và sự bình tĩnh.

"Chúng ta suýt nữa..." Bách Vân nói, không hoàn thành câu, chỉ lắc đầu, cả người anh vẫn còn run vì dư chấn của cơn sợ hãi vừa trải qua.

"Tôi biết." Khê Lam đáp, giọng cô cũng chưa hết run. "Đây không phải một cuộc tuần tra ngẫu nhiên, Bách Vân. Họ biết chúng ta có thể xuất hiện ở khu vực đó. Ai đó đã cho họ manh mối."

Nỗi sợ mới mẻ ấy, sắc bén hơn bất kỳ điều gì họ từng trải qua kể từ đêm chạy trốn khỏi Kho Lưu Trữ Sáng Lập, khiến cả hai cùng im lặng một lúc lâu, nhận ra rõ ràng hơn bao giờ hết rằng vòng vây đang siết chặt không còn là một nỗi lo trừu tượng nữa, mà là một thực tế đang thở ngay sau lưng họ.

"Ông Sinh." Khê Lam nói, đột nhiên nhớ ra, một nỗi lo mới trào lên. "Chúng ta cần biết ông ấy có ổn không."

Họ đợi tới khi trời gần sáng, mượn một thiết bị liên lạc cũ Bùi Đắc Sinh vẫn dùng để báo hiệu an toàn theo một mật mã đơn giản hai người đã thống nhất từ trước — ba tiếng gõ ngắn, một khoảng dừng, rồi hai tiếng gõ dài, gửi qua tần số liên lạc nội bộ dành cho các thiết bị bảo trì cũ mà Vệ Binh hiếm khi theo dõi. Vài phút sau, tín hiệu phản hồi vang lên đúng như mật mã đáp lại đã hẹn trước, một sự nhẹ nhõm tràn ngập trong lòng Khê Lam khi biết ông già vẫn an toàn, dù sự nhẹ nhõm ấy không xóa được nỗi sợ mới đang bám chặt lấy cô — nỗi sợ rằng, dù đêm nay họ đã thoát được trong gang tấc, lần tới có thể sẽ không còn may mắn như vậy nữa.

Sáng hôm sau, khi Khê Lam bước vào xưởng bảo trì với đôi mắt thâm quầng vì thức trắng, Trịnh Yến My nhìn cô một lúc lâu trước khi lên tiếng. "Cậu trông như vừa trải qua một đêm không ngủ." Yến My nói, giọng cô nửa đùa nửa lo lắng, đưa cho cô một cốc nước ấm từ phần khẩu phần ít ỏi của chính mình. "Có chuyện gì à?"

"Chỉ là ngủ không ngon thôi." Khê Lam đáp, nhận lấy cốc nước, cố nặn ra một nụ cười đủ thuyết phục. Cô uống một ngụm, cảm nhận hơi ấm lan tỏa trong lồng ngực, và trong khoảnh khắc ấy, nhìn khuôn mặt lo lắng chân thành của người bạn thân nhất, cô chợt nhận ra mình đã quen với việc nói dối tới mức nó gần như trở thành một phản xạ tự nhiên, một lớp áo giáp cô khoác lên mỗi sáng trước khi bước ra khỏi cửa, và điều đó, hơn cả nỗi sợ bị bắt giữ, mới là thứ khiến cô thấy mệt mỏi nhất.

Cô liếc nhìn về phía cuối xưởng, nơi Vũ Khắc Đăng đang xem lại bảng phân công buổi sáng với vẻ mặt căng thẳng hơn thường lệ, và tự hỏi có bao nhiêu người trong tổ này, dù không hề biết gì về Lam Chử hay Đêm Rễ Đứt, cũng đang âm thầm cảm nhận được cùng một sự bất an lan tỏa khắp Tầng Rễ những ngày này, như một cơn dư chấn không có tâm chấn rõ ràng.

Đã sao chép liên kết chương