Con Tàu Không Bao Giờ Ngoảnh Lại
9 phút đọc

Chương 49

Chương 49 — Con Tàu Không Bao Giờ Ngoảnh Lại

Cập nhật 06/09/2026 9 phút đọc

Triệu Tập

Tấm thẻ triệu tập xuất hiện trên thiết bị cá nhân của Khê Lam giữa ca trực buổi sáng, không mang dấu hiệu quen thuộc của văn phòng an ninh hay Ủy Ban Giám Sát Vận Hành, mà một biểu tượng cô chưa từng thấy trước đây trong đời — một vòng tròn kép lồng nhau, biểu tượng riêng của Văn phòng Trưởng Lão Hội Đồng.

"Đỗ Khê Lam. Yêu cầu có mặt tại Sảnh Tiếp Kiến Tầng Vòm, giờ thứ mười bốn hôm nay. Không cần mang theo giấy tờ. Không cần báo cáo lý do vắng mặt với tổ trưởng, việc này đã được sắp xếp." Dòng chữ hiện lên ngắn gọn, lạnh lùng tới mức phi nhân, không một lời giải thích nào đi kèm.

Cô đọc đi đọc lại dòng tin ấy ba lần, cảm giác toàn bộ máu trong người mình như đông cứng lại. Không phải một cuộc thẩm vấn của Vệ Binh, không phải một buổi rà soát hành chính thông thường. Một sự triệu tập trực tiếp từ chính văn phòng của Chương Khắc Định.

Cô lập tức nhắn cho Bách Vân, tay cô run tới mức phải gõ lại hai lần mới đúng chữ. Vài phút sau, anh phản hồi, giọng văn qua tin nhắn cũng đầy hoảng loạn không kém: "Tôi cũng vừa nhận được cùng một lệnh triệu tập. Cùng giờ, cùng địa điểm."

Họ không có thời gian gặp nhau trước khi buổi triệu tập diễn ra, chỉ kịp trao đổi vài dòng tin ngắn ngủi qua thiết bị cá nhân, mỗi người cố trấn an người kia bằng những lời lẽ mà cả hai đều biết là không đủ sức thuyết phục bất kỳ ai, kể cả chính người viết ra chúng.

"Có thể đây là dấu chấm hết." Bách Vân viết. "Nhưng cũng có thể đây là cơ hội duy nhất chúng ta từng có để nghe được sự thật trực tiếp từ người duy nhất còn sống biết trọn vẹn nó."

"Dù là gì, tôi sẽ không chối bỏ bất cứ điều gì." Khê Lam đáp lại. "Tôi đã mệt mỏi với việc nói dối rồi, Bách Vân. Nếu hôm nay là ngày phải trả giá, tôi muốn trả giá với sự thật đứng về phía mình, không phải sự sợ hãi."

Cô xin phép Vũ Khắc Đăng rời khỏi ca trực sớm, chỉ nói ngắn gọn rằng có việc gia đình cần giải quyết, không dám nhìn thẳng vào mắt ông vì sợ ông sẽ đọc được nỗi sợ hãi cô đang cố giấu kỹ. Ông gật đầu, không hỏi thêm, chỉ dặn cô cẩn thận, một câu dặn dò tưởng chừng bình thường nhưng lại mang một sức nặng mới trong bối cảnh hiện tại.

Trên đường tới Tầng Vòm, đi qua những hành lang cô hiếm khi có dịp lui tới, Khê Lam cảm nhận rõ sự khác biệt giữa hai thế giới trên cùng một con tàu — không khí ở đây nhẹ nhàng hơn, sạch sẽ hơn, tiếng ồn máy móc gần như biến mất, thay vào đó là một sự tĩnh lặng gần như trang nghiêm, phản ánh đúng khoảng cách trọng lực giữa vành ngoài nặng nề của Tầng Rễ và khu vực gần trục nhẹ nhõm này. Càng tiến gần trục quay, cô càng cảm thấy bước chân mình nhẹ bẫng hơn, một cảm giác kỳ lạ như thể chính trọng lượng của nỗi sợ hãi cô mang theo cũng đang dần vơi đi cùng với trọng lực vật lý, dù cô biết rõ đó chỉ là một ảo giác của thân thể, không phải của tâm trí.

Cô từng chỉ nhìn thấy Tầng Vòm qua vài lần công tác ngắn ngủi, chưa bao giờ với tư cách một người được đích thân triệu tập. Những người cô đi ngang qua trong hành lang Tầng Vòm nhìn cô với ánh mắt tò mò kín đáo, nhận ra ngay bộ đồng phục Tầng Rễ lấm lem dầu mỡ của cô không thuộc về nơi này, nhưng không ai dừng lại hỏi han, một phép lịch sự lạnh lùng đặc trưng của tầng lớp quen với việc không can thiệp vào chuyện không liên quan tới mình. Cô nghĩ tới cha mình, người có lẽ chưa từng đặt chân tới khu vực này trong suốt cuộc đời làm việc gần Lõi Nguyên Sinh của ông, tới mẹ cô, người mà nếu còn sống, có lẽ cũng chưa từng được phép bước qua những cánh cửa này. Và giờ đây, chính cô, con gái của cả hai người, đang được một biểu tượng quyền lực cao nhất con tàu đích thân mời tới.

Bách Vân đợi cô ở lối vào Sảnh Tiếp Kiến, khuôn mặt anh căng thẳng nhưng cố giữ vẻ điềm tĩnh của một học viên hoa tiêu quen với nghi thức Tầng Vòm. Anh nắm lấy tay cô trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một cử chỉ trấn an lặng lẽ trước khi cả hai bước qua cánh cửa lớn dẫn vào bên trong.

"Bất kể chuyện gì xảy ra." Anh thì thầm. "Tôi sẽ không để cô một mình đối mặt với nó."

Sảnh Tiếp Kiến nhỏ hơn Khê Lam tưởng tượng, không có sự nguy nga lộng lẫy cô từng hình dung về nơi ở của quyền lực tối cao trên con tàu, chỉ là một căn phòng đơn giản với ánh sáng dịu, một chiếc bàn dài bằng gỗ tổng hợp, và những bức tường trống trơn ngoại trừ một tấm biểu tượng lớn của Hội Đồng Tinh Đạo treo phía sau vị trí chủ tọa. Sự đơn giản ấy, thay vì làm dịu đi nỗi sợ của cô, lại khiến nó trở nên sâu sắc hơn — đây không phải một nơi được thiết kế để phô trương quyền lực, mà một nơi được thiết kế để quyền lực có thể vận hành trong im lặng tuyệt đối, không cần phô diễn.

Họ đứng chờ trong căn phòng trống, không ai khác hiện diện, không một sĩ quan Vệ Binh nào canh gác cửa, một sự vắng mặt khiến Khê Lam càng thêm bối rối. Nếu đây là một cuộc bắt giữ, tại sao không có ai áp giải họ? Nếu đây là một cuộc thẩm vấn, tại sao không có ai ghi chép?

"Có lẽ ông ấy muốn nói chuyện, chỉ vậy thôi." Bách Vân nói, như đọc được suy nghĩ của cô. "Không phải một phiên tòa."

"Điều đó có làm anh thấy an tâm hơn không?" Cô hỏi, giọng cô khẽ.

"Không hẳn." Anh đáp, một nụ cười gượng gạo thoáng qua khuôn mặt anh. "Nhưng ít nhất nó cho tôi một chút hy vọng rằng chúng ta sẽ ra khỏi đây với nhiều câu trả lời hơn là khi bước vào."

Thời gian trôi qua chậm chạp trong sự im lặng căng thẳng, mỗi phút kéo dài như một giờ. Khê Lam đứng đó, mắt nhìn vào biểu tượng Hội Đồng Tinh Đạo treo trên tường, hai vòng tròn lồng nhau tượng trưng cho con tàu và ngôi sao đích đến, một hình ảnh cô đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần trong đời mà chưa từng để ý kỹ tới từng đường nét của nó. Cô nghĩ tới bà nội, đang ở nhà, không hề biết cháu gái mình đang đứng ở đâu lúc này, và tự hỏi nếu mọi chuyện đi sai hướng, liệu có ai sẽ báo cho bà biết chuyện gì đã xảy ra, hay cô sẽ chỉ đơn giản biến mất khỏi mọi hồ sơ, giống như mẹ cô đã từng, một sự lặp lại tàn nhẫn của lịch sử mà cô không dám nghĩ tới quá lâu.

Bách Vân đứng cạnh cô, tay anh vẫn còn ấm trong tay cô, một điểm tựa nhỏ giữa sự chờ đợi nặng nề này. Cô liếc nhìn anh một lần, thấy anh cũng đang nhìn mình, và trong ánh mắt ấy, không cần lời nói nào, cả hai truyền cho nhau một sự quả quyết câm lặng — dù điều gì xảy ra tiếp theo, họ sẽ đối mặt với nó cùng nhau, không phải hai cá thể riêng lẻ bị triệu tập cùng lúc, mà một mặt trận chung đã được tôi luyện qua nhiều tháng khủng hoảng chồng chất.

Cuối cùng, một cánh cửa nhỏ phía sau chiếc bàn dài khẽ mở ra, và bước chân chậm rãi, đều đặn của một người già vang lên trên sàn đá tổng hợp. Khê Lam cảm thấy toàn bộ cơ thể mình căng cứng lại, nín thở, khi hình dáng quen thuộc từ những buổi Lễ Hướng Đích bước vào trong tầm mắt — chiếc áo choàng nghi lễ màu xanh thẫm đã được thay bằng một bộ trang phục giản dị hơn, gương mặt già nua nhưng vẫn sắc sảo của Chương Khắc Định hiện ra dưới ánh đèn dịu của căn phòng.

Ông dừng lại một khoảng cách vừa đủ, nhìn cả hai người trẻ tuổi đang đứng đó, ánh mắt ông không mang theo sự giận dữ hay đe dọa như Khê Lam từng chuẩn bị tinh thần đối mặt, mà một điều gì đó khác hẳn — một sự mệt mỏi sâu sắc, gần như là nỗi buồn, của một người đã mang một gánh nặng quá lâu tới mức nó đã trở thành một phần cơ thể ông.

"Vậy." Ông nói, giọng ông trầm và chậm rãi, khác hẳn âm vực vang vọng đầy uy quyền ông vẫn dùng trong các buổi lễ công khai. "Cuối cùng thì hai đứa trẻ này cũng đứng trước ta."

Khê Lam nuốt khan, cố giữ giọng mình vững vàng khi lên tiếng lần đầu tiên trong căn phòng ấy. "Thưa Trưởng Lão, ngài triệu tập chúng con vì điều gì?"

Chương Khắc Định nhìn cô thật lâu, một ánh mắt như đang cân nhắc từng lời sắp nói ra, biết rằng bất cứ điều gì ông chọn để tiết lộ trong căn phòng này đều sẽ không thể rút lại được nữa.

"Vì đã tới lúc." Ông nói cuối cùng, giọng ông nặng trĩu. "Ta không thể để hai đứa tiếp tục dò dẫm trong bóng tối thêm nữa, không phải vì ta lo sợ cho hai đứa, mà vì ta lo sợ cho những gì hai đứa có thể vô tình gây ra, nếu cứ tiếp tục theo cách này."

Ông bước tới chiếc bàn dài, không ngồi xuống ghế chủ tọa như Khê Lam vẫn hình dung một cuộc gặp chính thức nên diễn ra, mà kéo một chiếc ghế đơn giản khác, đặt nó đối diện với hai người trẻ, gần hơn nhiều so với khoảng cách nghi thức thông thường. Cử chỉ nhỏ ấy, tự nó, đã nói lên nhiều điều — đây không phải một phiên xử, ông dường như đang cố truyền đạt, mà một cuộc trò chuyện, dù không kém phần nguy hiểm.

"Ta đã theo dõi hai đứa từ lâu hơn hai đứa tưởng." Ông nói, ngồi xuống, đôi mắt già nua của ông quét qua cả hai người một lượt. "Không phải qua Thân Bảo Nghiêm hay bất kỳ báo cáo an ninh nào, dù ta có đọc chúng. Ta theo dõi qua chính những gì hai đứa để lại phía sau — một đơn xin sao lục hồ sơ, một lần truy cập thư viện học viên, một cái tên xuất hiện lặp đi lặp lại trong những nơi nó không nên xuất hiện. Ta đã nhìn thấy mô hình này trước đây, hai đứa à. Nhiều lần hơn hai đứa có thể tưởng tượng."

Đã sao chép liên kết chương