Con Tàu Không Bao Giờ Ngoảnh Lại
8 phút đọc

Chương 71

Chương 71 — Con Tàu Không Bao Giờ Ngoảnh Lại

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

Lửa Nhen Ở Sảnh Giao Ca

Ba ngày sau vụ bắt giữ, Sảnh Giao Ca không còn giữ được nhịp điệu thường nhật của những buổi đổi ca yên bình. Khê Lam bước qua khu vực này trên đường tới xưởng bảo trì, nhận thấy đám đông tụ tập đông hơn mọi khi, không giải tán ngay sau khi đổi ca như thường lệ mà nán lại thành từng nhóm nhỏ, giọng nói của họ trầm thấp nhưng căng thẳng, thỉnh thoảng bị cắt ngang bởi tiếng ai đó nâng cao giọng, rồi lại chìm xuống khi một Vệ Binh tuần tra đi ngang qua.

Vũ Khắc Đăng vẫn chưa được thả. Không ai trong Tổ Tuần Rễ nhận được thông tin chính thức nào về tình trạng của ông, ngoài một thông báo ngắn gọn từ văn phòng hành chính Tầng Rễ rằng ông đang "hợp tác với cơ quan điều tra trong một vấn đề đang được làm rõ" — một cụm từ mơ hồ đến mức nó chỉ càng làm tăng thêm sự lo lắng thay vì trấn an bất kỳ ai.

Phùng Bảo Nhân, giờ đây tạm thời đảm nhận vai trò điều phối tổ đội, cố gắng duy trì công việc như thường lệ, nhưng Khê Lam nhận thấy rõ sự căng thẳng trong cách anh ra lệnh, cách anh liên tục liếc nhìn về phía cửa xưởng như thể chờ đợi một đội Vệ Binh khác xuất hiện bất cứ lúc nào.

"Cô có nghe tin gì mới không?" Trịnh Yến My hỏi khẽ, khi cả hai cùng kiểm tra một đoạn cáp điện trong ca trực buổi sáng, giọng cô đầy lo lắng.

"Không có gì." Khê Lam đáp, cảm giác tội lỗi vẫn còn bám riết lấy cô như một lớp bụi không thể phủi sạch. "Tôi ước gì tôi biết nhiều hơn."

Cô không thể nói với Yến My rằng cô đã liên lạc với Bách Vân mỗi tối, rằng anh đã cố dùng mọi mối quan hệ có thể để tìm hiểu tình trạng của Vũ Khắc Đăng, chỉ nhận lại những câu trả lời mơ hồ và những cánh cửa đóng kín ngay cả với một học viên hoa tiêu có cha là Trưởng Ban Giáo Huấn.

Buổi trưa, khi Khê Lam đi ngang qua Sảnh Giao Ca trên đường về nhà tạm nghỉ, cô thấy Trầm Bá Nguyên đứng giữa một đám đông lớn hơn hẳn những lần trước, giọng ông vang vọng khắp không gian rộng lớn của sảnh.

"Ba ngày." Ông nói, giọng ông mang một sự kiềm chế nguy hiểm, như một sợi dây đang bị kéo căng tới giới hạn. "Ba ngày họ giữ một người đàn ông đã cống hiến gần năm mươi năm cuộc đời cho hệ thống này, không một lời giải thích, không một cơ hội biện hộ. Nếu đây là cách họ đối xử với người tốt nhất trong chúng ta, hãy tưởng tượng họ sẵn sàng làm gì với những người còn lại."

Đám đông gầm lên đồng tình, một âm thanh khiến Khê Lam cảm thấy một nỗi sợ mới, khác với nỗi sợ quen thuộc về việc bị Vệ Binh phát hiện. Đây là nỗi sợ trước một sức mạnh tập thể đang tự tìm thấy tiếng nói của chính mình, một sức mạnh cô không chắc ai, kể cả Trầm Bá Nguyên, có thể kiểm soát hoàn toàn một khi nó thực sự bùng nổ.

Cô tìm cách len vào gần ông sau khi đám đông bắt đầu tản ra để tiếp tục công việc, nắm lấy cơ hội hiếm hoi để nói chuyện riêng. "Chú Trầm, con lo lắng về những gì đang xảy ra. Con hiểu sự tức giận của mọi người, nhưng con sợ rằng nếu điều này tiếp tục leo thang, hậu quả sẽ không thể kiểm soát được."

"Tôi cũng lo lắng, con gái ạ." Ông đáp, giọng ông hạ thấp, chỉ đủ để cô nghe thấy. "Nhưng tôi lo lắng nhiều hơn về việc nếu chúng ta không làm gì cả, họ sẽ tiếp tục bắt thêm người, siết thêm khẩu phần, cho tới khi không còn ai dám mở miệng nữa. Đôi khi, cách duy nhất để họ dừng lại là cho họ thấy chúng ta có thể khiến họ trả giá nếu họ tiếp tục."

"Trả giá như thế nào?" Khê Lam hỏi, một sự lo lắng mới dâng lên trong cô.

Trầm Bá Nguyên không trả lời ngay, chỉ nhìn cô với một ánh mắt nặng nề, như đang cân nhắc liệu có nên chia sẻ điều gì đó ông chưa từng nói ra với ai khác. "Tôi đang nghĩ tới nhiều lựa chọn, Khê Lam ạ. Không phải tất cả đều là những lựa chọn tôi thích. Nhưng khi người ta bị dồn vào chân tường đủ lâu, họ ngừng hỏi liệu một hành động có khôn ngoan hay không, họ chỉ hỏi liệu nó có khiến người khác lắng nghe hay không."

Câu trả lời ấy khiến Khê Lam rùng mình, một linh cảm xấu bắt đầu hình thành trong lòng cô mà cô chưa thể gọi tên rõ ràng.

*

Ở phía bên kia con tàu, trong văn phòng chỉ huy Vệ Binh, Thân Bảo Nghiêm đứng nhìn qua tấm kính ngăn cách phòng thẩm vấn, quan sát Vũ Khắc Đăng ngồi đối diện một sĩ quan cấp cao đang liên tục đặt ra những câu hỏi lặp đi lặp lại về mối liên hệ của ông với những cuộc tụ họp trái phép, về lý do ông ký duyệt cho Khê Lam thực hiện đợt kiểm tra một mình gần Lõi Nguyên Sinh, về bất kỳ điều gì bất thường ông có thể đã nhận thấy ở các thành viên trong tổ đội của mình.

Vũ Khắc Đăng trả lời từng câu hỏi với sự bình tĩnh gần như bất khuất, không phủ nhận, không né tránh, chỉ đơn giản nói sự thật ông biết — rằng ông không hề hay biết bất kỳ điều gì bất thường, rằng ông đã ký duyệt đơn xin việc của Khê Lam vì cô là một trong những kỹ sư giỏi nhất tổ đội, rằng ông không có bất kỳ liên hệ nào với những người tổ chức tụ họp ngoài việc cố gắng giữ trật tự cho tổ đội của chính mình.

Thân Bảo Nghiêm cảm thấy một cơn buồn nôn dâng lên trong anh khi nhìn cảnh tượng ấy, nhận ra rằng chính sự trung thực của Vũ Khắc Đăng — sự thật rằng ông thực sự không biết gì — lại chính là điều khiến cuộc thẩm vấn kéo dài không có hồi kết, vì các sĩ quan thẩm vấn không tin rằng một người ở vị trí của ông lại có thể hoàn toàn vô can trước những gì đang diễn ra trong tổ đội mình quản lý.

"Anh nghĩ chúng ta nên tiếp tục giữ ông ta bao lâu nữa?" Một đồng nghiệp hỏi Thân Bảo Nghiêm, đứng cạnh anh trước tấm kính.

"Tôi không biết." Thân Bảo Nghiêm đáp, giọng anh nặng nề hơn anh muốn thể hiện. "Nhưng tôi bắt đầu nghĩ rằng chúng ta đang giữ một người vô tội chỉ vì chúng ta không biết phải làm gì khác để cảm thấy mình đang kiểm soát được tình hình."

Đồng nghiệp của anh liếc nhìn anh với vẻ ngạc nhiên, không quen với việc nghe những lời như vậy từ một đội trưởng vốn nổi tiếng vì sự tận tụy tuyệt đối với nhiệm vụ. Thân Bảo Nghiêm nhận ra mình vừa để lộ nhiều hơn anh định, và nhanh chóng thay đổi chủ đề, nhưng câu hỏi ấy vẫn ở lại trong đầu anh suốt phần còn lại của ca trực, một câu hỏi anh không còn cách nào để trốn tránh nữa: liệu anh còn có thể tiếp tục là một phần của cỗ máy này bao lâu nữa, trước khi lương tâm anh buộc anh phải làm điều gì đó vượt ra ngoài những bản báo cáo mơ hồ và những lời trì hoãn nhỏ nhặt anh đã cố gắng thực hiện suốt những tuần qua.

*

Tối hôm đó, Khê Lam gặp Bách Vân tại hốc kỹ thuật, kể lại cuộc trò chuyện với Trầm Bá Nguyên, giọng cô đầy lo âu khi nhắc tới câu nói cuối cùng của ông về việc khiến người khác "trả giá."

"Tôi nghĩ ông ấy đang cân nhắc điều gì đó liên quan tới Trạm Tái Sinh Trung Tâm." Cô nói, nhớ lại ánh mắt nặng nề của Trầm Bá Nguyên. "Đó là nơi duy nhất đủ quan trọng để buộc Hội Đồng phải chú ý ngay lập tức, và cũng là nơi nguy hiểm nhất nếu có bất kỳ điều gì đi sai hướng."

Bách Vân im lặng một lúc, gương mặt anh căng thẳng dưới ánh đèn mờ của hốc kỹ thuật. "Nếu ông ấy thực sự nghĩ tới việc chiếm giữ hoặc đe dọa trạm tái sinh, dù chỉ để gây áp lực chứ không thực sự phá hoại, đó vẫn là một canh bạc cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần một người trong đám đông mất kiểm soát, chỉ cần một thiết bị bị hỏng do sơ suất giữa lúc hỗn loạn, hậu quả có thể lan ra toàn bộ hệ thống tái chế nước và khí cho cả con tàu."

"Tôi biết." Khê Lam nói, giọng cô run lên vì bất lực. "Nhưng tôi không biết làm sao để ngăn cản ông ấy mà không khiến mọi thứ tệ hơn. Nếu tôi phản đối quá mạnh, tôi có thể mất đi sự tin tưởng của cả cộng đồng Tầng Rễ, những người đang coi ông ấy như tiếng nói duy nhất dám đứng lên vì họ. Nhưng nếu tôi im lặng, tôi sợ mình đang đồng lõa với một thảm họa tiềm tàng."

Bách Vân nắm lấy tay cô, ánh mắt anh nghiêm nghị. "Có lẽ chúng ta cần tìm cách đẩy nhanh tiến độ của mình. Nếu Ứng Bảo Trung và Lã Diệu Ninh có thể thuyết phục thêm được vài Ủy viên trước phiên họp toàn thể, nếu Hội Đồng có thể đưa ra một dấu hiệu nhượng bộ nào đó, dù nhỏ, có lẽ điều đó sẽ đủ để hạ nhiệt tình hình trước khi Trầm Bá Nguyên hay bất kỳ ai khác quyết định hành động liều lĩnh."

"Chúng ta không kiểm soát được tốc độ của Hội Đồng." Khê Lam nói, một sự tuyệt vọng mới len vào giọng cô. "Và tôi sợ chúng ta cũng không còn kiểm soát được tốc độ của chính Tầng Rễ nữa."

Họ ngồi trong im lặng một lúc lâu, hai bàn tay siết chặt lấy nhau, cả hai đều cảm nhận rõ ràng rằng họ đang đứng giữa hai lực đẩy khổng lồ đang tiến gần nhau hơn mỗi ngày — sự cứng rắn ngày càng tăng từ phía Hội Đồng, và sự phẫn nộ ngày càng khó kiềm chế từ phía Tầng Rễ — và không có gì đảm bảo rằng họ, hai con người nhỏ bé giữa một con tàu chứa hơn mười một nghìn sinh mạng, có thể làm được gì để ngăn hai lực đẩy ấy va chạm vào nhau.

Đã sao chép liên kết chương