Chương 13
Chương 13 — Người Gánh Thuốc Qua Thời Loạn
Ba Câu Hỏi Của Sư Thầy
Sáng hôm sau, cậu bé đã tỉnh táo hẳn, dù vẫn còn yếu. Khi được hỏi tên, nó chỉ rụt rè đáp "con không nhớ rõ, người ta hay gọi con là thằng Cò" — có lẽ vì dáng người gầy gò, cổ cao lêu nghêu giống loài chim ấy. Cậu bé kể lỏm bỏm rằng cha mẹ đã mất trong một trận càn quét của quân Bắc Địch ở một ngôi làng cách đây rất xa, còn nó thì lạc mất trong đoàn người chạy loạn, đi bộ suốt nhiều ngày không nhớ nổi bao lâu trước khi ngã gục bên gốc đa nơi Tịnh Yên tìm thấy.
Nhà sư — người mà những gia đình tị nạn trong chùa gọi kính là "sư thầy Liễu Nguyên" — đích thân lo liệu cho thằng Cò được ở lại chùa Cổ Lâm, nơi vị trụ trì già đã quen việc cưu mang trẻ mồ côi từ nhiều năm chiến loạn trước đó. Khi mọi việc đã ổn thỏa, ông tìm tới chỗ Tịnh Yên đang ngồi bên hiên chùa, tay cầm hai chén trà nóng.
"Uống chút trà cho ấm bụng." Ông đưa cho nó một chén, rồi ngồi xuống đối diện, ánh mắt điềm tĩnh nhưng sắc bén như đang cân đo từng cử chỉ nhỏ của nó. "Ta có ba câu hỏi muốn hỏi cháu, như đã nói tối qua."
Tịnh Yên ngồi thẳng lưng, tay ôm chén trà, lòng hồi hộp không rõ lý do. "Dạ, thầy hỏi ạ."
"Câu thứ nhất." Nhà sư nhìn thẳng vào mắt nó. "Nếu trước mặt cháu có hai người bệnh cùng lúc nguy kịch, một người là kẻ giàu có từng đối xử tệ bạc với cháu, một người là kẻ nghèo hèn cháu chưa từng quen biết, nhưng cháu chỉ có đủ thuốc để cứu một người — cháu chọn ai?"
Tịnh Yên khựng lại, suy nghĩ thật kỹ trước khi đáp. "Thưa thầy, cháu sẽ xem ai có khả năng sống sót cao hơn nếu được cứu, chứ không xem người đó tốt hay xấu với cháu. Bà cháu dạy, lúc cầm dao kéo trong tay, mình không còn là người bình thường phân biệt yêu ghét nữa, mình là người giữ mạng sống cho kẻ khác. Nếu cả hai ngang nhau, cháu... cháu nghĩ cháu sẽ cứu người nghèo trước, vì người giàu còn có nhiều cách khác để tìm sự giúp đỡ, còn người nghèo thường chỉ có một cơ hội duy nhất."
Nhà sư gật khẽ, không bình luận gì thêm, tiếp tục câu hỏi thứ hai. "Câu thứ hai. Nếu cháu học được một phương thuốc có thể cứu sống hàng trăm người, nhưng để học được nó, cháu phải thử nghiệm trên một người bệnh đang hấp hối, với rủi ro khiến người đó chết sớm hơn vài khắc so với việc không làm gì cả — cháu có làm không?"
Câu hỏi này khó hơn hẳn, khiến Tịnh Yên trầm ngâm hồi lâu. "Cháu... cháu không biết chắc, thưa thầy. Nhưng cháu nghĩ, nếu người bệnh đó đã đồng ý, hiểu rõ rủi ro và bằng lòng, thì có thể cháu sẽ làm, vì đó là lựa chọn của họ, không phải cháu tự ý quyết định thay mạng sống người khác. Còn nếu họ không thể đồng ý, không tỉnh táo để quyết định, thì cháu nghĩ cháu sẽ không làm — vì như vậy khác gì cháu coi mạng họ chỉ là một phương tiện, không phải một con người."
Ánh mắt nhà sư thoáng lộ vẻ ngạc nhiên rõ rệt hơn lần này, như thể câu trả lời của cô bé mười lăm tuổi trước mặt vượt xa những gì ông kỳ vọng. Ông im lặng một lúc, nhấp một ngụm trà, rồi mới hỏi tiếp câu cuối cùng.
"Câu thứ ba. Vì sao cháu muốn học thêm nghề thuốc? Để trả thù cho bà cháu và làng cháu bằng cách trở nên mạnh mẽ hơn? Để không còn cảm giác bất lực nữa? Hay vì một lý do nào khác?"
Câu hỏi này chạm vào một nơi sâu thẳm trong lòng Tịnh Yên, khiến nó phải mất một lúc lâu mới tìm được lời đáp thành thật nhất. "Cháu nghĩ... lúc đầu, đúng là cháu học vì không muốn bất lực nữa. Cháu không muốn nhìn thêm một người nào cháu thương yêu chết trước mắt mà cháu không làm được gì. Nhưng càng đi, cháu càng nhận ra... nghề này không phải để cháu mạnh hơn người khác, mà để cháu bớt vô dụng hơn trước những nỗi đau của người khác, dù họ có là ai, có quen biết cháu hay không." Nó ngừng lại, giọng run nhẹ. "Bà cháu nói nghề thuốc là nghề để trả nợ cho chính cái mạng mình đang sống. Cháu nghĩ cháu học vì muốn trả cái nợ đó, thay cho cả những người cháu đã không cứu được."
Im lặng bao trùm khoảng sân chùa một lúc lâu, chỉ có tiếng chim hót ríu rít trên những tán cây cổ thụ và tiếng gió lùa qua mái ngói rêu phong. Nhà sư Liễu Nguyên đặt chén trà xuống, nhìn ra xa, ánh mắt như đang trôi về một nơi rất xa xôi trong ký ức.
"Ta hành nghề y đã hơn ba mươi năm." Ông cất giọng, chậm rãi. "Ta đã gặp nhiều người muốn học nghề thuốc vì đủ mọi lý do — có người vì muốn kiếm sống, có người vì gia truyền bắt buộc phải nối nghiệp, có người vì muốn được người đời kính trọng. Rất ít người ta gặp học nghề này vì đúng cái lý do cháu vừa nói — để bớt vô dụng trước nỗi đau của người khác, không phân biệt thân sơ."
Ông quay sang nhìn thẳng vào mắt Tịnh Yên, và trong khoảnh khắc ấy, nó cảm nhận được một sức nặng khác hẳn mọi ánh nhìn nó từng nhận được từ người lớn — không phải sự thương hại dành cho một đứa trẻ mồ côi, mà là sự tôn trọng thực sự dành cho một người đồng đạo, dù tuổi tác và kinh nghiệm còn cách xa nhau rất nhiều.
"Ta nhận cháu làm đồ đệ." Ông nói, giọng dứt khoát như một lời tuyên thệ. "Nhưng ta phải nói trước — con đường ta đi không hề dễ dàng. Ta không ở yên một chỗ, đi khắp thiên hạ, tới đâu có người bệnh cần thì dừng lại, không có nhà cửa, không có chốn nương thân cố định. Có những đêm không có gì ăn, có những ngày phải đối mặt với những ca bệnh không cứu nổi dù đã cố hết sức. Cháu có chắc muốn đi con đường này không?"
Tịnh Yên không do dự dù chỉ một khắc. "Cháu chắc chắn, thưa thầy. Cháu không còn nơi nào khác để đi nữa, và cháu tin đây chính là con đường bà cháu muốn cháu đi tiếp."
"Tốt." Nhà sư Liễu Nguyên khẽ gật đầu, một nụ cười hiếm hoi nở trên gương mặt phong sương của ông. "Từ hôm nay, cháu là đồ đệ của ta. Nhưng nhớ lấy điều này, Tịnh Yên — ta dạy cháu y thuật, nhưng ta sẽ không giấu cháu điều này: bản thân ta cũng mang trong lòng nhiều điều chưa thể nói ra, những vết thương từ một quá khứ ta chưa sẵn sàng đối diện. Có thể một ngày nào đó, khi cháu đã đủ vững vàng, ta sẽ kể cho cháu nghe. Nhưng ngày đó chưa phải là hôm nay."
Câu nói ấy khiến Tịnh Yên tò mò vô cùng, nhưng nó cũng đủ nhạy cảm để nhận ra đây không phải lúc để hỏi thêm. Nó chỉ cúi đầu thật sâu, một cách hành lễ bái sư theo đúng lễ nghĩa mà bà từng dạy nó khi kể chuyện về những đời lang y trước.
"Đệ tử Đỗ Tịnh Yên xin bái kiến sư phụ."
Nhà sư Liễu Nguyên gật đầu nhận lễ, ánh mắt nhìn xuống cô đồ đệ mới của mình với một sự pha trộn phức tạp giữa niềm vui tìm được người kế thừa xứng đáng và một nỗi lo âu mơ hồ về việc liệu ông có đang kéo cô bé này vào chính những nguy hiểm mà bản thân ông đã cố chạy trốn suốt bao năm qua hay không. Nhưng ông không nói ra điều đó, chỉ đứng dậy, phủi bụi trên vạt áo cà sa.
"Thu xếp đồ đạc đi. Chiều nay chúng ta lên đường."
Trước khi rời chùa Cổ Lâm, Tịnh Yên ghé qua thăm thằng Cò lần cuối. Cậu bé đang ngồi dậy được, tuy còn yếu nhưng đôi mắt đã sáng hơn hẳn so với đêm đầu tiên nó tìm thấy cậu bên gốc đa.
"Chị đi thật hả?" Cò hỏi, giọng còn khàn khàn vì mấy ngày ốm nặng, tay nắm chặt vạt áo Tịnh Yên như sợ nó biến mất.
"Chị phải đi theo sư phụ học nghề thuốc, để sau này còn cứu được nhiều người hơn nữa." Tịnh Yên xoa đầu cậu bé, cố nở một nụ cười trấn an dù trong lòng cũng dấy lên chút bịn rịn khó tả. "Em ở lại đây với các sư thầy, họ sẽ chăm sóc em tốt, cho em ăn học đàng hoàng. Chị hứa, nếu có dịp ngang qua, chị sẽ ghé thăm em."
"Chị hứa thật không?"
"Thật." Tịnh Yên gật đầu chắc nịch, dù cả hai đều hiểu rằng giữa thời loạn lạc này, một lời hứa gặp lại chẳng khác nào một hạt cát ném vào biển cả mênh mông, chẳng biết có bao giờ tìm lại được hay không. Nhưng đôi khi, giữa cảnh chia ly bất tận của thời cuộc, một lời hứa dù mong manh vẫn còn tốt hơn là không có gì để bấu víu.
Cò gật đầu, cố kìm nước mắt, rồi đột nhiên lục túi áo lấy ra một hòn sỏi nhỏ nhẵn bóng, có lẽ nhặt được đâu đó trên đường chạy loạn, nhét vào tay Tịnh Yên. "Chị cầm cái này đi, để nhớ tới em."
Tịnh Yên nắm chặt hòn sỏi nhỏ trong lòng bàn tay, cảm giác một sự ấm áp lạ thường lan tỏa dù đó chỉ là một vật vô tri. Nó cất hòn sỏi vào túi thuốc, cạnh cuốn sổ ghi chép của bà, như thêm một mảnh ký ức nhỏ bé nữa vào hành trang vốn đã chất chứa quá nhiều mất mát của mình.
Buổi chiều hôm đó, khi nắng đã ngả vàng xiên qua những tán cây cổ thụ quanh chùa Cổ Lâm, Tịnh Yên khoác túi thuốc lên vai, đứng cạnh sư phụ Liễu Nguyên nơi cổng chùa, ngoái đầu nhìn lại một lần cuối. Thằng Cò đứng giữa sân, được vị trụ trì già đỡ vai, vẫy tay chào cho tới khi bóng hai thầy trò khuất hẳn sau khúc quanh của con đường rừng.