Người Gánh Thuốc Qua Thời Loạn
8 phút đọc

Chương 67

Chương 67 — Người Gánh Thuốc Qua Thời Loạn

Cập nhật 09/09/2026 8 phút đọc

Chứng Cứ Giữa Đêm

Hai ngày sau trận đánh đêm, Tôn Bá Nghi tìm tới Tịnh Yên vào giữa buổi trưa, dáng vẻ vội vã và có phần lo lắng khác thường, kéo nàng ra một góc vắng người trước khi lên tiếng, giọng hạ thấp hết mức có thể.

"Đỗ y sinh, con vừa thấy một chuyện kỳ lạ." Hắn nói, tay vẫn còn run nhẹ vì phấn khích lẫn sợ hãi. "Sáng nay con được cử đi lấy thêm băng gạc từ kho phụ gần tường thành phía Tây, khu vực đó thường không có ai canh gác chặt vì chỉ chứa vật dụng linh tinh. Nhưng con thấy hai người khiêng một chiếc thùng gỗ lớn từ dãy kho chính, đưa vào cất trong kho phụ đó, rồi phủ bạt lên, giấu sau đống chiếu rách cũ."

"Ngươi có nhìn rõ trên thùng ghi gì không?" Tịnh Yên hỏi ngay, tim đập nhanh hơn.

"Con không dám lại gần ngay lúc đó, sợ bị phát hiện." Tôn Bá Nghi đáp. "Nhưng khi họ rời đi, con lẻn vào xem qua. Trên thùng có dấu triện của Thái Y Viện, ghi rõ là thuốc trị tiêu chảy và sát trùng, số lượng lớn, được đóng dấu ngày nhập kho từ hơn một tháng trước — trước cả khi đội quân y chúng ta tới đây."

Tịnh Yên cảm thấy một cơn giận dữ lạnh lẽo dâng lên trong lòng. Hơn một tháng trước, nghĩa là ngay từ đầu, Chu Đắc Hoành đã có sẵn số thuốc này trong tay, trong khi vẫn liên tục viện đủ mọi lý do để trì hoãn việc cấp phát cho trạm quân y, để mặc dân tị nạn và thương binh vật lộn với tình trạng thiếu thốn từng ngày.

"Ngươi có lấy được gì làm bằng chứng không?" Nàng hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh dù trong lòng đang sục sôi.

"Con không dám mang cả thùng đi, sợ bị phát hiện ngay lập tức sẽ đánh động cho họ biết mình đã lộ." Tôn Bá Nghi đáp, rồi rút từ trong tay áo ra một mảnh gỗ nhỏ đã được cạy ra cẩn thận từ nắp thùng, trên đó vẫn còn in rõ một phần con dấu triện đỏ. "Con chỉ dám lấy phần này, hy vọng đủ để làm bằng chứng."

Tịnh Yên cầm lấy mảnh gỗ, xoay nó dưới ánh nắng để nhìn rõ hơn nét khắc con dấu — đúng là dấu triện quen thuộc của Thái Y Viện, thứ nàng đã nhìn thấy vô số lần trên các văn kiện chính thức trong suốt thời gian làm việc tại kinh thành. Đây không phải bằng chứng đầy đủ để buộc tội bất cứ ai trước triều đình, nhưng đủ để khẳng định chắc chắn một điều — có một sự dối trá đang diễn ra ngay trước mắt họ.

"Làm tốt lắm." Tịnh Yên nói, siết chặt mảnh gỗ trong tay. "Nhưng từ giờ, ngươi tuyệt đối không được tự mình điều tra thêm bất cứ điều gì nữa, hiểu chưa? Nếu Chu đại nhân hoặc người của ông ta phát hiện ngươi đã nhìn thấy, tính mạng ngươi có thể gặp nguy hiểm."

"Con hiểu." Tôn Bá Nghi gật đầu, dù ánh mắt vẫn ánh lên sự quyết tâm của tuổi trẻ. "Nhưng con cũng không thể cứ đứng nhìn, khi biết rõ có người đang chết vì thiếu thứ đang bị giấu kín ngay trong tầm tay."

Buổi chiều, Tịnh Yên tìm tới gặp Đinh Bá Khâm, trình bày toàn bộ những gì Tôn Bá Nghi phát hiện được, đưa cho ông xem mảnh gỗ có in dấu triện. Đinh Bá Khâm cầm lấy nó, gương mặt ông tối sầm lại, hàm nghiến chặt.

"Vậy là đúng như những gì ta nghi ngờ bấy lâu nay." Ông nói, giọng đầy phẫn nộ được kìm nén. "Ta sẽ trình báo ngay với Trấn Bắc Hầu đại nhân, lần này với bằng chứng cụ thể trong tay, không thể để hắn tiếp tục viện cớ 'quy định Hộ Bộ' để che giấu nữa."

Nhưng khi cả hai tìm tới sở chỉ huy, họ nhận được tin Vệ Khải Trạch đang bận họp khẩn với các tướng lĩnh khác về tình hình phòng thủ, không thể tiếp ngay lập tức. Đinh Bá Khâm để lại lời nhắn khẩn cấp, rồi cùng Tịnh Yên chờ đợi trong sự sốt ruột tột độ, mỗi khắc trôi qua đều mang theo cảm giác như đang chạy đua với một điều gì đó vô hình nhưng nguy hiểm.

Tối muộn hôm đó, Vệ Khải Trạch mới có thể tiếp họ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, gương mặt ông đã hiện rõ vẻ mệt mỏi vì áp lực dồn dập từ nhiều phía. Ông xem xét mảnh gỗ, nghe Tịnh Yên và Đinh Bá Khâm trình bày lại toàn bộ sự việc, ánh mắt ông mỗi lúc một trầm xuống.

"Chứng cứ này chưa đủ mạnh để buộc tội trực tiếp." Ông nói cuối cùng, giọng nặng nề. "Nhưng đủ để ta có lý do chính đáng ra lệnh khám xét toàn bộ khu kho vào sáng mai, dưới danh nghĩa kiểm kê vật tư khẩn cấp phục vụ chiến sự. Nếu quả thực có một kho thuốc bị giấu kín như các ngươi nghi ngờ, ta sẽ tìm ra nó."

"Đại nhân có nghĩ, việc trì hoãn tới sáng mai có thể cho phép họ kịp thời tẩu tán bằng chứng không?" Tịnh Yên hỏi, không giấu được sự lo lắng.

"Ta hiểu mối lo của ngươi." Vệ Khải Trạch đáp. "Nhưng nếu ta hành động ngay trong đêm nay mà không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, rất có thể sẽ khiến kẻ đứng sau, nếu thực sự có một kẻ đứng sau lớn hơn Chu đại nhân, kịp thời nhận ra chúng ta đã phát hiện ra manh mối, từ đó tìm cách xóa sạch mọi dấu vết còn sót lại ở những nơi khác mà ta chưa hề hay biết. Đôi khi, hành động vội vàng lại phản tác dụng hơn là chờ đợi một cơ hội chắc chắn."

Tịnh Yên miễn cưỡng gật đầu, hiểu rằng lập luận của Vệ Khải Trạch không phải không có lý, dù trong lòng nàng vẫn nóng lòng muốn hành động ngay lập tức. Nàng nhớ tới những đêm dài chờ đợi công lý trong đại lao Yên Phụng, tới cái tên Cận Bá Thông vừa mới được hé lộ chưa lâu, và tự hỏi liệu sự thận trọng lần này có phải là quyết định đúng đắn, hay chỉ đang cho phép kẻ thù thêm thời gian để che giấu tội ác của mình.

"Ta cũng có một việc muốn nhờ ngươi." Vệ Khải Trạch nói thêm, giọng chuyển sang thận trọng hơn. "Đêm nay, ngươi hãy cho người của mình theo dõi âm thầm khu vực kho phụ nơi cậu y sinh trẻ phát hiện chiếc thùng gỗ, nhưng tuyệt đối không được để lộ diện hay can thiệp trực tiếp. Ta cần biết liệu có ai tới di chuyển nó trong đêm nay hay không, trước khi lệnh khám xét chính thức được ban ra vào sáng mai."

"Con sẽ sắp xếp ngay." Tịnh Yên đáp, dù trong lòng vẫn còn chút bất an trước sự chờ đợi kéo dài thêm một đêm nữa.

Trở về trạm quân y, nàng bàn bạc với Nhược Lan, quyết định để Tôn Bá Nghi và một binh sĩ tin cẩn do Đinh Bá Khâm cắt cử thay phiên nhau canh gác từ xa, nấp sau một đống củi chất cao gần khu kho phụ, chỉ quan sát mà không hành động gì thêm.

"Ngươi nghĩ họ có đủ liều lĩnh để di chuyển thùng thuốc ngay trong đêm nay không?" Nhược Lan hỏi, giọng lo lắng khi hai người ngồi chờ tin tức trong lều quân y, ánh đèn dầu chập chờn hắt bóng lên vách vải.

"Nếu Chu đại nhân đã đủ nhạy bén để nhận ra Đinh phó tướng và ta bắt đầu nghi ngờ, hắn sẽ không dại gì để bằng chứng nằm yên một chỗ." Tịnh Yên đáp, tay siết chặt lấy mảnh gỗ có dấu triện, như thể sợ nó sẽ biến mất khỏi tay mình bất cứ lúc nào. "Nhưng ta cũng hy vọng, sự tự tin bấy lâu nay của hắn sẽ khiến hắn chủ quan, nghĩ rằng chúng ta chưa có đủ can đảm để hành động ngay."

Gần nửa đêm, Tôn Bá Nghi trở về báo cáo, gương mặt căng thẳng nhưng không mang tin gì bất thường — khu kho phụ vẫn im lìm suốt mấy canh giờ quan sát, không một bóng người nào lai vãng. Điều đó khiến Tịnh Yên vừa nhẹ nhõm vừa thêm phần lo lắng, bởi sự im lặng ấy có thể là dấu hiệu tốt, cũng có thể chỉ là vì Chu Đắc Hoành đã chọn một thời điểm khác, kín đáo hơn, để tẩu tán chứng cứ mà không ai trong họ kịp nhận ra.

Đêm đó, khi trở về lều nghỉ, Tịnh Yên không ngủ được, tâm trí cứ quay cuồng với hình ảnh chiếc thùng gỗ bị giấu sau đống chiếu rách, với gương mặt niềm nở giả tạo của Chu Đắc Hoành, với những ca bệnh nàng đã phải chứng kiến chết đi trong những ngày đầu vì thiếu thuốc men — những cái chết mà lẽ ra đã có thể tránh được, nếu không có sự tham lam hoặc phục tùng mù quáng của một kẻ nào đó với thế lực đứng sau lưng hắn.

Nàng lấy nửa mảnh ngọc phù hạc trắng ra khỏi tay nải, xoay nó trong lòng bàn tay dưới ánh trăng mờ nhạt lọt qua khe lều, như một thói quen mỗi khi cần tìm lại sự bình tĩnh giữa những đêm đầy bất an. Nàng thầm hứa với chính mình, với sư phụ Liễu Nguyên, với bà Khuê đã khuất, rằng nàng sẽ không để bất cứ ai một lần nữa phải chết oan uổng vì lòng tham của những kẻ ngồi trên cao, dù con đường tìm ra sự thật có còn phải trải qua bao nhiêu chông gai nữa.

Nàng nghĩ tới Kính Bá Văn nơi kinh thành xa xôi, tới Nhược Trân đang âm thầm thu thập bằng chứng giữa chốn cung đình, tới lời hứa họ đã cùng nhau thề trước ngày chia tay lên đường ra tiền tuyến. Mỗi mảnh ghép nhỏ nhặt được ở nơi biên ải này — một ổ khóa mới tinh, một con dấu triện khắc trên mảnh gỗ vỡ, một lời thều thào giữa cơn mê sảng của một người lính trẻ — đều có thể là một sợi chỉ mảnh mai nhưng bền bỉ, dần dệt nên tấm lưới sẽ một ngày nào đó bủa vây trọn vẹn kẻ đứng sau tất cả những đau khổ này.

Xa xa, tiếng gió rít qua khe núi mang theo hơi lạnh bất thường của mùa chuyển, như một lời báo trước rằng, cơn bão thực sự — cả trên chiến trường lẫn trong bóng tối của âm mưu — vẫn còn đang chờ đợi ở phía trước, gần hơn bất cứ ai trong thành Nghinh Phong có thể tưởng tượng.

Đã sao chép liên kết chương