Người Gánh Thuốc Qua Thời Loạn
8 phút đọc

Chương 35

Chương 35 — Người Gánh Thuốc Qua Thời Loạn

Cập nhật 09/09/2026 8 phút đọc

Trấn Bắc Hầu Đến Doanh

Tin Trấn Bắc Hầu Vệ Khải Trạch đích thân tới thị sát toàn tuyến biên ải phía Bắc, trong đó có ải Long Môn, khiến cả doanh trại náo động suốt ba ngày chuẩn bị trước đó. Đây là lần đầu tiên vị tướng quân lừng danh, người đã trấn giữ biên ải này gần ba mươi năm, trực tiếp ghé thăm doanh trại kể từ khi Tịnh Yên tới đây.

"Trấn Bắc Hầu là người thế nào?" Tịnh Yên hỏi Nhược Lan, khi cả hai đang cùng dọn dẹp lại khu quân y viện cho tươm tất trước chuyến thị sát.

"Nghe nói ông ấy nghiêm khắc chẳng kém gì Đô úy Kỳ, nhưng công bằng và thương lính như con." Nhược Lan đáp, tay vẫn không ngừng lau chùi các kệ thuốc. "Binh sĩ già trong doanh trại kể, năm xưa ông từng tự tay khiêng một người lính bị thương nặng về doanh trại suốt cả một đêm dài, bất chấp nguy hiểm, chỉ vì không muốn bỏ lại một người dưới quyền mình."

Đoàn xa giá của Trấn Bắc Hầu tới vào một buổi sáng trời quang, không có nhiều nghi trượng phô trương như Tịnh Yên tưởng tượng — chỉ một đội hộ vệ tinh nhuệ vừa đủ, và chính Vệ Khải Trạch cưỡi ngựa đi đầu, dáng người cao lớn, mái tóc đã điểm bạc nhưng vẫn toát lên một khí chất uy nghiêm của người từng trải qua không biết bao nhiêu trận mạc.

Thanh Phong ra tận cổng doanh trại nghênh đón cha mình, hai cha con trao đổi vài câu ngắn gọn đầy tình cảm nhưng vẫn giữ đúng lễ nghi quân đội trước mặt binh sĩ. Vệ Khải Trạch sau đó dành cả buổi sáng để kiểm tra tuyến phòng ngự, thị sát doanh trại, trước khi tới thăm quân y viện vào buổi chiều.

Kỳ Bá Nghiêm đích thân dẫn Trấn Bắc Hầu đi một vòng quân y viện, giới thiệu từng khu vực, từng đội ngũ y sinh. Khi tới khu điều trị nơi Tịnh Yên đang chăm sóc cho một vài thương binh còn dưỡng bệnh sau đợt chiến sự trước, Vệ Khải Trạch dừng lại, ánh mắt sắc bén nhìn nàng một lúc lâu.

"Đây chính là cô y sinh mang tín vật ngọc phù của Thái Y Viện mà con trai ta thường nhắc tới trong thư?" Ông hỏi, giọng trầm vang.

"Bẩm Trấn Bắc Hầu, đúng vậy." Kỳ Bá Nghiêm đáp thay, giọng có phần tự hào không giấu giếm. "Đỗ Tịnh Yên là y sinh xuất sắc nhất quân y viện này hiện nay, sắp được triệu về Yên Phụng để thẩm định vào Thái Y Viện."

Vệ Khải Trạch gật đầu, bước lại gần hơn, quan sát Tịnh Yên với ánh mắt của một người đã quen đánh giá con người qua nhiều năm chinh chiến và quan trường. "Ta có nghe con trai ta kể về ngươi, về cách ngươi cứu chữa cho nó ngoài trận địa lần đầu tiên, và cả những gì ngươi đã làm được ở quân y viện này." Ông nói. "Ta muốn cảm ơn ngươi, không chỉ với tư cách một Trấn Bắc Hầu, mà với tư cách một người cha."

"Đó là phận sự của con, thưa Trấn Bắc Hầu, con không dám nhận lời cảm ơn quá lớn như vậy." Tịnh Yên cúi đầu, giọng khiêm nhường.

"Khiêm tốn là một đức tính tốt, nhưng đừng để nó khiến ngươi đánh giá thấp giá trị thực sự của những gì mình làm được." Vệ Khải Trạch đáp, giọng có phần nghiêm khắc nhưng không hề gay gắt. "Ta đã sống đủ lâu để biết, người thực sự có tài thường là người khiêm tốn nhất, còn kẻ khoác lác thường lại là kẻ ít tài nhất."

Ông tiếp tục cuộc thị sát, nhưng trước khi rời khu điều trị, ông quay lại nhìn Tịnh Yên thêm một lần nữa, ánh mắt ông mang một sắc thái khó đoán hơn, như đang cân nhắc điều gì đó.

"Khi nào ngươi lên đường về Yên Phụng?" Ông hỏi.

"Bẩm, cuối mùa xuân này, thưa Trấn Bắc Hầu." Tịnh Yên đáp.

"Tốt." Ông gật đầu. "Yên Phụng không phải nơi dễ sống với những kẻ áo vải không có chỗ dựa. Nếu ngươi gặp khó khăn gì, cứ nhắc tới tên ta, dù ta không dám hứa sẽ luôn có mặt kịp thời để giúp đỡ, nhưng ít nhất, cái tên Trấn Bắc Hầu vẫn còn có chút trọng lượng nơi đó, dù có lẽ không còn nhiều như trước."

Câu nói cuối cùng ấy khiến Tịnh Yên khựng lại, nhận ra trong đó ẩn chứa một nỗi lo âu mà vị tướng quân dày dạn kinh nghiệm này đang cố che giấu. Nàng cúi đầu cảm tạ, không dám hỏi thêm, nhưng trong lòng đã ghi nhớ rõ ràng từng lời ông vừa nói.

Buổi tối, sau khi hoàn tất chuyến thị sát chính thức, Vệ Khải Trạch dành thời gian riêng với Thanh Phong trong doanh trại chỉ huy. Tịnh Yên tình cờ đi ngang qua, nghe thấy giọng nói trầm thấp của hai cha con vọng ra từ khe cửa lều, không cố ý nghe lén nhưng cũng không thể không nghe được vài câu.

"Con phải cẩn trọng hơn nữa, Thanh Phong à." Giọng Vệ Khải Trạch vang lên, nghiêm nghị khác hẳn vẻ điềm tĩnh ban ngày. "Kể từ khi cha từ chối ký duyệt hợp đồng cung ứng lương thảo lần trước, đã có không ít lời đồn ác ý nhắm vào gia tộc chúng ta lan truyền trong triều. Cha lo rằng, thế lực đứng sau chuyện này sẽ không dừng lại ở những đòn tấn công gián tiếp như vậy."

"Cha nghĩ họ sẽ làm gì tiếp theo?" Giọng Thanh Phong đáp lại, đầy lo lắng.

"Cha không chắc. Có thể là một cuộc điều tra giả tạo nhắm vào tài chính gia tộc, có thể là một lời vu cáo nào đó về việc chỉ huy quân sự. Những kẻ như vậy luôn có ngàn cách để hãm hại người không cùng phe với chúng, miễn là chúng có đủ quyền lực và sự bảo trợ từ những nơi cao hơn." Vệ Khải Trạch thở dài, giọng ông mang một sự mệt mỏi hiếm khi để lộ ra. "Cha chỉ mong, khi ngày đó tới, con đủ tỉnh táo để không bị cuốn vào những cạm bẫy chính trị mà cha không thể ngăn cản hết được."

Tịnh Yên vội bước đi, không muốn bị phát hiện đang nghe lén, nhưng những lời vừa nghe được cứ văng vẳng mãi trong đầu nàng suốt cả đêm. Nàng nhận ra, thứ bóng đen đang dần bao trùm lấy gia tộc Trấn Bắc Hầu không còn là một mối lo mơ hồ nữa, mà đã trở thành một mối đe dọa thực sự, đang chờ đợi thời cơ để bung ra, và có lẽ, ngày đó sẽ không còn xa nữa.

Sáng hôm sau, trước khi đoàn xa giá của Trấn Bắc Hầu rời khỏi doanh trại để tiếp tục hành trình thị sát các cửa ải khác dọc biên giới, Vệ Khải Trạch bất ngờ cho gọi riêng Tịnh Yên tới gặp mặt lần nữa, không có Kỳ Bá Nghiêm hay Thanh Phong đi cùng. Nàng tới gặp ông trong một góc yên tĩnh của doanh trại, lòng không khỏi hồi hộp trước cuộc gặp riêng bất ngờ này.

"Ta muốn hỏi ngươi một điều, và mong ngươi trả lời thành thật." Vệ Khải Trạch nói, ánh mắt ông nhìn thẳng vào nàng, không còn vẻ nghiêm nghị của một vị tướng quân mà mang một sự chân thành hiếm hoi. "Ngươi có tình cảm với con trai ta không?"

Câu hỏi đường đột khiến Tịnh Yên sững lại một khắc, gương mặt nàng thoáng ửng đỏ dù nàng cố giữ vẻ điềm tĩnh. "Bẩm Trấn Bắc Hầu, con... con không dám giấu diếm, con có cảm mến công tử. Nhưng con hiểu rõ khoảng cách thân phận giữa hai chúng con, con chưa từng có ý định vượt quá những gì đạo lý cho phép."

Vệ Khải Trạch im lặng một lúc lâu, ánh mắt ông dịu lại, mang theo một nỗi niềm khó tả. "Ta không hỏi ngươi để trách cứ hay ngăn cản." Ông nói. "Ta hỏi vì ta muốn hiểu rõ trái tim của con trai mình, và cả trái tim của người nó quan tâm. Đại ca của Thanh Phong, con trai cả của ta, đã tử trận ngoài biên ải này mười năm trước, khi nó chỉ vừa mười chín tuổi. Từ đó, mọi kỳ vọng của gia tộc đều dồn lên vai Thanh Phong, và ta biết, đôi khi gánh nặng ấy khiến nó không dám sống thật với những gì trái tim nó mong muốn."

Tịnh Yên lặng người trước lời tâm sự bất ngờ ấy, một sự cảm thông sâu sắc dấy lên trong lòng khi nghĩ tới áp lực mà Thanh Phong phải mang suốt bao năm qua, điều chàng chưa từng thổ lộ hết với nàng.

"Ta không phải kiểu người coi trọng môn đăng hộ đối tới mức cứng nhắc như nhiều gia tộc quý tộc khác." Vệ Khải Trạch tiếp tục, giọng trầm xuống. "Ta chỉ mong con trai ta được hạnh phúc thực sự, và tìm được người xứng đáng đứng bên cạnh nó trong những thời khắc khó khăn nhất, không phải vì danh phận hay lợi ích, mà vì chính con người thật của nó. Qua những gì ta chứng kiến hôm nay, và những gì ta nghe được qua các bức thư của nó suốt nhiều tháng qua, ta tin ngươi có thể là người đó."

"Con... con không biết phải nói gì, thưa Trấn Bắc Hầu." Tịnh Yên đáp, giọng nghẹn ngào trước sự công nhận bất ngờ và trân trọng ấy.

"Ngươi không cần nói gì cả." Ông khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi hiện lên trên gương mặt đầy phong trần vì chinh chiến. "Chỉ cần tiếp tục là chính mình, giữ vững những nguyên tắc ngươi đang có. Đó là điều quý giá nhất một con người có thể mang theo giữa một thời loạn lạc như thế này, quý giá hơn bất cứ danh phận hay của cải nào."

Ông quay người chuẩn bị rời đi, nhưng rồi dừng lại, nói thêm một câu cuối cùng trước khi bước lên xa giá. "Nếu có ngày gia tộc ta gặp hoạn nạn, và ngươi vẫn còn giữ được lòng tin nơi con trai ta, ta mong ngươi sẽ không quay lưng. Đó là tất cả những gì một người cha già như ta có thể xin ở ngươi."

Tịnh Yên đứng lặng nhìn theo đoàn xa giá dần khuất sau rặng núi, lòng nàng nặng trĩu một lời hứa chưa nói thành lời nhưng đã khắc sâu vào tim, cùng với một linh cảm ngày càng rõ ràng rằng, những gì đang chờ đợi gia tộc Trấn Bắc Hầu phía trước sẽ không hề đơn giản, và có lẽ, nàng sẽ phải đóng một vai trò nào đó trong câu chuyện ấy, dù nàng chưa biết rõ vai trò đó sẽ là gì.

Đã sao chép liên kết chương