Chương 76
Chương 76 — Người Gánh Thuốc Qua Thời Loạn
Người Bên Kia Chiến Tuyến
Hai ngày sau cuộc chạm trán đầu tiên, khi đoàn người của Tịnh Yên đang vượt qua một khe núi hẹp, họ bất ngờ bị chặn lại bởi một toán quân Bắc Địch đông hơn hẳn, có tới gần hai mươi người, dẫn đầu bởi một người đàn ông cao lớn cưỡi ngựa, mặc áo giáp da thú trang trí bằng những chuỗi xương nhỏ, ánh mắt sắc bén quét qua đoàn người với một sự dò xét đầy uy quyền.
"Đứng yên." Người đàn ông ấy quát lên bằng tiếng Đông Lam khá thành thạo, giơ tay ra hiệu cho toán lính của mình bao vây đoàn người thành một vòng cung. "Các ngươi là ai, tới từ Nghinh Phong?"
Tịnh Yên bước lên trước, giơ cao lá cờ trắng như thường lệ, cố giữ giọng bình tĩnh dù tim đập nhanh hơn hẳn trước sự hiện diện đầy uy hiếp của người này. "Ta là lang y, tên Tịnh Yên. Chúng ta không mang vũ khí, chỉ tới đây để tìm kiếm và cứu chữa cho những người bị thương, không phân biệt họ thuộc bên nào."
Người đàn ông xuống ngựa, tiến lại gần hơn, ánh mắt ông ta quan sát kỹ lưỡng lá cờ, túi thuốc, rồi từng gương mặt trong đoàn người của Tịnh Yên. "Ta là Khắc Đô, tướng chỉ huy khu vực này dưới quyền Đại Hãn." Ông ta nói, giọng đầy vẻ cảnh giác. "Ta đã nghe báo cáo về một nữ lang y đã chữa trị cho một trong những người lính của ta cách đây vài ngày. Là ngươi phải không?"
"Đúng vậy." Tịnh Yên đáp, không giấu giếm.
Khắc Đô im lặng một lúc, ánh mắt ông ta vẫn giữ nguyên sự dò xét, nhưng đã bớt phần thù địch so với ban đầu. "Người lính ấy đã kể lại cho ta nghe." Ông ta nói. "Ta không hiểu tại sao một lang y của Đông Lam lại sẵn lòng cứu chữa cho kẻ thù của chính mình, giữa lúc chiến tranh đang diễn ra ác liệt như vậy."
"Với ta, không có kẻ thù khi họ đang bị thương và cần được cứu chữa." Tịnh Yên đáp, giọng kiên định. "Đó là lời thề ta đã mang theo suốt cả cuộc đời hành y của mình, học được từ những người thầy đã dạy dỗ ta."
Khắc Đô nhìn nàng một lúc lâu, dường như đang cân nhắc điều gì đó trong đầu. "Ta cũng từng có một người thầy dạy ta y thuật, trước khi ta trở thành một chiến binh." Ông ta nói, giọng bất ngờ trở nên trầm lắng hơn. "Bà ấy cũng từng nói những lời tương tự như ngươi, dù bà ấy là người của bộ tộc ta, không phải người Đông Lam."
Câu nói ấy khiến Tịnh Yên khựng lại, nhận ra một điểm chung bất ngờ giữa hai con người tưởng chừng như đứng ở hai đầu chiến tuyến đối lập. "Vậy có lẽ, ngài hiểu rõ hơn ai hết, tại sao ta lại ở đây." Nàng nói.
Khắc Đô khẽ gật đầu, rồi hỏi thẳng vào vấn đề. "Ngươi nói ngươi tới đây để tìm kiếm ai đó. Là ai?"
Tịnh Yên cân nhắc một lúc trước khi quyết định trả lời thành thật, hiểu rằng sự trung thực có thể là cách tốt nhất để duy trì sự tin tưởng mong manh vừa được xây dựng. "Một sĩ quan của quân Đông Lam, bị thương nặng và mất tích sau trận đánh ở Nghinh Phong, được cho là đã chạy vào khu vực rừng núi này cùng một cụ già và một đứa trẻ trong thôn."
Ánh mắt Khắc Đô thoáng qua một chút gì đó khó đoán, khiến Tịnh Yên không khỏi hồi hộp chờ đợi. "Ta có nghe loáng thoáng về một chuyện tương tự." Ông ta nói cuối cùng, giọng thận trọng. "Một trong những thôn dưới quyền kiểm soát lỏng lẻo của ta, cách đây không xa, có báo cáo về việc cưu mang một người bị thương lạ mặt. Nhưng ta không có thông tin chi tiết hơn, và cũng không chắc đó có phải người ngươi đang tìm hay không."
Tim Tịnh Yên đập rộn lên vì hy vọng, nhưng nàng cố giữ vẻ điềm tĩnh cần thiết. "Ngài có thể chỉ đường cho chúng ta tới thôn đó không?"
Khắc Đô im lặng một lúc lâu, ánh mắt ông ta đảo qua toán lính của mình rồi quay lại nhìn Tịnh Yên. "Ta sẽ cho ngươi một con đường, nhưng đổi lại, ta cần một điều từ ngươi." Ông ta nói. "Trong doanh trại của ta, hiện đang có vài binh sĩ bị thương nặng mà thầy thuốc của chúng ta không đủ kinh nghiệm để xử lý — những vết thương phức tạp cần kỹ thuật phẫu thuật tinh vi hơn. Nếu ngươi có thể giúp họ trước, ta sẽ đảm bảo an toàn cho ngươi và những người đi cùng trên đường tới thôn đó, đồng thời xem xét việc trao đổi một số tù binh bị thương giữa hai bên trong tương lai gần."
Đây là một đề nghị đầy rủi ro — đi sâu hơn vào doanh trại của quân địch, nhưng đồng thời cũng là một cơ hội quý giá để không chỉ tìm kiếm Thanh Phong mà còn có thể mở ra một cánh cửa nhân đạo giữa hai bên đang giao tranh. Tịnh Yên nhìn Tôn Bá Nghi và hai binh sĩ đi cùng, thấy trong ánh mắt họ sự lo lắng nhưng cũng có phần tin tưởng vào quyết định của nàng.
"Ta đồng ý." Tịnh Yên nói, giọng dứt khoát. "Nhưng ta cần đảm bảo, những người đi cùng ta sẽ không bị tổn hại gì trong suốt thời gian chúng ta ở doanh trại của ngài."
"Ta đảm bảo điều đó bằng danh dự của một chiến binh." Khắc Đô đáp, gật đầu nghiêm túc. "Đi theo ta."
Doanh trại Bắc Địch nằm cách đó không xa, ẩn mình giữa một thung lũng nhỏ được bao bọc bởi những vách núi dựng đứng, khó lòng bị phát hiện từ xa. Tịnh Yên bước vào giữa những ánh mắt tò mò lẫn cảnh giác của binh lính Bắc Địch, cảm nhận rõ sự căng thẳng bao trùm không gian, nhưng nàng vẫn giữ vững bước chân, tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.
Trong lều dành cho thương binh, nàng gặp ba người lính Bắc Địch với những vết thương nghiêm trọng — một người bị gãy xương phức tạp nơi cẳng chân, một người có vết thương sâu gần bụng đã có dấu hiệu nhiễm trùng, và người thứ ba bị bỏng nặng do một vụ nổ thuốc súng thô sơ. Tịnh Yên bắt tay ngay vào công việc, vận dụng toàn bộ kỹ năng và kinh nghiệm tích lũy suốt bao năm để xử lý từng ca một với sự tận tâm không khác gì khi nàng chăm sóc cho chính đồng bào mình.
Trong lúc xử lý ca bỏng nặng, Tịnh Yên nhận thấy vết thương đã bị chăm sóc sai cách trước đó, khiến tình trạng nhiễm trùng lan rộng hơn mức cần thiết. Nàng gọi Tôn Bá Nghi lại gần, chỉ cho hắn từng bước cách làm sạch vết bỏng đúng phương pháp, giọng nàng vẫn giữ được sự điềm tĩnh của một người thầy dù đang ở giữa lòng doanh trại kẻ thù.
"Nhìn kỹ đây." Nàng nói. "Với vết bỏng sâu thế này, tuyệt đối không được băng quá chặt, cần để cho vết thương có không khí lưu thông, đồng thời phải thay băng thường xuyên hơn để tránh mủ tích tụ."
Một vị lang y già của Bắc Địch, người trước đó phụ trách chăm sóc các thương binh này, đứng nép ở một góc lều, quan sát Tịnh Yên làm việc với ánh mắt vừa dè dặt vừa có phần nể phục. Khi nàng hoàn tất, ông ta chậm rãi bước tới, chắp tay hành lễ theo kiểu của bộ tộc mình, nói vài câu bằng tiếng của họ mà Khắc Đô đứng gần đó dịch lại.
"Ông ấy nói, cảm ơn ngươi đã không ngần ngại chia sẻ kiến thức, dù ngươi hoàn toàn có thể im lặng và chỉ làm phần việc tối thiểu của mình." Khắc Đô nói. "Ông ấy cũng nói, ông ấy sẽ ghi nhớ những gì vừa học được, để có thể tự mình chăm sóc tốt hơn cho những người lính khác sau này."
Tịnh Yên khẽ cúi đầu đáp lễ, cảm thấy một sự ấm áp kỳ lạ len lỏi vào lòng giữa khung cảnh xa lạ và đầy căng thẳng này. Nàng nhận ra, dù ngôn ngữ và văn hóa có khác biệt tới đâu, tấm lòng của một người thầy thuốc chân chính vẫn luôn tìm được điểm chung để kết nối với nhau, vượt lên trên mọi ranh giới do con người tạo ra.
"Ngươi thực sự có tay nghề cao." Khắc Đô nhận xét khi quan sát Tịnh Yên hoàn thành ca phẫu thuật khó khăn nhất — nắn lại xương gãy và cố định bằng những thanh nẹp gỗ được chế tác khéo léo từ những vật liệu có sẵn. "Ta hiểu vì sao ngươi lại có đủ can đảm để bước qua ranh giới chiến tuyến như thế này."
"Ta chỉ đang làm công việc mình đã thề nguyện sẽ làm." Tịnh Yên đáp, lau mồ hôi trên trán, ánh mắt vẫn không rời khỏi bệnh nhân đang dần ổn định trước mặt mình. "Bất kể ranh giới nào con người vẽ ra giữa nhau, nỗi đau và sự sống vẫn luôn cần được tôn trọng như nhau."
Khi mặt trời bắt đầu ngả về phía Tây, Tịnh Yên hoàn tất công việc của mình, và đúng như lời hứa, Khắc Đô đích thân dẫn đường cho đoàn người tiếp tục hành trình, chỉ rõ con đường mòn dẫn tới thôn làng nơi có thể đang cưu mang Thanh Phong, cùng một lời dặn dò cuối cùng đầy ý nghĩa trước khi chia tay.
"Nếu tìm được người ngươi tìm, hãy nhớ, không phải mọi người bên kia chiến tuyến đều là quái vật như những gì các ngươi vẫn thường nghĩ về nhau." Ông ta nói, ánh mắt xa xăm nhìn về phía những rặng núi trùng điệp. "Ta hy vọng, một ngày nào đó, khi cuộc chiến này kết thúc, những gì ngươi vừa làm hôm nay sẽ được nhớ tới như một hạt giống nhỏ cho một điều gì đó tốt đẹp hơn giữa hai dân tộc của chúng ta."
Tịnh Yên cúi đầu cảm tạ, rồi cùng đoàn người bước tiếp trên con đường mòn ông vừa chỉ dẫn, lòng mang theo một niềm hy vọng mới, lớn hơn cả nỗi lo âu đã đè nặng lên nàng suốt những ngày qua kể từ đêm cổng Bắc thất thủ.