Chương 43
Chương 43 — Người Gánh Thuốc Qua Thời Loạn
Người Mới Giữa Viện Cũ
Nội Khoa Đường vào sáng sớm đã náo nhiệt như một tổ ong, hàng chục y sinh mặc áo xanh nhạt đồng phục di chuyển qua lại giữa các gian phòng, tay bưng khay thuốc, miệng lẩm nhẩm ôn lại các bài thuốc trước giờ điểm danh. Tịnh Yên đứng nép ở cửa, trong bộ áo vải màu lam giản dị khác hẳn với đồng phục chỉnh tề của mọi người xung quanh — một sự khác biệt khiến nàng cảm nhận rõ ràng mình đang là kẻ lạc lõng ngay từ ánh mắt đầu tiên những người khác ném về phía mình.
"Ngươi là người mới từ biên ải tới phải không?" Một giọng nói vang lên phía sau, mang theo âm điệu đủng đỉnh, có phần trịch thượng.
Tịnh Yên quay lại, thấy một thanh niên trạc tuổi mình, dáng người cao ráo, gương mặt tuấn tú nhưng ánh mắt lại mang một vẻ kiêu ngạo khó che giấu, tay áo thêu chỉ bạc tinh xảo hơn hẳn những y sinh khác — dấu hiệu của một gia thế không tầm thường.
"Phải, ta là Đỗ Tịnh Yên." Nàng đáp, gật đầu chào.
"Âu Bá Tường." Người thanh niên xưng tên, không buồn cúi chào đáp lễ, ánh mắt quét từ đầu tới chân nàng một lượt như đang định giá một món hàng. "Cả viện đang xôn xao về ngươi, về mảnh ngọc phù kỳ lạ ngươi mang theo. Ta tò mò không biết, một cô gái từ quân y viện biên ải, chuyên xử lý vết thương chiến trường, liệu có đủ tinh tế để làm việc ở đây, nơi cần sự tỉ mỉ trong từng liều thuốc chứ không phải sự nhanh tay cắt bỏ chi thể giữa chiến trận."
Giọng điệu của hắn không giấu diếm sự khinh miệt, khiến vài y sinh đứng gần đó khẽ cười thầm. Tịnh Yên cảm thấy má mình nóng lên, nhưng nàng đã học được từ Kỳ Bá Nghiêm cách kiềm chế cơn tức giận trước những lời khiêu khích vô nghĩa.
"Chiến trường dạy ta biết rằng, đôi khi sự nhanh tay và sự tỉ mỉ không mâu thuẫn với nhau, mà bổ trợ cho nhau." Nàng đáp, giọng bình thản. "Một người chỉ biết tỉ mỉ mà không biết quyết đoán khi cần, cũng dễ khiến bệnh nhân mất mạng không kém gì một người chỉ biết vội vàng."
Âu Bá Tường nhướng mày, có vẻ không ngờ nàng lại đối đáp lại không chút nao núng. "Được, để xem ngươi trụ được bao lâu ở đây." Hắn nói, rồi quay người bỏ đi, không nói thêm lời nào.
Một vị Ngự y trung niên phụ trách giám sát khu thử việc, tên là Hầu thái y — người sẽ trực tiếp hướng dẫn Tịnh Yên trong những ngày đầu — xuất hiện ngay sau đó, phân công công việc cho các y sinh mới. Ông giao cho Tịnh Yên nhiệm vụ đơn giản nhất dành cho người mới: theo dõi và ghi chép tình trạng bệnh nhân tại khu điều trị ngoại trú, không được tự ý kê đơn hay can thiệp vào phương pháp điều trị của các Ngự y chính thức.
"Ở đây không giống biên ải, mọi việc đều phải theo đúng trình tự, đúng thứ bậc." Hầu thái y nói, giọng nghiêm khắc nhưng không ác ý. "Ngươi cứ làm tốt phần việc của mình trước, đừng vội thể hiện, mọi năng lực rồi sẽ có lúc được nhìn nhận đúng chỗ."
Tịnh Yên gật đầu tuân lệnh, bắt đầu ngày làm việc đầu tiên với một sự dè dặt mới mẻ. Công việc ghi chép tưởng như đơn giản nhưng lại đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối — mỗi bệnh nhân đều có một cuốn hồ sơ riêng, ghi rõ triệu chứng, mạch tượng, phương thuốc đã dùng qua từng ngày, tất cả phải viết bằng thứ chữ triện chuẩn mực theo đúng quy cách của viện, khác hẳn với lối ghi chép nhanh gọn, thực dụng mà nàng đã quen ở quân y viện biên ải.
Buổi trưa, trong lúc dùng bữa tại nhà ăn chung, một nữ y sinh trẻ hơn Tịnh Yên vài tuổi, dáng người nhỏ nhắn, ánh mắt hiền lành, đến ngồi cạnh nàng, có vẻ tò mò nhưng không mang theo sự khinh miệt như Âu Bá Tường.
"Chị đừng để ý tới Âu công tử." Cô gái nói khẽ, giọng thân thiện. "Hắn vốn xuất thân từ một gia tộc có ba đời làm Ngự y trong viện, từ nhỏ đã quen được tâng bốc, thấy ai mới tới mà được chú ý cũng khó chịu. Nhưng hắn tay nghề cũng không tệ, chỉ là tính khí kiêu ngạo mà thôi."
"Cảm ơn muội đã nói cho ta biết." Tịnh Yên mỉm cười, cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút giữa một ngày đầy áp lực. "Ta tên Tịnh Yên."
"Muội biết, cả viện ai cũng biết tên chị rồi." Cô gái cười, rồi tự giới thiệu tên mình, một cái tên bình dị của một gia đình y quan bậc trung. Câu chuyện giữa hai người dần trở nên tự nhiên hơn, cô gái kể cho Tịnh Yên nghe về những quy củ ngầm của viện, về việc nên tránh mất lòng ai, nên giữ khoảng cách với những phe cánh nào trong nội bộ các Ngự y — những điều mà không cuốn sách y thuật nào dạy, nhưng lại quan trọng không kém cho một kẻ mới chân ướt chân ráo bước vào chốn quan trường này.
Buổi chiều, một sự việc bất ngờ xảy ra khiến Tịnh Yên có cơ hội đầu tiên thể hiện bản thân, dù không hề chủ động tìm kiếm nó. Một người phu khuân vác làm việc trong kho của viện được đưa tới khu điều trị ngoại trú trong tình trạng khó thở dữ dội, mặt tím tái, mồ hôi vã ra như tắm — dấu hiệu của một cơn hen suyễn cấp tính hoặc một phản ứng dị ứng nghiêm trọng. Vị Ngự y trực ban hôm đó đang bận xử lý một ca khác, để lại hai y sinh trẻ loay hoay không biết nên dùng phương thuốc nào trước, tranh cãi nhau về liều lượng.
Tịnh Yên đứng gần đó, quan sát tình trạng người bệnh, nhận ra ngay đây không phải một cơn hen thông thường mà có dấu hiệu của phản ứng dị ứng cấp — mạch đập nhanh và yếu, môi và móng tay có màu tím nhạt lan rộng, cổ họng phát ra tiếng rít bất thường mỗi lần hít vào.
"Các huynh cho ông ấy dùng gì rồi?" Nàng hỏi, giọng gấp gáp nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh cần thiết.
"Bọn ta định cho uống ma hoàng thang, nhưng còn đang tranh cãi về liều lượng." Một y sinh đáp, vẻ mặt hoảng loạn.
"Không được, nhìn tình trạng này không phải hen suyễn thông thường, có thể là phản ứng dị ứng cấp với thứ gì đó ông ấy vừa tiếp xúc trong lúc khuân vác." Tịnh Yên nói nhanh, bước tới kiểm tra tay và cổ người bệnh, phát hiện một vài vết sưng đỏ mới xuất hiện. "Ma hoàng thang lúc này không đủ nhanh, cần châm huyệt để khai thông đường thở gấp trước, rồi mới tính tới thuốc uống."
Nàng không chờ được sự đồng ý, lập tức lấy bộ kim châm mang theo bên người — bộ dụng cụ nàng luôn giữ sẵn từ những ngày còn ở biên ải — châm nhanh vào các huyệt Định Suyễn, Thiên Đột, Nội Quan theo đúng kỹ thuật Liễu Nguyên từng dạy cho những ca cấp cứu hô hấp khẩn cấp. Chỉ trong chốc lát, hơi thở của người bệnh bắt đầu dịu lại, tiếng rít nơi cổ họng giảm dần, sắc mặt cũng bớt tím tái hơn.
Đúng lúc đó, vị Ngự y trực ban xử lý xong ca bệnh trước đó, quay lại thấy cảnh tượng này, sững người trong giây lát trước khi bước nhanh tới kiểm tra lại tình trạng bệnh nhân.
"Ai châm cứu?" Ông hỏi, giọng nghiêm nghị.
"Là con, thưa đại nhân." Tịnh Yên đáp, cúi đầu, trong lòng thoáng lo lắng không biết mình có vượt quá thẩm quyền của một người thử việc hay không.
Vị Ngự y kiểm tra kỹ lại các huyệt vị vừa được châm, gật đầu tán thưởng dù nét mặt vẫn giữ vẻ nghiêm khắc. "Xử lý đúng cách, kịp thời. Nếu chậm thêm khắc nữa, e rằng đã quá muộn." Ông nói, rồi quay sang hai y sinh trẻ đang đứng cạnh, giọng có phần trách móc. "Các ngươi học y thuật bao năm mà không nhận ra được một ca dị ứng cấp tính khác biệt hoàn toàn với hen suyễn thông thường sao?"
Tin tức về việc Tịnh Yên cứu kịp một ca cấp cứu ngay trong ngày đầu thử việc lan nhanh khắp Nội Khoa Đường trước khi trời tối, dù không phải ai cũng nhìn nhận nó một cách tích cực. Âu Bá Tường, khi nghe chuyện, chỉ nhếch mép cười lạnh, buông một câu nửa đùa nửa thật trước mặt vài y sinh khác: "Xem ra kẻ quen tay dao mổ giữa chiến trường cũng biết dùng kim châm, nhưng châm cứu cứu người và châm cứu để lấy lòng người khác nhau đấy."
Tịnh Yên nghe được câu nói ấy nhưng không đáp lại, chỉ lặng lẽ tiếp tục công việc ghi chép còn dang dở của mình, lòng tự nhủ rằng nàng tới đây không phải để tranh giành sự công nhận của bất cứ ai, mà để học hỏi và cứu người — điều duy nhất thực sự quan trọng, bất kể người khác nhìn nhận thế nào.
Tối muộn hôm đó, khi công việc trong ngày đã xong, Tịnh Yên tranh thủ dạo qua khu vực gần Tàng Thư Các — nơi lưu trữ toàn bộ hồ sơ, y thư cổ và các ghi chép lịch sử của Thái Y Viện qua nhiều đời — với hy vọng mơ hồ có thể tìm thấy manh mối nào đó về quá khứ của Liễu Nguyên. Cánh cửa gỗ nặng nề của tòa nhà đã đóng kín, chỉ còn ánh đèn dầu hắt ra từ một khe cửa sổ nhỏ, nơi một ông lão gầy gò đang cặm cụi bên đống sách vở ngổn ngang.
"Cô tìm gì ở đây giờ này?" Ông lão hỏi, giọng khàn đặc vì tuổi tác, khi nhận ra có người đứng ngoài cửa sổ nhìn vào.
"Con xin lỗi vì đã làm phiền." Tịnh Yên vội cúi đầu. "Con là y sinh mới, chỉ tò mò muốn biết Tàng Thư Các lưu trữ những gì, không có ý quấy rầy tiền bối."
Ông lão nhìn nàng một lúc, ánh mắt qua lớp kính lão dày cộp có vẻ dò xét nhưng không mang ác ý. "Ta là Sử Văn Cẩn, coi giữ nơi này đã hơn ba mươi năm." Ông nói. "Ban ngày cô cứ tới, ta sẽ cho cô xem những gì được phép xem. Nhưng đêm hôm khuya khoắt thế này, một y sinh mới lảng vảng quanh Tàng Thư Các, dễ khiến người khác nghĩ ngợi không hay đâu."
Tịnh Yên cảm ơn rồi cáo lui, nhưng trong lòng đã âm thầm ghi nhớ cái tên Sử Văn Cẩn — một người có thể nắm giữ chìa khóa cho không ít bí ẩn nàng đang tìm kiếm, nếu nàng biết cách tiếp cận đúng đắn và kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp.
Trở về phòng nghỉ đêm đó, Tịnh Yên nằm nhìn lên trần nhà, nghe tiếng côn trùng rả rích ngoài sân vắng, cảm nhận rõ ràng ngày đầu tiên ở Thái Y Viện đã trôi qua với đủ mọi cung bậc — sự khinh miệt của Âu Bá Tường, sự công nhận dè dặt của vị Ngự y trực ban, ánh mắt tránh né đầy uẩn khúc của Ngạn Bá Thuyên, và giờ đây, một cánh cửa nhỏ vừa hé mở nơi Tàng Thư Các. Nàng biết con đường phía trước còn dài, nhưng ít nhất, những bước chân đầu tiên đã bắt đầu để lại dấu vết.