Người Gánh Thuốc Qua Thời Loạn
8 phút đọc

Chương 71

Chương 71 — Người Gánh Thuốc Qua Thời Loạn

Cập nhật 09/09/2026 8 phút đọc

Không Tin Tức

Bình minh sau đêm cổng Bắc thất thủ không mang theo ánh sáng ấm áp thường thấy, mà chỉ là một thứ ánh xám nhợt nhạt lọt qua màn khói còn vương vất khắp thành Nghinh Phong. Tịnh Yên đã thức trắng cả đêm, đôi tay không ngừng nghỉ giữa hàng trăm thương binh chất đầy khu quảng trường trung tâm, nhưng tâm trí nàng vẫn cứ chốc chốc quay về khoảnh khắc cuối cùng nàng nhìn thấy Thanh Phong ngã xuống giữa đám khói bụi mù mịt.

"Đỗ y sinh, ngươi cần nghỉ một chút." Ngạn Bá Thuyên nói, đặt tay lên vai nàng khi thấy nàng loạng choạng suýt ngã trong lúc đang băng bó cho một thương binh. "Ngươi đã không chợp mắt suốt hai mươi bốn giờ qua, không ai có thể tiếp tục làm việc như vậy mãi được."

"Con không thể nghỉ lúc này." Tịnh Yên đáp, giọng khàn đặc vì mệt mỏi nhưng vẫn kiên quyết. "Vẫn còn quá nhiều người cần con."

Nhưng đôi mắt nàng, đỏ hoe và trũng sâu, đã tố cáo rõ ràng sự kiệt sức đang len lỏi vào từng thớ thịt. Ngạn Bá Thuyên không nói thêm, chỉ lặng lẽ pha một chén trà đặc, dúi vào tay nàng, rồi tiếp tục công việc bên cạnh, để nàng có thể vừa làm vừa nhấp từng ngụm nhỏ lấy lại chút sức lực.

Đội cảm tử do Vệ Khải Trạch đích thân dẫn đầu trở về vào giữa trưa, mang theo tin tức mà Tịnh Yên vừa mong chờ vừa sợ hãi phải nghe. Nàng buông ngay dụng cụ đang cầm trên tay khi thấy đoàn người xuất hiện, chạy tới trước khi kịp nghĩ tới việc giữ bình tĩnh.

"Đại nhân, các ngươi tìm được gì?" Nàng hỏi, giọng run rẩy.

Vệ Khải Trạch, gương mặt phủ đầy bụi và vết máu khô, nhìn nàng một lúc lâu trước khi đáp, giọng ông nặng nề như đang mang theo cả một tấn đá trên vai. "Chúng ta đã giành lại được một phần khu vực nơi trận giao tranh cuối cùng diễn ra." Ông nói. "Nhưng không tìm thấy thi thể của Thanh Phong trong số những người đã ngã xuống ở đó. Cũng không có dấu hiệu nào cho thấy nó bị bắt làm tù binh — không có dấu vết bị lôi kéo hay áp giải, chỉ có một vệt máu dẫn về hướng khu rừng phía Đông Bắc, rồi mất dấu hoàn toàn giữa những tảng đá."

Câu nói ấy khiến lồng ngực Tịnh Yên vừa nhói đau vừa le lói một tia hy vọng mong manh. Không tìm thấy thi thể, nghĩa là có khả năng, dù rất nhỏ, chàng vẫn còn sống, đã tự mình bò hoặc lết đi khỏi chiến trường trước khi lực lượng cứu viện kịp tới.

"Vệt máu ấy dẫn về đâu?" Tịnh Yên hỏi ngay, tim đập dồn dập.

"Về phía khu rừng núi giáp ranh, khu vực hiện đang nằm giữa vùng kiểm soát lỏng lẻo của cả hai bên." Vệ Khải Trạch đáp. "Ta đã cho một toán trinh sát nhỏ thử men theo dấu vết, nhưng địa hình hiểm trở, cộng thêm sự hiện diện rải rác của quân Bắc Địch trong khu vực, khiến việc tìm kiếm không thể tiến hành sâu hơn ngay lúc này mà không gây thêm tổn thất."

Tịnh Yên gật đầu, cố nén lại cảm giác muốn lao ngay vào khu rừng ấy bất chấp mọi hiểm nguy. Nàng hiểu, giữa lúc thành trì vẫn đang trong tình trạng nguy cấp, một quyết định vội vàng có thể khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, không chỉ với riêng nàng mà với cả những người đang cần tới sự có mặt của nàng ở đây.

"Con xin đại nhân, ngay khi tình hình cho phép, xin cho con được tham gia vào đợt tìm kiếm tiếp theo." Nàng nói, giọng kiên định dù đôi mắt đã ngấn lệ.

Vệ Khải Trạch nhìn nàng, ánh mắt ông chứa đựng một sự thấu hiểu sâu sắc của một người cha cũng đang mang trong lòng nỗi đau tương tự. "Ta sẽ không ngăn cản ngươi khi thời điểm thích hợp tới." Ông nói. "Nhưng lúc này, ta cần ngươi ở đây, giữ cho trạm quân y không sụp đổ. Đó cũng là cách ngươi có thể giúp Thanh Phong nhiều nhất — bởi nếu nó còn sống và tìm được đường trở về, nó sẽ cần một nơi để được cứu chữa ngay lập tức."

Lời nói ấy như một liều thuốc tỉnh táo, kéo Tịnh Yên trở lại với thực tại và trách nhiệm đang đè nặng lên vai nàng. Nàng gật đầu, quay trở lại với công việc, nhưng trong từng động tác băng bó, từng lần bắt mạch, tâm trí nàng vẫn không ngừng vọng về khu rừng núi phía Đông Bắc, nơi có thể đang giấu kín số phận của người nàng yêu thương.

Buổi chiều, khi tình hình tạm ổn định hơn, Tịnh Yên tranh thủ ghé qua khu vực dành cho những thương binh nặng nhất, nơi rất nhiều binh sĩ từng chiến đấu bên cạnh Thanh Phong đang được điều trị. Nàng hỏi thăm từng người một, hy vọng tìm được thêm bất cứ manh mối nào về những giây phút cuối cùng trước khi chàng biến mất khỏi chiến trường.

Hầu hết chỉ có thể kể lại những mảnh ký ức rời rạc, mờ nhòe bởi khói lửa và sự hỗn loạn của trận đánh, không ai dám khẳng định chắc chắn điều gì. Nhưng một người lính trẻ, cánh tay bị băng bó kín mít, kể lại rằng anh ta nhớ mang máng đã thấy thiếu tướng vẫn đứng vững sau khi bị thương, tiếp tục chỉ huy đẩy lùi đợt tấn công trước khi mất dấu trong đám khói.

"Ngài ấy... ngài ấy vẫn còn nói được, còn ra lệnh cho chúng con rút lui." Người lính nói, giọng còn run vì ký ức đau thương. "Con không biết sau đó chuyện gì đã xảy ra, mọi thứ quá hỗn loạn."

Chi tiết nhỏ ấy, dù không đủ để xác nhận điều gì chắc chắn, cũng đủ để Tịnh Yên bám víu lấy một niềm tin mong manh rằng Thanh Phong đã không ngã xuống ngay tại chỗ, rằng chàng vẫn còn ý thức, còn khả năng tự cứu lấy mình trong những khoảnh khắc cuối cùng trước khi biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

Trên đường trở lại trạm cứu chữa chính, nàng gặp Đinh Bá Khâm đang đứng lặng bên một góc tường đổ nát, tay cầm một thanh gươm gãy một nửa lưỡi, ánh mắt xa xăm nhìn về phía khu rừng núi phía Đông Bắc.

"Thanh gươm này..." Ông nói khi thấy Tịnh Yên tới gần, giọng trầm xuống. "Ta nhặt được nó gần nơi vệt máu bị mất dấu. Nó không phải của Thanh thiếu tướng, nhưng khắc có phù hiệu của đội cảm tử ngài ấy dẫn đầu đêm qua. Có lẽ một trong những người lính đi cùng ngài ấy cũng đã cố gắng chiến đấu tới cùng ở đó."

Tịnh Yên cầm lấy thanh gươm gãy, những ngón tay run nhẹ khi chạm vào lưỡi thép lạnh lẽo vẫn còn dính vài vệt máu đã khô sẫm. Nàng không biết nên coi đây là một tia hy vọng hay một dấu hiệu xấu, chỉ biết rằng mỗi mảnh vụn nhỏ nhặt được từ chiến trường ấy đều mang một sức nặng riêng, như một mảnh của bức tranh còn dang dở mà nàng chưa đủ can đảm để hình dung trọn vẹn.

"Ta sẽ giữ nó lại." Nàng nói khẽ. "Biết đâu, khi tìm được người lính ấy, hoặc khi tìm được Thanh Phong, nó có thể giúp xác nhận điều gì đó."

Đinh Bá Khâm gật đầu, đưa thanh gươm cho nàng, rồi đặt một bàn tay lên vai nàng trong một cử chỉ an ủi vụng về nhưng chân thành của một người lính không quen bày tỏ cảm xúc. "Ta đã chứng kiến không ít người biến mất giữa chiến trường rồi trở về sau nhiều ngày, có khi cả tuần lễ, lết qua rừng núi để tìm đường sống sót." Ông nói. "Thanh thiếu tướng là người có ý chí mạnh mẽ nhất ta từng biết trong đời binh nghiệp của mình. Đừng vội từ bỏ hy vọng, Đỗ y sinh."

Những lời ấy, dù giản dị, vẫn đủ sức nặng để giữ cho Tịnh Yên đứng vững thêm một chút nữa giữa cơn bão cảm xúc đang giằng xé trong lòng nàng. Nàng gật đầu cảm ơn ông, rồi tiếp tục bước đi giữa những dãy lều thương binh, mang theo thanh gươm gãy như một lời nhắc nhở rằng, dù sự thật có ra sao, nàng vẫn còn công việc phải làm, còn những mạng sống khác đang cần tới đôi tay của nàng ngay lúc này.

Đêm đó, khi cả trạm quân y đã tạm lắng xuống sau một ngày dài kiệt sức, Tịnh Yên ngồi một mình bên ngọn đèn dầu nhỏ, tay lật giở những trang giấy trong Bách Thảo Chân Kinh mà không thực sự đọc, chỉ để đôi tay có việc gì đó làm, để tâm trí không hoàn toàn chìm đắm vào nỗi sợ hãi đang chực chờ nuốt chửng nàng.

Bé Tép, đã hoàn toàn hồi phục sau cơn sốt, lặng lẽ bò tới ngồi cạnh nàng, không nói gì, chỉ tựa đầu vào vai nàng trong im lặng. Tịnh Yên khẽ vòng tay ôm lấy con bé, và trong khoảnh khắc ấy, giữa cảnh đổ nát của một thành trì vừa trải qua đêm kinh hoàng, nàng tìm thấy một chút hơi ấm nhỏ nhoi đủ để giữ cho ngọn lửa hy vọng trong lòng mình không bị dập tắt hoàn toàn, dù nó vẫn đang leo lét như ngọn đèn dầu trước gió giữa đêm tối mịt mùng này.

"Chị Yên không khóc à?" Bé Tép hỏi khẽ, ngước nhìn nàng bằng đôi mắt tròn xoe còn vương chút ngây thơ hiếm hoi giữa cảnh loạn ly.

Tịnh Yên khẽ mỉm cười, dù khóe mắt đã cay xè. "Chị đang cố không khóc, để còn giữ sức mà chờ tin tốt." Nàng đáp, giọng nhẹ nhàng hết mức có thể. "Con biết không, có những lúc khóc không giúp được gì, chỉ có việc tiếp tục đứng vững mới giúp được người mình thương yêu."

Con bé gật gù ra vẻ hiểu, dù chưa hẳn đã thấu hết những gì Tịnh Yên vừa nói, rồi im lặng dựa vào nàng, hai chị em ngồi bên nhau giữa quầng sáng nhỏ của ngọn đèn dầu, trong khi bên ngoài, tiếng gió đêm vẫn rít qua những khoảng tường đổ nát, mang theo hơi lạnh của một mùa chinh chiến chưa hẹn ngày kết thúc.

Đã sao chép liên kết chương