Người Gánh Thuốc Qua Thời Loạn
8 phút đọc

Chương 48

Chương 48 — Người Gánh Thuốc Qua Thời Loạn

Cập nhật 09/09/2026 8 phút đọc

Vết Nứt Trong Toa Thuốc

Gần hai tuần sau đêm trúng độc, Tĩnh Tần đã có thể tự ngồi dậy, đi lại vài bước quanh phòng với sự dìu đỡ của cung nữ, giọng nói cũng gần như trở lại bình thường. Kính Bá Văn dần giảm bớt tần suất túc trực, chỉ giữ lại chế độ thăm khám hai lần mỗi ngày, coi như giai đoạn nguy hiểm nhất đã qua. Không khí căng thẳng bao trùm Thái Y Viện suốt hai tuần qua cũng bắt đầu lắng dịu, các y sinh dần trở lại nhịp làm việc thường nhật.

Nhưng đúng vào lúc mọi người bắt đầu thở phào nhẹ nhõm, một buổi chiều, Tĩnh Tần bất ngờ lên cơn sốt cao, kèm theo những biểu hiện rối loạn nhịp tim mới xuất hiện — một diễn biến không nằm trong bất cứ dự đoán nào của phác đồ điều trị đang áp dụng.

"Chuyện gì đang xảy ra?" Kính Bá Văn hỏi gấp, khi được triệu tới ngay lập tức sau khi cung nữ trực phát hiện tình trạng bất thường.

"Con không rõ, thưa Chưởng viện đại nhân." Âu Bá Tường, người đang trực ca đó, đáp, giọng có phần hoảng loạn. "Mọi liều thuốc đều được kê đúng theo phác đồ đã thống nhất, không có gì thay đổi."

Tịnh Yên vội vàng kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ dùng thuốc những ngày gần đây, đối chiếu từng vị thuốc, từng liều lượng với triệu chứng hiện tại. Nàng dừng lại ở một chi tiết khiến tim mình khẽ thắt lại — trong đơn thuốc bổ khí huyết mới nhất, được kê thêm để hỗ trợ phục hồi, có xuất hiện một vị dược liệu tên gọi lê lô, vốn không nằm trong phác đồ ban đầu do chính nàng và Kính Bá Văn cùng thống nhất.

"Vị lê lô này, ai thêm vào đơn thuốc?" Nàng hỏi, giọng gấp gáp, chỉ tay vào dòng chữ trong hồ sơ.

Âu Bá Tường cúi xuống xem, gương mặt hắn biến sắc. "Ta... ta không nhớ đã thêm vị này vào. Có lẽ là do dược đồng bốc nhầm khi sao chép đơn thuốc, hoặc..." Hắn ngập ngừng, không dám nói hết câu.

"Lê lô vốn có tác dụng gây nôn, thanh nhiệt trong một số bài thuốc cổ, nhưng lại tương khắc nghiêm trọng với các vị thuốc bổ khí huyết đang dùng cho Tần nương, đặc biệt là khi kết hợp cùng nhân sâm và đương quy với liều lượng cao như hiện tại." Tịnh Yên nói nhanh, cố giữ giọng bình tĩnh dù trong lòng đang dấy lên một sự lo lắng tột độ. "Sự tương khắc này có thể gây rối loạn nhịp tim, sốt cao đột ngột, đúng như những gì Tần nương đang gặp phải."

Kính Bá Văn lập tức ra lệnh ngưng ngay loại thuốc đang dùng, thay bằng phương thuốc giải độc khẩn cấp mới. Cả tổ y quan lao vào cấp cứu suốt nhiều canh giờ liền, dùng mọi biện pháp có thể để ổn định lại nhịp tim và hạ sốt cho Tĩnh Tần, trong khi câu hỏi về nguồn gốc sai sót trong đơn thuốc vẫn treo lơ lửng, chưa có lời giải đáp rõ ràng.

"Đơn thuốc này do ai sao chép, ai kiểm tra lần cuối trước khi đưa xuống Dược Khố bào chế?" Kính Bá Văn hỏi gắt, sau khi tình trạng Tĩnh Tần tạm thời ổn định trở lại vào lúc nửa đêm, gương mặt ông đanh lại vì giận dữ lẫn lo lắng.

"Bẩm đại nhân, đơn thuốc gốc do chính Chưởng viện đại nhân và Đỗ y sinh cùng thống nhất, sau đó con sao chép lại để gửi xuống Dược Khố theo đúng quy trình." Âu Bá Tường đáp, giọng run rẩy nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh. "Con không hiểu vì sao lại có sai lệch, có lẽ cần kiểm tra lại toàn bộ quá trình sao chép và bào chế."

Tịnh Yên đứng lặng, trong lòng dấy lên một linh cảm bất an mơ hồ nhưng dai dẳng. Nàng nhớ rõ, đơn thuốc gốc do chính tay nàng và Kính Bá Văn thảo luận, không hề có vị lê lô trong đó — vậy sai lệch này xảy ra ở khâu nào, do ai, và quan trọng hơn, liệu đây có phải một sự nhầm lẫn vô tình hay một hành động cố ý được ngụy trang khéo léo dưới vỏ bọc của một sai sót hành chính thông thường?

"Con muốn xin phép được kiểm tra lại toàn bộ sổ sách ở Dược Khố, đối chiếu chữ viết trên đơn thuốc sao chép với các đơn thuốc khác gần đây." Nàng nói với Kính Bá Văn, giọng thận trọng. "Nếu đây thực sự chỉ là nhầm lẫn, việc kiểm tra kỹ càng cũng giúp tránh những sai sót tương tự trong tương lai. Nhưng nếu không phải nhầm lẫn..."

"Ngươi đang ám chỉ điều gì?" Kính Bá Văn hỏi, ánh mắt ông nhìn thẳng vào nàng, sắc bén hơn bao giờ hết.

"Con không dám khẳng định điều gì lúc này, chỉ là con cảm thấy có quá nhiều điều trùng hợp một cách bất thường, thưa Chưởng viện đại nhân." Tịnh Yên đáp, cẩn trọng lựa từng lời. "Từ vụ trúng độc trong canh yến sào, tới sai lệch trong đơn thuốc lần này, đều xảy ra vào những thời điểm nhạy cảm, khi tình trạng của Tần nương đang có chiều hướng cải thiện tốt."

Kính Bá Văn im lặng một lúc lâu, gương mặt ông thoáng qua nhiều cảm xúc phức tạp trước khi trở lại vẻ nghiêm nghị thường thấy. "Ta hiểu lo lắng của ngươi, nhưng lúc này, việc quan trọng nhất vẫn là ổn định tình trạng của Tần nương trước đã. Chuyện kiểm tra sổ sách, ta sẽ giao cho người phụ trách Dược Khố xử lý theo đúng quy trình, ngươi không cần tự mình can thiệp sâu vào việc này." Ông nói, giọng có phần dứt khoát, khép lại đề xuất của nàng.

Tịnh Yên cúi đầu tuân lệnh, dù trong lòng không khỏi cảm thấy hụt hẫng trước sự từ chối ấy. Nàng hiểu, giữa lúc tình hình còn rối ren và mọi con mắt đang đổ dồn vào tẩm cung này, một Chưởng viện thận trọng như Kính Bá Văn khó lòng chấp nhận để một y sinh còn non trẻ như nàng tự ý điều tra sâu vào nội bộ Dược Khố — nhưng đồng thời, nàng cũng cảm nhận rõ ràng, sự thận trọng ấy có thể đang vô tình che giấu một sự thật quan trọng nào đó, một sự thật mà nếu không sớm được phanh phui, có thể sẽ còn gây ra những hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều trong tương lai gần.

Ngạn Bá Thuyên, người vừa kết thúc ca trực của mình, tình cờ đi ngang qua, thấy Tịnh Yên ngồi một mình với vẻ mặt trầm tư, liền dừng lại. Ông nhìn quanh, xác định không có ai khác trong tầm nghe, mới hạ giọng.

"Ta nghe chuyện đơn thuốc rồi." Ông nói, giọng khàn đặc. "Ngươi nghi ngờ điều gì?"

"Con nghi ngờ có người cố tình phá hoại, nhưng chưa có bằng chứng gì để khẳng định, cũng không rõ động cơ." Tịnh Yên đáp thành thật. "Tiền bối có nghĩ, việc này liên quan tới những xung đột quyền lực xoay quanh gia tộc của Tần nương không?"

Ngạn Bá Thuyên trầm ngâm một lúc lâu, đôi mắt già nua nhìn xa xăm về phía khu vườn tối như đang cân nhắc điều gì đó nặng nề. "Hai mươi năm trước, ta từng chứng kiến một chuyện tương tự — một vị quan lớn trong triều đột nhiên trở bệnh nặng sau khi dùng một thang thuốc tưởng chừng vô hại, và người bị đổ oan vì sai sót ấy, sau này..." Ông ngừng lại đột ngột, như vừa nhận ra mình sắp nói quá nhiều, gương mặt thoáng qua một nỗi sợ hãi khó che giấu. "Ta không nên nói thêm gì nữa. Ngươi cứ cẩn trọng, ghi chép lại mọi thứ thật kỹ càng, đó là điều duy nhất ta có thể khuyên ngươi lúc này."

Ông vội vã bước đi trước khi Tịnh Yên kịp hỏi thêm, để lại nàng ngồi đó với một câu chuyện bỏ dở đầy ám ảnh — dường như, kịch bản đang lặp lại trước mắt nàng không phải lần đầu tiên xảy ra trong lịch sử của Thái Y Viện này, và người bị đổ oan hai mươi năm trước, rất có thể, chính là một phần của bí mật mà Ngạn Bá Thuyên đang cố sức chôn giấu.

Nàng ngồi lặng thêm một lúc lâu, tay cầm bản sao chép đơn thuốc có chứa vị lê lô sai lệch, xem đi xem lại từng nét chữ, cố tìm ra manh mối nào đó có thể phân biệt được liệu đây là chữ viết vội vàng của một sai sót vô tình, hay là một nét bút được cố tình viết khác đi để che giấu danh tính người thực sự đã thêm vị thuốc nguy hiểm ấy vào. Nét chữ trên đơn thuốc khá gọn gàng, không có dấu hiệu run rẩy hay vội vàng bất thường — nếu đây thực sự là một sai sót, thì đó là một sai sót được thực hiện trong tâm thế hoàn toàn bình tĩnh, một chi tiết khiến nàng càng thêm nghi ngờ đây không phải là vô tình.

Nàng không tìm ra câu trả lời chắc chắn trong đêm đó, chỉ biết rằng, một cảm giác bất an mới đã bắt đầu bén rễ sâu trong lòng mình — cảm giác rằng, ai đó, ở rất gần nàng, đang âm thầm tìm cách khiến mọi nỗ lực cứu chữa của tổ y quan trở nên vô nghĩa, và rằng, nếu không tìm ra kẻ đó trước khi quá muộn, hậu quả tiếp theo có thể sẽ không còn dừng lại ở một cơn sốt cao có thể qua khỏi nữa.

Trước khi trở về phòng nghỉ, nàng ghé qua khu bếp nhỏ dựng tạm gần tẩm cung, nơi các vị thuốc được sắc riêng cho Tĩnh Tần mỗi ngày, cẩn thận xem xét từng lọ dược liệu còn sót lại, đối chiếu nhãn mác với sổ nhập kho. Mọi thứ đều có vẻ ngăn nắp, đúng quy củ, không một dấu hiệu bất thường nào lộ ra bên ngoài — điều đó, thay vì khiến nàng yên tâm, lại càng khiến nàng thêm cảnh giác, bởi một kẻ đủ tinh vi để qua mặt cả một hệ thống kiểm soát chặt chẽ như Thái Y Viện, chắc chắn không phải là kẻ để lại sơ hở dễ dàng cho người khác phát hiện.

Đã sao chép liên kết chương