Người Gánh Thuốc Qua Thời Loạn
8 phút đọc

Chương 49

Chương 49 — Người Gánh Thuốc Qua Thời Loạn

Cập nhật 09/09/2026 8 phút đọc

Đêm Định Mệnh

Ba ngày sau sự cố với vị lê lô, tình trạng Tĩnh Tần đã ổn định trở lại, sốt lui, nhịp tim đều đặn, bà thậm chí đã có thể ngồi dậy trò chuyện với các cung nữ trong chốc lát mỗi buổi chiều. Kính Bá Văn quyết định điều chỉnh lịch túc trực, giảm xuống chỉ còn một người mỗi đêm thay vì cả tổ ba người như trước, cho rằng giai đoạn nguy hiểm nhất đã thực sự qua đi.

Đêm đó, tới phiên trực của Tịnh Yên. Nàng ở lại tẩm cung một mình, kiểm tra lại mạch và nhiệt độ của Tĩnh Tần mỗi canh giờ theo đúng quy định, ghi chép cẩn thận vào sổ theo dõi. Mọi thứ diễn ra bình thường suốt nửa đêm đầu, Tĩnh Tần ngủ yên, hơi thở đều đặn, không có dấu hiệu bất thường nào.

Gần cuối canh ba, một cung nữ trẻ tuổi mang tới một chén thuốc bổ, nói đây là thang thuốc thường lệ được Dược Khố gửi lên theo lịch, do chính Âu Bá Tường đã kiểm tra và ký xác nhận trước khi rời ca trực buổi tối. Tịnh Yên nhận lấy chén thuốc, theo thói quen cẩn trọng, ngửi và nếm thử một chút trước khi cho Tĩnh Tần dùng — một thói quen nàng học từ Liễu Nguyên, không bao giờ để bất cứ phương thuốc nào vào cơ thể bệnh nhân mà chưa tự mình kiểm chứng.

Chén thuốc có mùi vị bình thường, không có gì khác lạ so với những lần trước. Nàng đánh thức Tĩnh Tần dậy dùng thuốc, rồi để bà tiếp tục nghỉ ngơi, quay lại ghi chép hồ sơ bên bàn nhỏ đặt cạnh giường.

Khoảng nửa canh giờ sau, Tĩnh Tần đột nhiên bật dậy, tay ôm ngực, mặt tái nhợt, hơi thở gấp gáp bất thường. Tịnh Yên vội vàng lao tới, bắt mạch, thấy nhịp tim loạn xạ, không đều, môi bắt đầu tím tái trở lại — những dấu hiệu tồi tệ hơn cả đêm trúng độc đầu tiên.

"Tần nương! Người nghe thấy con nói không?" Nàng hét lớn, đồng thời hô gọi cung nữ trực bên ngoài chạy đi báo cấp cứu khẩn cấp, tay không ngừng thực hiện các động tác cấp cứu ban đầu, châm huyệt Nhân Trung, xoa bóp lồng ngực để duy trì tuần hoàn.

Toàn bộ tẩm cung nhanh chóng náo loạn, tiếng chân người chạy rầm rập, tiếng gọi nhau ơi ới vang khắp hành lang. Kính Bá Văn cùng Ngạn Bá Thuyên và Âu Bá Tường được triệu tới ngay trong đêm, lao vào cấp cứu cùng Tịnh Yên suốt gần hai canh giờ liền, dùng mọi biện pháp có thể để cố gắng ổn định lại nhịp tim đang loạn xạ nguy kịch của Tĩnh Tần.

Tới gần sáng, tình trạng mới tạm thời ổn định, nhưng Tĩnh Tần rơi vào một cơn hôn mê sâu hơn hẳn lần trước, mạch yếu, hơi thở nông, một trạng thái nguy kịch mà ngay cả Kính Bá Văn cũng không dám chắc chắn về khả năng hồi phục.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Kính Bá Văn hỏi, giọng nghiêm khắc đến lạnh lùng, khi cơn cấp cứu tạm thời lắng xuống, ánh mắt ông quét qua từng người trong phòng.

"Con... con chỉ dùng đúng chén thuốc bổ được gửi lên theo lịch, đã kiểm tra kỹ trước khi cho Tần nương dùng." Tịnh Yên đáp, giọng vẫn còn run vì vừa trải qua cơn cấp cứu căng thẳng.

Một viên thị vệ được cử đi kiểm tra tại Dược Khố quay lại ngay sau đó, mang theo tin tức khiến cả căn phòng chìm trong im lặng nặng nề. "Bẩm Chưởng viện đại nhân, sổ sách tại Dược Khố cho thấy, đêm nay không có bất cứ thang thuốc bổ nào được lên lịch gửi tới tẩm cung Tần nương cả. Đêm nay không phải phiên dùng thuốc theo lịch trình."

Tịnh Yên sững người, cảm giác như có một luồng nước lạnh dội thẳng vào tim. "Không thể nào... con nhận chén thuốc từ tay một cung nữ, người đó nói đây là thuốc theo lịch, do chính Âu y sinh đã kiểm tra và ký xác nhận."

Mọi ánh mắt trong phòng đổ dồn về phía Âu Bá Tường, hắn tái mặt, lắp bắp phân trần. "Ta... ta không hề ký xác nhận bất cứ thang thuốc nào cho đêm nay! Ca trực của ta kết thúc từ chiều, ta không hề quay lại Dược Khố sau đó!"

"Vậy ai đã đưa chén thuốc ấy cho cung nữ mang lên?" Kính Bá Văn hỏi gắt, ra lệnh cho thị vệ lập tức đi tìm cung nữ đã mang thuốc tới trong đêm.

Nhưng khi thị vệ quay lại, gương mặt anh ta đầy vẻ bối rối. "Bẩm đại nhân, không ai trong số cung nữ trực đêm nay nhận là người đã mang chén thuốc đó lên. Không ai biết cung nữ mà Đỗ y sinh miêu tả là ai cả."

Căn phòng chìm trong một sự im lặng lạnh buốt. Tịnh Yên đứng đó, cảm nhận rõ ràng ánh mắt nghi ngờ đang dần hình thành trong mắt những người xung quanh — nếu không có ai xác nhận việc mang chén thuốc, nếu không có sổ sách nào ghi nhận thang thuốc ấy tồn tại, thì trước mắt mọi người, câu chuyện của nàng nghe chẳng khác nào một lời bao biện vụng về cho một sai lầm chết người do chính tay nàng gây ra.

"Con nói thật, thưa Chưởng viện đại nhân! Con tuyệt đối không hề bịa đặt bất cứ điều gì!" Nàng nói, giọng bắt đầu run lên vì hoảng loạn thực sự, nhận ra tình thế của mình đang xoay chuyển theo một hướng nguy hiểm đến mức nào.

Kính Bá Văn nhìn nàng một lúc lâu, ánh mắt ông phức tạp, pha lẫn giữa sự tin tưởng còn sót lại và áp lực của thực tế trước mắt. "Ta không vội kết luận điều gì lúc này." Ông nói, giọng cố giữ vẻ điềm tĩnh. "Nhưng tình trạng của Tần nương đang nguy kịch, mọi chuyện phải được báo cáo lên trên theo đúng quy trình. Đỗ y sinh, từ giờ ngươi tạm thời không được tiếp tục tham gia điều trị cho Tần nương, chờ kết quả điều tra rõ ràng."

Tịnh Yên cúi đầu, không còn lời nào để phản bác, cảm nhận rõ ràng mặt đất dưới chân mình đang dần sụp đổ. Nàng liếc nhìn Âu Bá Tường, thấy hắn cũng đang đứng lặng, gương mặt tái nhợt không kém gì nàng, nhưng trong ánh mắt hắn, thay vì sự cảm thông, lại thấp thoáng một nỗi sợ hãi ích kỷ của kẻ đang mừng thầm vì tai họa lần này không rơi trúng vào mình.

Trước khi rời tẩm cung, trong lúc thị vệ còn đang lục soát khắp phòng tìm kiếm chiếc chén đã dùng, Tịnh Yên vô tình liếc thấy Lộ Tam đứng nép trong góc hành lang tối, khác hẳn dáng vẻ khép nép thường ngày, ánh mắt ông ta lại có phần bình tĩnh đến kỳ lạ trước cảnh hỗn loạn đang diễn ra, không hề tỏ ra hoảng hốt như những cung nhân khác. Khi bắt gặp ánh nhìn của nàng, ông ta vội cúi đầu, lùi sâu hơn vào bóng tối, nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi ấy đã kịp khắc sâu vào tâm trí Tịnh Yên, dù lúc này nàng còn quá hoảng loạn để kịp suy xét thấu đáo về ý nghĩa của nó.

Một viên thị vệ khác quay lại báo cáo, tay cầm một chiếc chén sứ nhỏ tìm thấy trong sọt rác gần bếp phụ. "Bẩm Chưởng viện đại nhân, tìm thấy chiếc chén này, bên trong còn sót lại cặn thuốc." Kính Bá Văn đích thân kiểm tra, ngửi thử, gương mặt ông tối sầm lại.

"Có mùi ô đầu chưa qua bào chế kỹ, lẫn trong vị thuốc bổ khí." Ông nói, giọng nặng nề. "Nếu đúng là chén thuốc Đỗ y sinh vừa cho Tần nương dùng, đây không còn là sai sót đơn thuần, mà là hành vi phối thuốc sai nghiêm trọng, đủ để gây ra cơn nguy kịch vừa rồi."

"Con không hề phối thêm bất cứ vị gì vào thang thuốc đó! Con đã tự tay nếm thử trước khi cho Tần nương dùng, nếu có ô đầu chưa bào chế, con chắc chắn đã nhận ra ngay từ đầu lưỡi!" Tịnh Yên phản bác, giọng gần như van nài, nhưng những lời ấy dường như không còn đủ sức nặng trước một chiếc chén vật chứng cụ thể đang nằm sờ sờ trước mắt mọi người.

Kính Bá Văn không đáp lại ngay, chỉ ra hiệu cho thị vệ niêm phong chiếc chén lại làm bằng chứng, ánh mắt ông khi nhìn Tịnh Yên đã không còn giữ được sự tin tưởng trọn vẹn như những ngày trước đó nữa, thay vào đó là một sự dằn vặt khó gọi tên giữa lý trí và tình cảm.

Khi trời sáng hẳn, tin tức về việc Tĩnh Tần rơi vào nguy kịch sau khi dùng một thang thuốc không rõ nguồn gốc từ tay Đỗ Tịnh Yên đã lan khắp Thái Y Viện, mỗi người kể lại một phiên bản khác nhau, càng lúc càng xa rời sự thật ban đầu. Tịnh Yên bị đưa về một căn phòng riêng biệt trong khu nhà khách, có thị vệ đứng canh bên ngoài, chờ đợi quyết định chính thức từ những cấp cao hơn trong triều đình.

Ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, nghe tiếng bước chân canh gác đều đặn ngoài cửa, Tịnh Yên nhìn xuống đôi bàn tay của chính mình — đôi bàn tay đã cứu sống không biết bao nhiêu người suốt những năm tháng qua, giờ đây lại bị nghi ngờ là công cụ gây ra cái chết cho một sinh mạng nàng đã cố hết sức để cứu chữa. Nàng nhớ tới câu nói của Ngạn Bá Thuyên đêm nào — về một vụ việc tương tự đã xảy ra hai mươi năm trước — và nhận ra, có lẽ, nàng vừa trở thành nạn nhân mới nhất của một kịch bản đã từng được diễn ra không chỉ một lần trong lịch sử của tòa thành rộng lớn và đầy bóng tối này.

Nàng lấy từ trong túi vải đỏ ra nửa mảnh ngọc phù, siết chặt trong lòng bàn tay, như thể chỉ cần chạm vào nó, nàng có thể tìm lại được một chút sức mạnh từ những người đã khuất — bà Khuê, Liễu Nguyên — những người đã dạy nàng rằng, dù thế cuộc có vùi dập tới đâu, lương tâm trong sạch vẫn là thứ duy nhất không ai có thể tước đoạt được, dù cho mọi bằng chứng bên ngoài có quay lưng lại với sự thật đến mức nào.

Đã sao chép liên kết chương