Người Gánh Thuốc Qua Thời Loạn
9 phút đọc

Chương 21

Chương 21 — Người Gánh Thuốc Qua Thời Loạn

Cập nhật 09/09/2026 9 phút đọc

Nấm Mộ Bên Ải Long Môn

Đất ở chân núi phía sau doanh trại quân y cứng và lẫn nhiều đá dăm, mỗi nhát cuốc bổ xuống đều bật lên tiếng "cạch" khô khốc, như thể ngọn núi cũng không muốn giữ lại thêm một người nào nữa. Tịnh Yên tự tay đào, không cho ai giúp, dù đã có gần chục binh sĩ đứng lặng phía sau, mũ giáp cầm trên tay, chờ được thay phiên nàng.

"Cô Tịnh Yên, để chúng tôi." Một người lính trẻ, cánh tay còn quấn băng trắng, bước lên định giằng lấy cán cuốc.

"Để tôi tự làm." Nàng nói, giọng không lớn nhưng đủ khiến anh ta khựng lại. "Sư phụ tôi từng nói, người hành y phải tự tay lo liệu cho những người mình không cứu được, đó là phần việc cuối cùng và cũng nặng nhất của nghề."

Không ai dám cản thêm nữa. Họ đứng thành vòng ngoài, im lặng nhìn cô lang y trẻ đào từng nhát đất dưới nắng chiều nhạt màu tro, cho tới khi huyệt mộ đủ sâu để đặt xuống một thân người.

Không có quan tài gỗ tốt — doanh trại giữa mùa chinh chiến không có dư dả để đóng áo quan cho một nhà sư lang thang không họ hàng, không phẩm hàm. Người ta chỉ có thể bọc thi thể Liễu Nguyên trong tấm vải liệm trắng may vội, phủ thêm chiếc áo cà sa sờn cũ ông vẫn mặc suốt những năm tháng hành y khắp thiên hạ. Tịnh Yên đã tự tay khâu lại vài đường chỉ sứt trên vạt áo đêm hôm trước, ngồi một mình dưới ánh đèn dầu, kim đâm vào ngón tay không biết bao nhiêu lần mà không hề hay đau.

Lư Bạt đứng ở hàng đầu trong đám đông tiễn đưa, mặt sắt lại nghiêm trang hiếm thấy ở một vị phó tướng vốn quen với cảnh máu me chiến trận hơn là tang lễ. "Lang y Liễu Nguyên đã cứu hơn ba trăm mạng người trong quân doanh này chỉ tính riêng tháng vừa qua." Ông nói, giọng vang lên giữa buổi chiều lặng gió, đủ để cả đám đông nghe rõ. "Không một tấm huy chương nào của triều đình xứng đáng với công lao ấy. Nhưng ta, với tư cách phó tướng trấn giữ ải Long Môn, xin thay mặt toàn quân, tiễn đưa ông bằng nghi thức cao nhất mà doanh trại này có thể làm được."

Ông rút kiếm, giơ ngang trước ngực, cúi đầu. Sau lưng ông, từng hàng binh sĩ — có người từng được chính tay Liễu Nguyên khâu lại vết thương, có người chỉ nghe danh qua lời kể — cũng lặng lẽ cúi đầu theo, im phăng phắc không một tiếng động, chỉ có gió núi thổi qua khua động những lá cờ doanh trại phía xa.

Tịnh Yên quỳ xuống bên huyệt mộ, chắp tay, không khóc nữa. Nước mắt nàng đã cạn từ đêm mưa hôm trước, khi ngồi ôm lấy tấm thân đã lạnh của người thầy thứ hai trong đời cho tới khi trời sáng. Giờ đây, nàng chỉ còn lại một sự tĩnh lặng nặng nề, như mặt nước hồ sau cơn bão đã đi qua nhưng còn chưa kịp trong trở lại.

"Sư phụ," nàng khẽ nói, chỉ đủ cho riêng mình nghe, "con sẽ không để những gì thầy trao lại phí hoài. Con hứa."

Nàng đặt xuống mộ một nắm lá bạc hà khô — loại thảo dược đầu tiên Liễu Nguyên dạy nàng nhận biết trên đường lưu lạc, mùi hương the mát vẫn còn vương trên đầu ngón tay khi nàng vun đất lấp huyệt. Không bia đá, không khắc tên — chỉ một phiến gỗ mộc đơn sơ do chính tay nàng đẽo, khắc vỏn vẹn bốn chữ: "Người Thầy Cứu Đời."

Đám đông giải tán dần khi bóng chiều đã ngả hẳn sang màu tím thẫm, chỉ còn lại Tịnh Yên ngồi lặng bên nấm đất mới, cho tới khi có bước chân khập khiễng quen thuộc tiến lại gần.

"Nàng ở đây cả buổi chiều rồi." Vệ Thanh Phong nói, giọng trầm thấp, ngồi xuống cách nàng một khoảng vừa đủ để không phạm phải sự trang nghiêm của tang lễ nhưng đủ gần để nàng cảm nhận được sự hiện diện của chàng. "Ta vừa từ tuyến phòng ngự về, nghe tin, tới ngay không kịp thay giáp."

Tịnh Yên nhìn sang, thấy trên vai áo chàng còn vương bụi đất chiến trường, một vệt máu khô đã cũ trên cổ tay — không phải máu của chàng, nàng đoán vậy qua kinh nghiệm nhìn máu đã dày dặn hơn cả năm qua.

"Công tử không cần vội tới vậy." Nàng nói, giọng khàn đục. "Ta chỉ... không muốn để sư phụ nằm xuống một mình mà không có ai bên cạnh lâu hơn một chút."

"Ông ấy không nằm xuống một mình." Thanh Phong đáp, mắt nhìn về phía nấm mộ mới. "Cả doanh trại này đều nhớ ơn ông. Ta cũng vậy — nếu không có ông và nàng đêm ấy ngoài trận địa, có lẽ ta đã không còn ở đây để nói chuyện này với nàng hôm nay."

Im lặng kéo dài một lúc, chỉ có tiếng gió và tiếng côn trùng bắt đầu rả rích khi trời tối dần. Tịnh Yên siết chặt bàn tay đang đặt trên đầu gối, nơi trong lòng bàn tay vẫn còn hằn cảm giác của nửa mảnh ngọc phù nàng đã cất kỹ trong túi thuốc từ đêm sư phụ mất.

"Ta đã nghĩ rất nhiều, mấy ngày nay." Nàng nói, chậm rãi như đang tự sắp xếp lại suy nghĩ của chính mình. "Từ trước tới giờ, ta chỉ là một đứa học việc đi theo sư phụ, giúp việc ở đâu người ta cần, không có danh phận gì trong quân y viện chính thức. Nhưng giờ sư phụ đã không còn, nếu ta cứ tiếp tục như vậy, chỉ dựa vào lòng tốt của mọi người cho ta ở lại giúp việc, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày người ta không cần tới ta nữa."

"Nàng định làm gì?" Thanh Phong hỏi, ánh mắt chăm chú.

"Ta muốn xin gia nhập chính thức vào quân y viện." Nàng nói, giọng cứng cỏi hơn hẳn khoảnh khắc trước đó, như thể việc nói ra thành lời đã giúp nàng tự củng cố quyết tâm của chính mình. "Sư phụ để lại cho ta tín vật của Thái Y Viện, dù ta chưa hiểu hết ý nghĩa thật sự của nó, nhưng ít nhất nó cũng chứng minh được rằng những gì ta học không phải là chuyện bịa đặt. Ta sẽ mang nó tới trình với Đô úy Quân y, xin được nhận vào làm y sinh chính thức."

Thanh Phong im lặng một lúc lâu, đủ lâu để Tịnh Yên quay sang nhìn chàng, thấy trong ánh mắt chàng có điều gì đó vừa lo lắng vừa khó nói thành lời.

"Nàng biết Đô úy Kỳ Bá Nghiêm là người thế nào không?" Cuối cùng chàng lên tiếng. "Ông ấy là người giữ quân y viện này theo đúng khuôn phép cũ, coi trọng phẩm hàm, chứng chỉ, xuất thân hơn bất cứ điều gì khác. Ông từng từ chối nhận không ít y sinh có tay nghề tốt chỉ vì họ không qua được trường lớp chính thống của triều đình."

"Ta hiểu." Tịnh Yên đáp, giọng không hề dao động. "Nhưng ta không còn con đường nào khác. Sư phụ đã dạy ta đủ để tự đứng vững, nhưng nếu ta không có một chỗ đứng chính danh, ta sẽ mãi chỉ là một cô gái áo vải lang thang, tay nghề dù giỏi tới đâu cũng không được ai công nhận khi cần đưa ra quyết định quan trọng. Ta không xin ông ấy thương hại. Ta chỉ xin ông ấy một cơ hội để chứng minh."

Chàng nhìn nàng thật lâu trong ánh chiều tà đang tắt dần, một sự cảm phục lẫn lo lắng hiện rõ trên gương mặt vốn ít khi để lộ cảm xúc. "Nếu nàng đã quyết, ta sẽ đi cùng nàng tới gặp Đô úy Kỳ. Ít nhất, để ông ấy biết rằng có người trong quân đội sẵn sàng làm chứng cho tay nghề của nàng."

"Không." Tịnh Yên lắc đầu, kiên quyết. "Nếu ta để công tử đi cùng bảo lãnh, e rằng Đô úy Kỳ sẽ chỉ nghĩ ta dựa vào thân phận của công tử mà xin được vào viện, chứ không phải nhờ thực lực của chính mình. Ta muốn tự mình đứng trước ông ấy, chỉ với tay nghề và tín vật ta có. Nếu ta không đủ sức thuyết phục ông ấy bằng chính bản thân mình, thì có lẽ ta cũng chưa đủ sức làm một y sinh chính thức."

Thanh Phong khẽ bật cười, một tiếng cười ngắn nhưng chân thật hiếm hoi giữa khung cảnh còn nặng mùi tang tóc. "Nàng vẫn ương ngạnh như lần đầu ta gặp, khi còn nằm trên cáng mà nàng đã dám lớn tiếng ra lệnh cho cả đám lính khiêng cáng phải đi chậm lại."

"Đó không phải ương ngạnh." Tịnh Yên đáp, khóe môi khẽ nhếch lên lần đầu tiên trong ngày hôm ấy. "Đó là nguyên tắc. Sư phụ dạy ta, một lang y không có nguyên tắc của riêng mình thì chỉ là kẻ bốc thuốc theo ý người khác, không xứng được gọi là thầy thuốc."

Đêm xuống hẳn, sương núi bắt đầu giăng mờ trên đỉnh những rặng đồi quanh ải Long Môn. Hai người ngồi lặng bên nhau thêm một lúc trước ngôi mộ mới đắp, không nói thêm lời nào, chỉ để sự hiện diện của nhau lấp đầy khoảng trống mà cả hai đều biết rõ ngày mai sẽ còn nhiều thử thách hơn nữa đang chờ đợi.

Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời đầu tiên vừa rọi qua đỉnh núi, nhuộm cả doanh trại trong một lớp sương vàng nhạt, Tịnh Yên đứng trước cửa dinh thự nhỏ nơi đặt văn phòng của quân y viện chính thức — nơi nàng chưa từng một lần được bước chân vào suốt những tháng qua dù đã cứu chữa hàng trăm người ngay bên ngoài bức tường ấy.

Nàng vuốt lại vạt áo đã cũ nhưng sạch sẽ, siết chặt trong lòng bàn tay nửa mảnh ngọc phù được bọc kỹ trong vải đỏ, hít một hơi thật sâu, rồi bước tới gõ cửa.

Trước khi rời lều, nàng đã dành một khắc đứng trước tay nải đặt cuốn Bách Thảo Chân Kinh, lật lại trang đầu tiên nơi nét chữ của Liễu Nguyên còn hằn rõ, mực đã ngả màu theo năm tháng. Ông từng viết ở đó, bằng thứ chữ nhỏ gọn gàng: "Y thuật không phân sang hèn, chỉ phân người có tâm và người không có tâm." Nàng đã đọc đi đọc lại câu ấy không biết bao nhiêu lần trong đêm không ngủ được, cho tới khi nó khắc sâu vào lòng như một lá bùa hộ mệnh.

Nàng cũng không quên ghé qua khu lều nơi những thương binh cũ từng được nàng chăm sóc vẫn còn nằm dưỡng bệnh, dặn dò một vài điều cuối trước khi bước đi, như sợ rằng nếu cánh cửa kia đóng sập lại trước mặt mình, nàng sẽ không còn cơ hội trở lại chăm sóc họ nữa. Một bà lão nấu bếp trong doanh trại, người vẫn thường cho nàng thêm một bát cháo nóng vào những đêm trực dài, nắm lấy tay nàng, dúi vào đó một củ gừng nhỏ. "Con cứ giữ lấy, ngậm một lát gừng cho ấm bụng, đừng để cái lạnh của phòng ông Đô úy làm con run tay trước khi kịp mở miệng."

Tịnh Yên bật cười nhẹ, cảm động nhận lấy, cất vào trong túi áo cùng với mảnh ngọc phù, rồi mới thật sự bước những bước cuối cùng tới trước cánh cửa gỗ sơn đỏ đã bạc màu vì nắng mưa, nơi hai người lính gác đứng nghiêm hai bên, ánh mắt dò xét nhìn xuống bộ áo vải đơn sơ của nàng như đang tự hỏi một cô gái như vậy có việc gì mà dám tới đây vào giờ này.

Đã sao chép liên kết chương