Người Gánh Thuốc Qua Thời Loạn
8 phút đọc

Chương 79

Chương 79 — Người Gánh Thuốc Qua Thời Loạn

Cập nhật 09/09/2026 8 phút đọc

Người Được Tìm Thấy

Tịnh Yên bước vào căn nhà nhỏ với đôi chân run rẩy, ánh sáng yếu ớt lọt qua khe cửa sổ hé mở soi rõ dần bóng dáng đang nằm trên tấm phản gỗ. Gương mặt gầy gò, xanh xao vì mất máu và sốt kéo dài, râu ria mọc lởm chởm chưa được cạo suốt nhiều ngày, nhưng những đường nét quen thuộc ấy, dù có tiều tụy tới đâu, nàng vẫn nhận ra ngay lập tức.

"Thanh Phong." Nàng gọi khẽ, giọng nghẹn lại, quỳ sụp xuống bên cạnh tấm phản, tay run run đưa lên chạm vào gương mặt chàng.

Chàng không phản ứng ngay, hơi thở yếu ớt nhưng đều đặn, dấu hiệu cho thấy chàng vẫn còn sống, dù đang chìm trong một cơn mê man sâu. Tịnh Yên nhanh chóng gạt bỏ mọi cảm xúc đang trào dâng để tập trung vào công việc quan trọng nhất lúc này — kiểm tra tình trạng sức khỏe của chàng với sự chuyên nghiệp của một lang y.

Nàng vén lớp băng vải thô sơ quấn quanh sườn chàng, thấy vết thương do mũi giáo đâm trúng đã được xử lý sơ bộ, nhưng dấu hiệu nhiễm trùng vẫn còn hiện diện rõ rệt — vùng da xung quanh sưng đỏ, có mủ nhẹ rỉ ra, và khi đặt tay lên trán chàng, nàng cảm nhận rõ cơn sốt cao đang hành hạ cơ thể chàng.

"Vết thương ở vai thế nào rồi?" Tịnh Yên hỏi Tám Rễ, giọng đã lấy lại được phần nào sự bình tĩnh cần thiết dù nước mắt vẫn không ngừng lăn dài trên má.

"Chúng ta đã cố gắng hết sức với những gì có trong tay." Tám Rễ đáp, giọng có chút áy náy. "Rễ cây và lá thuốc dân gian có thể giúp cầm máu và giảm sốt phần nào, nhưng ta biết rõ, với những vết thương sâu như thế này, cần tới kỹ thuật y học chuyên sâu hơn những gì một ông lão đào rễ như ta có thể cung cấp."

"Lão đã làm rất tốt rồi." Tịnh Yên nói, giọng chân thành. "Nếu không có lão, con e rằng chàng đã không thể cầm cự được tới hôm nay."

Nàng nhanh chóng mở túi thuốc, bắt tay vào xử lý vết thương một cách kỹ lưỡng — làm sạch vùng nhiễm trùng, áp dụng những loại thuốc đặc trị cô mang theo, châm cứu vào vài huyệt đạo quan trọng để hỗ trợ tuần hoàn khí huyết và giảm sốt. Tôn Bá Nghi phụ giúp nàng trong từng bước, tay đỡ lấy dụng cụ, chuẩn bị băng gạc mới, làm việc với một sự phối hợp ăn ý đã được rèn luyện qua bao ngày tháng cùng nhau chiến đấu với tử thần trên chiến trường Nghinh Phong.

Giữa lúc đang tập trung xử lý vết thương, Thanh Phong bỗng khẽ cựa mình, đôi mắt hé mở trong cơn mê sảng, môi mấp máy những âm thanh không rõ ràng. Tịnh Yên ngừng tay, cúi sát xuống, nắm chặt lấy tay chàng.

"Thanh Phong, ta ở đây, ta đã tìm thấy chàng rồi." Nàng nói, giọng vừa nghẹn ngào vừa cố giữ vẻ trấn an.

Đôi mắt chàng dần mở to hơn, dù vẫn còn đờ đẫn vì cơn sốt, nhưng khi ánh mắt chàng chạm phải gương mặt Tịnh Yên, một tia sáng nhận thức thoáng qua, môi chàng khẽ nhếch lên thành một nụ cười yếu ớt nhưng chân thật.

"Tịnh... Yên..." Chàng thều thào, giọng khàn đặc vì lâu ngày không nói, tay khẽ siết lấy tay nàng trong một cử chỉ yếu ớt nhưng đầy ý nghĩa. "Ta biết... nàng sẽ tìm được ta..."

Nước mắt Tịnh Yên rơi lã chã, không còn kìm nén được nữa, nhưng nàng vẫn cố giữ vững đôi tay đang tiếp tục công việc cứu chữa. "Đừng nói nhiều, giữ sức đi." Nàng nói, giọng run rẩy xen lẫn niềm hạnh phúc tột cùng. "Ta sẽ đưa chàng về nhà an toàn, ta hứa."

Thanh Phong lại chìm vào cơn mê man ngay sau đó, nhưng lần này, gương mặt chàng dường như bình yên hơn hẳn, như thể sự xuất hiện của nàng đã trút bỏ được một phần gánh nặng nào đó chàng đang mang trong tiềm thức suốt những ngày đơn độc chống chọi với tử thần.

Người binh sĩ lớn tuổi đi cùng đoàn, đứng lặng ở ngưỡng cửa suốt từ đầu, giờ mới lên tiếng, giọng ông cũng không giấu được sự xúc động hiếm hoi của một người lính dày dạn trận mạc. "Ta đã theo phục vụ dưới trướng gia tộc Trấn Bắc Hầu nhiều năm, chứng kiến không ít cảnh sinh tử." Ông nói. "Nhưng chưa lần nào ta thấy một cảnh tượng khiến lòng mình nhẹ nhõm tới vậy. Ta sẽ lập tức cho người báo tin về Nghinh Phong, để Trấn Bắc Hầu đại nhân được yên lòng sớm nhất có thể."

"Đa tạ." Tịnh Yên đáp, không rời mắt khỏi Thanh Phong dù chỉ một khắc. "Xin hãy nói rõ, tình trạng của chàng đã ổn định, dù vẫn cần thêm thời gian để hồi phục hoàn toàn trước khi có thể di chuyển đường dài."

Người binh sĩ gật đầu, lập tức cùng một đồng đội chuẩn bị lên đường trở về Nghinh Phong ngay trong ngày, mang theo tin vui mà cả thành trì đang mòn mỏi chờ đợi suốt những ngày qua.

Trong lúc Tịnh Yên tiếp tục hoàn tất việc điều trị, một cụ già khác và một đứa trẻ nhỏ rụt rè bước vào căn nhà — chính là hai bà cháu mà Thanh Phong đã cứu trên đường chạy trốn. Người bà, dù còn run rẩy vì những gì đã trải qua, vẫn cố gắng kể lại cho Tịnh Yên nghe về những giây phút cuối cùng trước khi Thanh Phong ngã quỵ.

"Cậu ấy đã cõng cháu tôi suốt một quãng đường dài, dù tự mình cũng đang chảy máu không ngừng." Bà cụ nói, giọng nghẹn ngào. "Cậu ấy nói, nhất định phải đưa chúng tôi tới nơi an toàn trước, rồi mới lo cho bản thân mình. Nếu không có cậu ấy, chắc chắn bà cháu tôi đã không thể sống sót qua đêm hôm đó."

Tịnh Yên nghe mà lòng dâng lên một niềm tự hào lẫn xót xa khôn tả, một lần nữa được xác nhận về con người Thanh Phong — luôn đặt sự an toàn của người khác lên trên bản thân mình, ngay cả trong những khoảnh khắc sinh tử nhất.

Khi việc điều trị cấp bách nhất đã hoàn tất, Tôn Bá Nghi, trong lúc dọn dẹp lại đồ đạc của Thanh Phong đã được người dân làng thu gom cẩn thận, phát hiện một vật lạ được giấu kỹ trong lớp lót của chiếc áo giáp đã rách nát — một mảnh da thuộc nhỏ, trên đó có vẽ một sơ đồ thô sơ cùng vài dòng chữ viết bằng thứ ngôn ngữ lạ, xen lẫn vài ký hiệu quen thuộc.

"Đỗ y sinh, nhìn đây." Tôn Bá Nghi nói, đưa mảnh da cho nàng xem, giọng đầy kinh ngạc.

Tịnh Yên cầm lấy, xem xét kỹ lưỡng, và nhận ra ngay một ký hiệu quen thuộc được vẽ ở góc mảnh da — một đóa sen cách điệu, giống hệt dấu hiệu đã xuất hiện trong cuốn sổ tìm thấy tại hầm thuốc bí mật ở Nghinh Phong. Sơ đồ trên mảnh da dường như mô tả chi tiết một phần tuyến phòng thủ của thành Nghinh Phong, kèm theo những ký hiệu đánh dấu điểm yếu của tường thành — chính xác là khu vực cổng Bắc đã bị chọc thủng trong trận đánh quyết định.

"Đây..." Tịnh Yên nói, giọng run lên vì kinh ngạc lẫn phẫn nộ. "Đây có thể là bằng chứng cho thấy Bắc Địch đã có được thông tin nội bộ về điểm yếu phòng thủ của Nghinh Phong từ trước khi trận đánh diễn ra, có lẽ chính từ tay Chu Đắc Hoành hoặc một kẻ nào đó có liên hệ với hắn."

Cô nghĩ lại toàn bộ diễn biến trận đánh — sự tấn công chính xác một cách bất thường vào đúng điểm yếu nhất của tường thành, thời điểm tấn công trùng khớp hoàn hảo với lúc lực lượng phòng thủ mỏng nhất. Đây không còn là một cuộc tấn công thông thường nữa, mà là một cuộc tấn công đã được chuẩn bị kỹ lưỡng dựa trên thông tin bị rò rỉ từ chính bên trong.

"Ta phải mang mảnh da này về Nghinh Phong ngay lập tức, trình báo cho Trấn Bắc Hầu đại nhân." Tịnh Yên nói, cẩn thận cất mảnh da vào trong tay nải cùng với Bách Thảo Chân Kinh và nửa mảnh ngọc phù hạc trắng. "Đây có thể là mảnh ghép cuối cùng để vạch trần toàn bộ âm mưu đã gây ra biết bao đau thương cho thành trì này."

Tám Rễ, đứng quan sát toàn bộ diễn biến, khẽ gật đầu tán thành. "Ta không hiểu hết mọi chuyện các ngươi đang bàn tới, nhưng ta tin, một khi sự thật đã bắt đầu được phơi bày, không có bóng tối nào có thể che giấu nó mãi mãi." Ông nói, ánh mắt hiền từ nhìn về phía Thanh Phong đang thiếp ngủ yên bình hơn trên tấm phản gỗ. "Bây giờ, việc quan trọng nhất vẫn là để cậu ấy nghỉ ngơi và hồi phục đầy đủ trước khi nghĩ tới bất cứ điều gì khác."

Đêm đó, Tịnh Yên ở lại bên Thanh Phong suốt đêm, thay phiên cùng Tôn Bá Nghi theo dõi cơn sốt, chườm mát, đổi băng gạc mỗi khi cần thiết. Ánh đèn dầu nhỏ trong căn nhà tranh soi rọi gương mặt chàng đang dần lấy lại chút sắc hồng sau nhiều giờ được chăm sóc đúng cách, hơi thở cũng trở nên đều đặn hơn hẳn so với lúc nàng mới tìm thấy chàng.

Có lúc, giữa canh khuya, chàng lại khẽ cựa mình, mấp máy gọi tên nàng trong cơn mê, và mỗi lần như vậy, Tịnh Yên đều nắm chặt lấy tay chàng, thì thầm những lời trấn an, như một sợi dây vô hình neo giữ chàng lại với cõi sống giữa lằn ranh mong manh chàng vừa trải qua.

Bà cụ được Thanh Phong cứu sống mang tới một bát cháo loãng nấu từ chút gạo ít ỏi còn lại trong nhà, đặt bên cạnh Tịnh Yên với ánh mắt biết ơn không nói thành lời. "Cô nương cũng cần giữ sức." Bà nói khẽ. "Cậu ấy sẽ không vui nếu tỉnh dậy thấy cô nương kiệt sức vì chăm sóc mình."

Tịnh Yên khẽ mỉm cười, nhận lấy bát cháo với lòng biết ơn, ăn từng thìa nhỏ trong khi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt Thanh Phong, lòng tràn ngập một cảm giác bình yên hiếm hoi mà nàng đã không còn dám hy vọng sẽ tìm lại được kể từ đêm cổng Bắc thất thủ.

Đã sao chép liên kết chương