Người Gánh Thuốc Qua Thời Loạn
9 phút đọc

Chương 42

Chương 42 — Người Gánh Thuốc Qua Thời Loạn

Cập nhật 09/09/2026 9 phút đọc

Buổi Diện Kiến Đầu Tiên

Sáng hôm sau, Tịnh Yên được đánh thức từ lúc trời còn chưa sáng hẳn bởi tiếng gõ cửa dồn dập của người quản sự áo tím, giọng bà gấp gáp khác hẳn vẻ lạnh lùng chiều hôm trước.

"Chưởng viện đại nhân đổi ý, muốn tiếp kiến cô ngay sáng nay, trước giờ Thìn." Bà nói, ánh mắt lướt qua bộ áo vải nàng đang mặc với vẻ không hài lòng. "Mau thay y phục chỉnh tề, ta sẽ dẫn cô qua Chính Đường."

Tịnh Yên vội vàng chuẩn bị, chỉnh lại tà áo, búi lại tóc cho gọn gàng, tay vẫn còn run nhẹ vì bất ngờ. Nàng mang theo bức thư giới thiệu của Kỳ Bá Nghiêm, cuộn chiếu chỉ, và đương nhiên, túi vải đỏ đựng nửa mảnh ngọc phù hạc trắng — vật duy nhất chứng minh cho toàn bộ hành trình đã đưa nàng tới đây.

Chính Đường của Thái Y Viện là một tòa nhà lớn nằm giữa khuôn viên, mái ngói lợp hai tầng, cột gỗ lim đen bóng chạm khắc hoa văn mây cuộn, không gian bên trong rộng rãi nhưng tĩnh lặng đến mức mỗi bước chân của Tịnh Yên vang lên rõ mồn một trên nền gạch. Cuối phòng, sau một chiếc án thư gỗ trắc lớn, một người đàn ông đứng tuổi ngồi thẳng lưng, râu tóc đã điểm bạc nhưng ánh mắt vẫn sắc như dao, khoác áo bào tím sẫm thêu chỉ vàng hình hạc — trang phục dành riêng cho vị trí đứng đầu Thái Y Viện.

"Đây chính là Kính Chưởng viện." Người quản sự khẽ nói, rồi lui ra, để Tịnh Yên đứng một mình giữa gian phòng rộng lớn.

Tịnh Yên quỳ xuống, cúi đầu thật thấp theo đúng lễ nghi nàng đã được Kỳ Bá Nghiêm dặn dò kỹ lưỡng trước khi lên đường. "Con là Đỗ Tịnh Yên, bái kiến Chưởng viện đại nhân."

"Đứng dậy đi." Kính Bá Văn nói, giọng trầm và chậm rãi, không mang chút cảm xúc nào lộ ra ngoài. "Ta đã đọc thư của Kỳ Đô úy, cũng đã nghe báo cáo của Nhiếp phó sứ về chuyến đi biên ải năm ngoái. Nhưng giấy tờ chỉ là giấy tờ, ta muốn tự mình xem xét."

Ông ra hiệu cho một người đứng phía sau án thư bước ra — một ông lão gầy gò, lưng hơi còng, mặc áo bào xanh nhạt của hàng Ngự y kỳ cựu, tay cầm một cuốn sổ và một chiếc hộp gỗ nhỏ. Tịnh Yên liếc nhìn, nhận ra đây hẳn là một trong những vị lão thần được nhắc tới trong lời bàn tán tối qua.

"Đây là Ngạn thái y, một trong những Ngự y lâu năm nhất còn tại vị của viện, sẽ cùng ta thẩm định." Kính Bá Văn giới thiệu ngắn gọn. "Ngạn thái y, mời ông kiểm tra tín vật trước."

Ngạn Bá Thuyên bước tới, tay cầm chiếc khay gỗ nhỏ đưa ra trước mặt Tịnh Yên. Nàng lấy từ trong túi vải đỏ ra nửa mảnh ngọc phù, đặt vào khay, tay khẽ run vì hồi hộp. Khi Ngạn Bá Thuyên cúi xuống nhìn kỹ mảnh ngọc dưới ánh sáng từ cửa sổ, Tịnh Yên nhận thấy có điều gì đó khác thường xảy ra trên gương mặt ông — đôi tay cầm khay khẽ khựng lại, những ngón tay già nua run lên một nhịp rất nhỏ, gần như không thể nhận ra nếu không quan sát kỹ, và trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt ông vụt tối sầm lại như vừa nhìn thấy một bóng ma từ quá khứ hiện về.

"Ngạn thái y?" Kính Bá Văn hỏi, giọng có phần dò xét khi thấy sự im lặng kéo dài hơn bình thường.

"Không có gì, thưa Chưởng viện." Ngạn Bá Thuyên đáp, giọng ông đã lấy lại được vẻ bình thản, nhưng Tịnh Yên vẫn thấy rõ những ngón tay ông đặt trên mép khay gỗ chưa hoàn toàn hết run. "Tín vật này đúng là thật, chất ngọc, đường vân, kỹ thuật khắc đều khớp với tiêu chuẩn của tín vật Ngự y cấp phát nhiều thập kỷ trước. Không có gì phải nghi ngờ về tính xác thực."

"Vậy còn về người từng sở hữu nó?" Kính Bá Văn hỏi tiếp, ánh mắt liếc sang Tịnh Yên một thoáng trước khi quay lại nhìn Ngạn Bá Thuyên.

Ngạn Bá Thuyên im lặng một lúc lâu, đủ lâu để Tịnh Yên cảm nhận rõ không khí trong phòng như đông đặc lại. "Hồ sơ đã ghi rõ, người mang tín vật này đã mất từ lâu. Ta không có gì để bổ sung thêm." Ông đáp, giọng cứng nhắc một cách bất thường, rồi lùi lại phía sau, không nhìn thẳng vào mắt Tịnh Yên thêm lần nào nữa suốt buổi diện kiến còn lại.

Tịnh Yên ghi nhớ kỹ phản ứng ấy trong lòng, dù không dám hỏi thêm gì lúc này. Nàng cảm nhận rõ ràng — ông lão vừa nói dối, hoặc ít nhất, đã giấu đi một phần sự thật mà ông biết rõ hơn bất cứ ai trong căn phòng này.

Kính Bá Văn không tỏ vẻ gì đặc biệt trước sự im lặng của Ngạn Bá Thuyên, chuyển sang phần thẩm định tiếp theo. "Giờ, hãy nói cho ta nghe, ngươi học y thuật từ đâu, và vì sao một cô gái xuất thân làng chài lại có được tay nghề khiến cả một quân y viện biên ải phải viết báo cáo tiến cử."

Tịnh Yên kể lại ngắn gọn về những năm tháng học nghề bên bà nội ở Lạch Dừa, về hành trình lưu lạc, về việc được Liễu Nguyên nhận làm đồ đệ, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh dù trong lòng không tránh khỏi hồi hộp trước ánh mắt sắc bén đang dò xét từng lời nàng nói.

"Một nhà sư dạy y thuật cho một cô bé làng chài, giữa đường lưu lạc, không giấy tờ, không danh phận, rồi cô bé ấy tự xưng đã học được y thuật đủ để chẩn đoán độc dược hiếm và xử lý phẫu thuật chiến trường." Kính Bá Văn nói, giọng mang theo một chút mỉa mai khó che giấu. "Ngươi có biết, mỗi năm có hàng trăm kẻ tự xưng có tài, mang theo đủ loại chuyện kỳ lạ, tìm tới cửa Thái Y Viện này để mong được nhận vào không? Phần lớn trong số họ chỉ là những kẻ lừa đảo tìm cách trục lợi danh tiếng của viện."

"Con hiểu sự hoài nghi của đại nhân." Tịnh Yên đáp, cố giữ giọng vững vàng dù bị chạm tới lòng tự trọng. "Nhưng con không tới đây để xin một danh phận, con tới vì tín vật này đã dẫn dắt con, và vì con tin tay nghề của mình xứng đáng được thẩm định công bằng, không phải chỉ dựa trên lời nói."

Kính Bá Văn nhướng mày, có vẻ hơi bất ngờ trước sự thẳng thắn không chút sợ hãi trong giọng nói của nàng. "Được, vậy ta sẽ không dựa vào lời nói." Ông đứng dậy, bước ra khỏi án thư, tiến lại gần một chiếc bàn nhỏ đặt sẵn ở góc phòng, trên đó bày la liệt hàng chục lọ dược liệu không nhãn mác. "Đây là một bài thử ta vẫn thường dùng cho những kẻ tự xưng có tài. Ngươi có ba khắc đồng hồ để phân loại đúng công dụng, tính vị, và độc tính của từng loại dược liệu này, đồng thời chỉ ra trong số đó, loại nào nếu phối hợp sai cách có thể gây chết người."

Đây chính là lĩnh vực Tịnh Yên tự tin nhất — thứ nàng đã học từ tay bà Khuê từ khi còn nhỏ, rồi được Liễu Nguyên trau dồi thêm suốt hai năm lưu lạc, và cuối cùng được tôi luyện qua vô số ca cấp cứu thực chiến nơi biên ải. Nàng bước tới bàn, lần lượt cầm từng lọ lên, ngửi, nếm thử một chút bột trên đầu ngón tay, quan sát màu sắc và kết cấu, rồi bắt đầu sắp xếp chúng thành từng nhóm theo tính vị.

Kính Bá Văn và Ngạn Bá Thuyên đứng lặng quan sát, không nói một lời nào trong suốt quá trình đó. Tịnh Yên làm việc với một sự tập trung tuyệt đối, đôi tay di chuyển thuần thục không chút do dự, thỉnh thoảng dừng lại lâu hơn ở một vài lọ có tính vị dễ gây nhầm lẫn, nhớ lại những bài học bà Khuê từng nhắc đi nhắc lại — "nhìn kỹ, ngửi kỹ, đừng bao giờ vội vàng khi liên quan tới tính mạng con người."

Khi ba khắc đồng hồ trôi qua, nàng đã hoàn thành việc phân loại, đồng thời chỉ ra chính xác ba cặp dược liệu trong số đó, nếu phối hợp sai liều lượng, có thể tạo ra phản ứng gây suy tim cấp — một chi tiết mà ngay cả Kính Bá Văn cũng phải khẽ nhíu mày, ra dấu cho một y sinh đứng hầu ghi chép lại cẩn thận.

"Ngươi giải thích được vì sao cặp ô đầu và cam thảo lại nguy hiểm khi phối chung không đúng tỷ lệ không?" Kính Bá Văn hỏi, giọng đã bớt đi phần mỉa mai ban đầu, thay vào đó là một sự chăm chú thực sự.

"Ô đầu vốn có độc tính mạnh, tác động lên tim mạch, thường phải bào chế kỹ và phối với cam thảo để giảm độc." Tịnh Yên đáp, giọng chắc chắn. "Nhưng nếu tỷ lệ cam thảo không đủ, hoặc ô đầu chưa được bào chế đúng cách, độc tính sẽ không được trung hòa hết, người bệnh dùng vào có thể xuất hiện triệu chứng tê lưỡi, loạn nhịp tim, nặng hơn có thể ngừng tim đột ngột. Con từng thấy một ca như vậy ở quân y viện, một binh sĩ tự ý dùng thuốc dân gian không rõ nguồn gốc, may mà cấp cứu kịp thời."

Kính Bá Văn im lặng một lúc lâu, ánh mắt ông nhìn Tịnh Yên với một sắc thái đã đổi khác hoàn toàn so với lúc đầu buổi diện kiến — không còn là sự hoài nghi lạnh lùng, mà là một sự đánh giá nghiêm túc, dù vẫn còn giữ khoảng cách thận trọng.

"Tay nghề của ngươi không tệ." Ông nói, giọng vẫn giữ vẻ nghiêm khắc quen thuộc. "Nhưng tay nghề thôi chưa đủ để bước chân vào Thái Y Viện này. Ngươi sẽ phải trải qua một giai đoạn thử việc, dưới sự giám sát trực tiếp, trước khi ta xem xét việc cấp cho ngươi một vị trí chính thức. Trong thời gian đó, ngươi sẽ làm việc tại Nội Khoa Đường, dưới quyền của các Ngự y đương nhiệm, và phải tuân thủ tuyệt đối mọi quy củ của viện — không có ngoại lệ nào dành cho một tín vật, dù nó có ý nghĩa gì đi chăng nữa."

"Con xin tuân lệnh, thưa Chưởng viện đại nhân." Tịnh Yên cúi đầu, trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa vẫn còn nặng trĩu bởi những câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Khi buổi diện kiến kết thúc, Tịnh Yên được một y sinh trẻ dẫn đi tham quan nhanh khu Nội Khoa Đường, nơi nàng sẽ bắt đầu công việc từ ngày mai. Trên đường ra khỏi Chính Đường, nàng vô tình bắt gặp ánh mắt của Ngạn Bá Thuyên đang đứng từ xa dõi theo mình, nhưng ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, ông lão vội vàng quay đi, bước nhanh về phía dãy hành lang khác, dáng vẻ như đang cố tránh né một điều gì đó mà chính ông cũng không muốn đối mặt.

Tịnh Yên đứng lại một chút, nhìn theo bóng dáng gầy gò khuất dần sau góc tường, lòng dấy lên một linh cảm rằng ông lão ấy biết nhiều hơn những gì đã nói ra rất nhiều — và rằng, sớm muộn gì, nàng cũng sẽ phải tìm cách khiến ông chịu mở lời.

Đã sao chép liên kết chương