Người Gánh Thuốc Qua Thời Loạn
9 phút đọc

Chương 61

Chương 61 — Người Gánh Thuốc Qua Thời Loạn

Cập nhật 09/09/2026 9 phút đọc

Trên Đường Về Long Môn

Đoàn xe quân y lăn bánh trên con đường đất đỏ đã hằn sâu vết bánh xe của hàng trăm đoàn quân đi trước, bụi cuốn lên thành từng đám mây mỏng phía sau mỗi bánh xe, phủ một lớp vàng nhạt lên vạt áo lam của Tịnh Yên. Đã sáu ngày kể từ khi rời khỏi Yên Phụng, đoàn người ngựa vẫn chưa một lần dừng lại quá một canh giờ, chỉ tranh thủ chợp mắt bên vệ đường khi trời tối hẳn rồi lại lên đường lúc gà chưa gáy.

Càng tiến gần biên ải, cảnh vật hai bên đường càng đổi khác. Những cánh đồng lúa xanh mướt của vùng trung du dần nhường chỗ cho đất đá khô cằn, thỉnh thoảng lại bắt gặp một đoàn xe ngược chiều chở đầy thương binh phủ chiếu rách, tiếng rên khe khẽ vọng ra từ dưới những tấm vải đẫm máu đã khô sậm màu. Có xe không còn ai rên nữa, chỉ còn im lặng nặng nề của những người lính trẻ đã vĩnh viễn không kịp về tới nhà.

"Càng đi càng thấy rõ, tình hình không đơn giản như những gì triều đình công bố." Ngạn Bá Thuyên nói khẽ, ngồi cạnh Tịnh Yên trên xe, ánh mắt ông dõi theo một đoàn xe thương binh vừa lướt qua. "Ta hành y đã hơn ba mươi năm, chưa từng thấy số lượng thương vong dồn dập tới mức này trong vòng chưa đầy nửa tháng."

Tịnh Yên không đáp ngay, chỉ siết chặt hơn túi vải đựng dụng cụ phẫu thuật bên hông, nơi con dao mổ Vũ Khắc Tuân từng tặng vẫn nằm yên trong bao da đã sờn cũ. Nàng nhớ tới ải Long Môn của những ngày đầu, khi nàng còn là một cô học trò theo sư phụ Liễu Nguyên hành y giữa chiến trận, chưa biết trước mắt mình sẽ là gì. Giờ đây nàng đã biết quá rõ chiến trận nghĩa là gì, và điều đó không khiến nỗi sợ vơi đi, chỉ khiến nó trở nên cụ thể hơn.

Đoàn xe tới quân y viện ải Long Môn vào lúc xế chiều ngày thứ bảy. Doanh trại đã đổi khác nhiều so với ký ức của Tịnh Yên — lều bạt dựng dày đặc hơn, kín cả một vùng đất trống phía sau tường thành, tiếng búa rèn vũ khí vang lên không ngớt từ xưởng quân giới, và trên bầu trời, khói bếp của hàng trăm căn bếp dã chiến bốc lên cuồn cuộn như một lớp sương xám bao trùm cả doanh trại.

"Tịnh Yên! Ngươi về rồi!" Một giọng nói quen thuộc vang lên giữa đám đông, và Quyền Nhược Lan chạy tới, ôm chầm lấy nàng, tay áo vẫn còn vương mùi thuốc sát trùng nồng nặc. "Ta cứ tưởng ngươi ở lại kinh thành làm y quan lớn luôn rồi chứ, ai ngờ lại quay về đúng lúc này."

"Đúng lúc gì?" Tịnh Yên hỏi, dù trong lòng đã linh cảm câu trả lời không mấy dễ chịu.

Nhược Lan không kịp trả lời, bởi ngay lúc đó, Vũ Khắc Tuân bước tới từ phía dãy lều phẫu thuật, tay còn dính máu chưa kịp rửa, gương mặt phờ phạc vì thiếu ngủ nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như trước. "Ngươi tới đúng lúc chúng ta cần thêm người nhất." Hắn nói, giọng không còn chút châm chọc như những ngày đầu Tịnh Yên mới nhập viện. "Nhưng đừng mừng vội, các ngươi không ở lại đây đâu."

"Ý ngươi là sao?" Ngạn Bá Thuyên hỏi, cau mày.

Đúng lúc ấy, Lư Bạt xuất hiện, dáng vẻ vội vã hơn hẳn phong thái điềm tĩnh mọi khi. Ông chào hỏi qua loa rồi đi thẳng vào việc, giọng dứt khoát của một người đã quen ra lệnh giữa chiến trận. "Đại Hãn Truy Phong không chỉ tấn công thẳng vào Long Môn, hắn còn chia quân đánh vòng, nhắm vào thành Nghinh Phong, cách đây một ngày đường về phía Đông Nam."

"Nghinh Phong?" Tịnh Yên chưa từng nghe tới cái tên này.

"Một thành trấn giữ tuyến kho lương, nơi tập kết toàn bộ lương thảo và khí giới trước khi chuyển tiếp lên Long Môn." Lư Bạt giải thích, giọng nặng trĩu. "Nếu Nghinh Phong thất thủ, không chỉ Long Môn mất nguồn tiếp tế, mà cả tuyến phòng ngự phía Đông cũng sẽ bị hở sườn hoàn toàn. Đại Hãn Truy Phong hiểu rõ điều đó hơn ai hết — hắn đánh Long Môn chỉ để cầm chân quân chủ lực của ta, còn mũi nhọn thực sự lại nhắm vào Nghinh Phong."

Tịnh Yên cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Nàng nhớ tới lời Kính Bá Văn từng nói trước khi lên đường — rằng đội quân y của nàng sẽ chi viện cho quân y viện tại chỗ ở Long Môn. Không ai từng nhắc tới một cái tên như Nghinh Phong.

"Triều đình vừa hạ lệnh khẩn." Lư Bạt tiếp tục. "Trấn Bắc Hầu Vệ Khải Trạch được cử trực tiếp chỉ huy phòng ngự Nghinh Phong, bất chấp cuộc điều tra vẫn chưa kết thúc hoàn toàn — triều đình hiểu rõ, lúc này, không ai am hiểu tuyến phòng thủ phía Đông hơn ông ấy. Thanh Phong thiếu tướng cũng được điều theo cha, chỉ huy một cánh quân trấn giữ cổng thành phía Tây."

Cái tên Thanh Phong khiến tim Tịnh Yên đập nhanh hơn một nhịp. Nàng vừa mong được gặp lại chàng, vừa lo sợ trước những gì cái tên Nghinh Phong đang báo hiệu.

"Còn đội quân y của chúng ta?" Tịnh Yên hỏi, giọng đã lấy lại được vẻ điềm tĩnh cần thiết.

"Các ngươi sẽ không ở lại Long Môn." Lư Bạt đáp. "Ta đã nhận lệnh điều toàn bộ tổ y sinh mới từ Thái Y Viện, cùng một phần quân y viện tại đây, tiến thẳng tới Nghinh Phong ngay trong đêm nay. Thành ấy hiện chỉ có một quân y viện nhỏ, không đủ sức đối phó với quy mô thương vong sắp tới nếu Bắc Địch thực sự dồn toàn lực tấn công."

Nhược Lan bước tới, nắm lấy tay Tịnh Yên. "Ta xin đi cùng ngươi." Cô nói, ánh mắt kiên quyết. "Đô úy đã đồng ý, ta cũng muốn góp một phần sức mình, dù Nghinh Phong không phải nơi ta quen thuộc."

Vũ Khắc Tuân hừ nhẹ một tiếng, rồi cũng lên tiếng, giọng miễn cưỡng nhưng chân thành. "Ta ở lại đây, Long Môn cũng cần người trông coi phẫu thuật. Nhưng nếu tình hình Nghinh Phong xấu đi, cứ cho người báo tin, ta sẽ tìm cách chi viện thêm."

Buổi tối hôm đó, trong lúc chuẩn bị hành trang cho chặng đường mới, Tịnh Yên tranh thủ ghé qua khu lều chỉ huy, nơi Thanh Phong đang cùng vài viên tướng khác nghiên cứu bản đồ dưới ánh đèn dầu leo lét. Chàng ngẩng lên khi thấy nàng bước vào, ánh mắt sáng lên trong khoảnh khắc trước khi lấy lại vẻ nghiêm trang cần có giữa quân doanh.

"Ta nghe nói nàng cũng được điều tới Nghinh Phong." Chàng nói, giọng trầm thấp, chỉ đủ hai người nghe thấy.

"Đúng vậy." Tịnh Yên đáp. "Có vẻ như số phận cứ muốn đưa hai ta đi cùng một hướng."

Thanh Phong khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt đi khi chàng nhìn xuống tấm bản đồ trải trên bàn, ngón tay dừng lại ở một điểm được khoanh tròn bằng mực đỏ — vị trí thành Nghinh Phong, nằm lọt giữa hai dãy núi thấp, con đường tiếp tế duy nhất chạy men theo một thung lũng hẹp dễ bị cắt đứt.

"Địa thế Nghinh Phong không thuận lợi cho phòng thủ lâu dài." Chàng nói, giọng trầm ngâm. "Nếu Bắc Địch bao vây đủ chặt, cắt đứt con đường tiếp tế duy nhất đó, thành sẽ rơi vào thế bị cô lập hoàn toàn. Cha ta đã nhận ra điều này từ lâu, từng nhiều lần đề nghị triều đình tăng cường phòng ngự cho khu vực, nhưng..."

Chàng bỏ lửng câu nói, nhưng Tịnh Yên hiểu rõ điều chàng không nói ra. Ngân sách phòng ngự biên ải, những khoản chi cho việc củng cố thành trì — tất cả đều đi qua tay Hộ Bộ, đi qua tay Cận Bá Thông.

"Chúng ta sẽ đối mặt với nó, dù thế nào đi nữa." Tịnh Yên nói, đặt tay lên vai chàng trong một cử chỉ ngắn ngủi nhưng đầy quả quyết. "Ta lo việc cứu người, chàng lo việc giữ thành. Chúng ta đã từng cùng nhau vượt qua những ngày tháng khó khăn hơn thế này."

"Đúng vậy." Thanh Phong đáp, siết nhẹ tay nàng trong khoảnh khắc trước khi buông ra, ý thức rõ những ánh mắt xung quanh. "Nhưng lần này, ta muốn nàng hứa với ta một điều — nếu tình hình thực sự nguy cấp, nàng phải ưu tiên sự an toàn của bản thân trước, đừng cố chấp ở lại tới phút cuối cùng như những gì ta biết tính cách nàng vẫn thường làm."

Tịnh Yên không đáp ngay, chỉ nhìn chàng một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu, dù trong lòng nàng đã ngầm biết, lời hứa ấy sẽ khó lòng giữ trọn vẹn một khi nàng đứng trước những người bệnh cần cứu chữa.

Đoàn quân y rời khỏi ải Long Môn ngay trong đêm, dưới ánh trăng khuyết mờ nhạt bị che khuất một phần bởi những đám mây xám đang kéo tới từ phương Bắc. Con đường tới Nghinh Phong len lỏi qua những triền núi đá, tiếng vó ngựa và bánh xe lăn trên đá sỏi vang vọng giữa đêm tĩnh mịch, thỉnh thoảng lại bị cắt ngang bởi tiếng chim cú rúc lên từ bìa rừng như một điềm báo không lành.

Tịnh Yên ngồi trên xe, tay ôm chặt tay nải đựng Bách Thảo Chân Kinh và nửa mảnh ngọc phù hạc trắng, mắt dõi theo bóng tối phía trước, nơi ánh lửa xa xa bắt đầu hiện lên mờ nhạt nơi chân trời — không phải bình minh, mà là ánh lửa của những đống lửa trại trải dài, dấu hiệu đầu tiên cho thấy đoàn người đang tới gần một nơi đang chuẩn bị cho một cuộc chiến sinh tử.

Khi mặt trời vừa ló dạng, đoàn xe cuối cùng cũng tới được cổng thành Nghinh Phong. Điều đầu tiên đập vào mắt Tịnh Yên không phải bức tường thành cao sừng sững hay những lá cờ chiến bay phấp phới trên vọng gác, mà là một biển người đang chen chúc bên ngoài cổng thành — những gia đình gồng gánh chiếu chăn, trẻ nhỏ khóc ré trên lưng cha mẹ, người già chống gậy lê từng bước chậm chạp, tất cả đều mang chung một ánh mắt hoảng loạn, kiệt sức, của những người vừa bỏ lại tất cả để chạy trốn khỏi vó ngựa Bắc Địch đang tiến gần từng ngày.

Cảnh tượng ấy khiến lồng ngực Tịnh Yên nghẹn lại trong một khoảnh khắc, ký ức về đêm Lạch Dừa chìm trong lửa đỏ, về những dòng người chạy loạn nàng từng chứng kiến suốt hành trình dài đã qua, bỗng chốc ùa về mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nàng hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh lại bản thân, rồi quay sang Nhược Lan, giọng đã lấy lại được sự vững vàng cần thiết của một người dẫn đầu.

"Chúng ta không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi." Nàng nói. "Hãy bắt đầu dựng trạm cứu chữa ngay khi vào được trong thành. Nhìn số người đang đứng ngoài kia, ta e rằng đây mới chỉ là khởi đầu của những gì đang chờ đợi chúng ta."

Đoàn xe tiến qua cổng thành giữa tiếng ồn ào hỗn loạn của đám đông, và trên cao, từ vọng gác thành Nghinh Phong, một lá cờ chiến rách một góc vẫn ngoan cường tung bay trong gió sớm, như một lời thách thức lặng lẽ trước cơn bão đang tới gần từ phương Bắc.

Đã sao chép liên kết chương