Chương 32
Chương 32 — Người Gánh Thuốc Qua Thời Loạn
Tù Binh Phương Bắc
Người tù binh nằm trên cáng thương trông trẻ hơn Tịnh Yên tưởng tượng nhiều — có lẽ chỉ mười sáu, mười bảy tuổi, gương mặt còn vương nét non nớt dưới lớp bụi đất và máu khô, mái tóc đen buộc theo kiểu bện đặc trưng của các bộ lạc thảo nguyên phương Bắc. Một vết chém sâu ở sườn trái khiến cậu ta thở khò khè từng hồi, đôi mắt hoảng loạn nhìn quanh khu cách ly như một con thú non bị dồn vào đường cùng.
"Cứ để hắn nằm đó, ai rảnh mà lo cho một tên Bắc Địch." Một y sinh khác lẩm bẩm khi đi ngang qua, không dừng lại.
Tịnh Yên bước tới, quỳ xuống bên cáng thương, bất chấp những ánh mắt dò xét từ xung quanh. Cậu tù binh trẻ co rúm người lại khi thấy nàng tới gần, cả thân thể run rẩy, có lẽ đã nghe những câu chuyện về sự tàn nhẫn của quân địch trong những đêm dài nơi doanh trại của chính mình, và giờ tưởng rằng số phận tương tự đang chờ đợi cậu.
"Đừng sợ." Tịnh Yên nói, giọng nhẹ nhàng nhất có thể, dù biết cậu ta có lẽ không hiểu được tiếng Đông Lam. Nàng chỉ vào vết thương, rồi chỉ vào chính mình, ra hiệu bằng động tác rằng nàng tới để chữa trị chứ không phải làm hại. "Ta là lang y, ta ở đây để cứu ngươi."
Cậu tù binh nhìn nàng một lúc lâu, ánh mắt vẫn còn đầy nghi hoặc, nhưng cơn đau đã khiến cậu không còn sức để chống cự khi Tịnh Yên bắt đầu kiểm tra vết thương. Nàng nhận ra vết chém đã cắt sâu vào cơ liên sườn, may mắn chưa chạm tới phổi, nhưng máu vẫn đang rỉ ra không ngừng nếu không được xử lý ngay.
"Nhược Lan, mang dụng cụ khâu tới đây, và chuẩn bị thuốc giảm đau." Nàng gọi, bắt tay ngay vào công việc quen thuộc, gạt bỏ mọi tạp niệm về thân phận của người nằm trước mặt mình.
Nhược Lan tới hỗ trợ, dù ánh mắt cô cũng không giấu được sự do dự ban đầu. "Ngươi có chắc là nên làm vậy không? Nếu binh sĩ trong doanh trại biết chuyện, có khi sẽ có người phản đối gay gắt đấy."
"Ta không quan tâm họ nghĩ gì." Tịnh Yên đáp, tay vẫn thoăn thoắt chuẩn bị dụng cụ. "Sư phụ ta từng dạy, lời thề của người hành y là cứu người trước, hỏi thân phận sau. Nếu ta để một người chết trước mặt mình chỉ vì hắn sinh ra ở phía bên kia biên giới, ta không còn xứng đáng gọi mình là lang y nữa."
Ca phẫu thuật diễn ra trong bầu không khí căng thẳng, không chỉ vì tính chất của vết thương mà còn vì những ánh mắt dò xét không ngừng liếc qua khe lều từ những binh sĩ tò mò hoặc bất bình đứng bên ngoài. Tịnh Yên tập trung hết sức, áp dụng đúng những gì Kỳ Bá Nghiêm vừa dạy nàng — làm sạch vết thương, khâu từng lớp cơ bị rách, cầm máu cẩn thận trước khi băng bó lại.
Khi hoàn tất, cậu tù binh trẻ nhìn nàng với một ánh mắt đã bớt phần hoảng loạn, dù vẫn còn đầy cảnh giác. Cậu ta thều thào một câu gì đó bằng tiếng Bắc Địch, Tịnh Yên không hiểu, nhưng đoán rằng đó có thể là một lời cảm ơn dè dặt.
Tin tức về việc Tịnh Yên đích thân cứu chữa cho tù binh nhanh chóng lan khắp doanh trại, và phản ứng không hề êm đẹp như nàng hy vọng. Ngay tối hôm đó, khi nàng đang trên đường về lều nghỉ, một nhóm nhỏ binh sĩ chặn đường nàng lại, dẫn đầu là một người lính có gương mặt đầy sẹo, ánh mắt đầy căm phẫn.
"Cô lang y, cô có biết bọn Bắc Địch đã làm gì với làng quê chúng tôi không?" Người lính ấy nói, giọng run lên vì tức giận. "Em trai tôi chết dưới tay bọn chúng năm ngoái, vậy mà giờ cô lại cứu sống một tên trong bọn chúng như thể hắn xứng đáng được sống?"
Tịnh Yên đứng lặng, cảm nhận rõ sức nặng của cơn giận dữ đang chĩa về phía mình, nhưng nàng không lùi bước. "Ta hiểu nỗi đau của anh, và ta không có ý coi thường sự mất mát ấy." Nàng nói, giọng bình tĩnh nhưng kiên định. "Nhưng cậu tù binh kia chỉ là một binh sĩ trẻ bị bắt trong lúc làm nhiệm vụ trinh sát, không phải kẻ đã giết em trai anh. Nếu ta để hắn chết chỉ vì hắn mang cùng một dòng máu với những kẻ đã gây ra tội ác, vậy khác gì ta đang trừng phạt hắn vì tội của người khác?"
"Cô nói nghe hay lắm, nhưng cô không phải người mất người thân!" Người lính gằn giọng, tiến thêm một bước.
"Ta cũng đã mất tất cả — cha mẹ, bà nội, quê hương, sư phụ — tất cả đều vì chiến tranh và loạn lạc này." Tịnh Yên đáp, giọng không hề run rẩy dù trong lòng đau nhói khi nhắc lại những mất mát ấy. "Nhưng ta học được rằng, nếu ta để nỗi căm hận dẫn dắt đôi tay mình, ta sẽ trở thành chính thứ ta căm ghét. Đó không phải là con đường ta chọn."
Không khí căng thẳng kéo dài thêm vài khắc, cho tới khi một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
"Có chuyện gì vậy?" Vệ Thanh Phong bước tới, ánh mắt nghiêm nghị quét qua nhóm binh sĩ đang vây quanh Tịnh Yên.
Nhóm binh sĩ vội đứng nghiêm, cúi đầu chào phó tướng, cơn giận dữ tạm thời bị kìm nén trước sự hiện diện của cấp trên. "Bẩm phó tướng, chúng tôi chỉ... chỉ không đồng tình việc cô lang y cứu chữa cho tù binh địch." Người lính có sẹo trên mặt đáp, giọng đã dịu bớt.
"Cô ấy làm đúng theo quy tắc chiến tranh và đạo đức nghề nghiệp của một lang y." Thanh Phong nói, giọng dứt khoát không chút do dự. "Tù binh bị thương vẫn có quyền được cứu chữa, đó là điều đã được quy định rõ trong quân luật, và cũng là điều giúp chúng ta giữ được phẩm giá của một đội quân chính nghĩa, khác với những gì Bắc Địch làm với tù binh của chúng ta. Nếu ai còn thắc mắc, cứ tới gặp ta trực tiếp, đừng gây khó dễ cho các y sinh đang làm đúng phận sự."
Nhóm binh sĩ lặng lẽ giải tán, dù trong ánh mắt một vài người vẫn còn vương chút bất mãn chưa nguôi. Khi chỉ còn lại hai người, Thanh Phong quay sang nhìn Tịnh Yên, ánh mắt chàng đầy lo lắng.
"Nàng ổn chứ? Ta xin lỗi vì tới muộn." Chàng nói.
"Ta ổn." Tịnh Yên đáp, dù tay nàng vẫn còn hơi run vì căng thẳng vừa trải qua. "Cảm ơn công tử đã tới kịp lúc."
"Nàng không cần cảm ơn ta vì đã làm điều đúng đắn." Thanh Phong nói, giọng dịu lại. "Nhưng ta lo rằng, đây chỉ là khởi đầu. Nếu tin tức về việc chăm sóc tù binh lan rộng hơn, có thể sẽ có những phản ứng gay gắt hơn từ những binh sĩ đã mất quá nhiều trong cuộc chiến này."
Tịnh Yên gật đầu, hiểu rõ những gì chàng vừa nói. Nàng nhìn về phía khu cách ly nơi cậu tù binh trẻ đang nằm dưỡng thương, tự hỏi liệu con đường nàng vừa chọn có phải là con đường đúng đắn, hay chỉ đơn giản là con đường duy nhất nàng có thể chấp nhận sống chung với chính mình sau này.
Những ngày sau đó, Kỳ Bá Nghiêm cho phép Tịnh Yên tiếp tục chăm sóc cậu tù binh, dù ông cũng dặn dò nàng phải hết sức thận trọng, luôn có người canh gác đi kèm mỗi khi vào khu giam giữ. Cậu tù binh, qua vài lần tiếp xúc, dần bớt sợ hãi hơn, dù vẫn giữ khoảng cách cảnh giác nhất định. Một binh sĩ trong doanh trại từng có thời gian buôn bán ở vùng biên giới, biết chút ít tiếng Bắc Địch, được cử tới làm thông ngôn mỗi khi cần thiết.
"Cậu ta tên Bặc Nhi." Người thông ngôn dịch lại, sau một buổi trò chuyện ngắn ngủi. "Cậu ta nói, cậu ta chưa từng gặp một thầy thuốc nào của Đông Lam lại chịu cứu người của bộ lạc mình. Ở quê hương cậu ta, người ta vẫn kể rằng lang y phương Nam chỉ chữa cho người của họ, còn để mặc người phương Bắc chết dần trên chiến trường."
"Nói với cậu ta rằng, ở đây, mọi mạng sống đều đáng được cứu, không phân biệt cậu ta tới từ đâu." Tịnh Yên đáp, nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn còn dè dặt của Bặc Nhi.
Người thông ngôn dịch lại, và Tịnh Yên thấy vẻ mặt cậu tù binh trẻ thoáng qua một sự ngạc nhiên khó tả, như thể lời nói ấy đã lay động điều gì đó sâu thẳm trong lòng cậu, một điều mà những năm tháng chiến tranh đã khiến cậu gần như quên mất có thể tồn tại giữa hai bên chiến tuyến.
Qua vài lần trò chuyện ngắn ngủi có thông ngôn hỗ trợ, Tịnh Yên dần biết thêm về cuộc sống của Bặc Nhi — cậu là con trai một gia đình chăn nuôi gia súc nhỏ ở vùng thảo nguyên xa xôi, bị trưng binh vào đội trinh sát chỉ mới nửa năm trước, chưa từng thực sự muốn cầm vũ khí, chỉ mong chiến tranh sớm kết thúc để trở về chăn đàn cừu của gia đình. Câu chuyện ấy khiến Tịnh Yên không khỏi chạnh lòng, nhận ra rằng đằng sau danh xưng "kẻ địch", vẫn là những con người mang theo nỗi sợ hãi, nhớ nhà, và khát khao sống sót không khác gì những binh sĩ Đông Lam mà nàng vẫn ngày đêm cứu chữa.
"Có lẽ, chiến tranh này không hề đơn giản như những gì người ta vẫn kể." Nàng thì thầm một mình, sau một buổi tối ngồi ghi chép lại tình trạng vết thương của Bặc Nhi, lòng vương vấn một câu hỏi mới mà nàng biết mình sẽ còn phải suy ngẫm rất lâu — về việc ai mới thực sự là kẻ thù trong một cuộc chiến kéo dài đã cướp đi quá nhiều mạng sống ở cả hai phía biên giới.