Chương 96
Chương 96 — Người Gánh Thuốc Qua Thời Loạn
Trở Về Đông Hải
Hành trình từ kinh thành Yên Phụng tới trấn Đông Hải kéo dài gần nửa tháng, băng qua những vùng đất đã bắt đầu hồi sinh sau chiến tranh — những cánh đồng dần được cày cấy trở lại, những ngôi làng nhỏ đang gượng dậy từ đổ nát, những đoàn người tị nạn năm nào giờ đã tìm được đường trở về quê cũ. Tịnh Yên ngồi trên xe ngựa, quan sát cảnh vật đổi thay qua từng chặng đường, lòng dâng lên một cảm giác vừa quen vừa lạ khi những dấu hiệu đầu tiên của vùng biển Đông Hải bắt đầu hiện ra — không khí mặn mòi đặc trưng, tiếng sóng biển xa xa vọng lại, những rặng dừa nghiêng mình theo gió.
Đoàn người của nàng lần này không đông đảo như những chuyến đi trước — chỉ có Ngạn Bá Thuyên, Nhược Lan, Tôn Bá Nghi, và bé Tép, giờ đã lớn hơn hẳn so với ngày đầu tiên nàng gặp nó ở trạm tị nạn Bến Lau, luôn háo hức nhìn ra ngoài cửa sổ xe ngựa mỗi khi có gì mới lạ xuất hiện trên đường.
Khi xe ngựa dừng lại ở ngoại vi khu vực từng là làng Lạch Dừa, Tịnh Yên xuống xe, đứng lặng một lúc lâu trước khi bước tiếp. Con đường mòn dẫn vào làng, dù đã hơn tám năm trôi qua kể từ đêm nàng chạy loạn, vẫn còn phảng phất đôi nét quen thuộc trong ký ức — hàng cây so đũa ven đường, tảng đá lớn nơi bọn trẻ con thường tụ tập chơi đùa, dù giờ đây cây cối đã mọc um tùm hơn, hoang dã hơn nhiều so với hình ảnh trong tâm trí nàng.
Bước qua khúc quanh cuối cùng, một khung cảnh khiến tim nàng thắt lại hiện ra trước mắt — không phải đống tro tàn hoang phế nàng vẫn hình dung suốt bao năm qua, mà là một ngôi làng nhỏ đang dần được dựng lại, dù còn thưa thớt, đơn sơ. Vài nếp nhà tranh mới, một cái giếng được đào lại, và xa xa, bóng dáng vài người dân đang làm việc trên những thửa ruộng nhỏ.
"Có người đã quay về." Ngạn Bá Thuyên nói khẽ, đứng cạnh nàng, giọng ông cũng không giấu được sự xúc động trước cảnh tượng bất ngờ này.
Một người đàn ông trung niên, làn da rám nắng, dáng người vạm vỡ của một ngư dân lâu năm, đang sửa lại mái nhà gần đó chợt dừng tay khi thấy đoàn người lạ xuất hiện. Ông nheo mắt nhìn kỹ hơn, rồi bất chợt sững người, buông rơi cả dụng cụ đang cầm.
"Tịnh... Tịnh Yên?" Người đàn ông gọi, giọng run lên vì kinh ngạc, bước vội về phía nàng. "Có phải là ngươi không, Tịnh Yên?"
Tịnh Yên nhìn kỹ gương mặt ấy, những đường nét đã trưởng thành, phong trần hơn nhiều so với ký ức, nhưng vẫn còn đó nét bộc trực quen thuộc của một cậu bé năm nào. "Đặng Văn Kình?" Nàng hỏi, giọng nghẹn lại vì xúc động không ngờ tới.
"Đúng là ngươi rồi!" Đặng Văn Kình reo lên, chạy tới nắm lấy vai nàng, ánh mắt anh ầng ậc nước. "Ta cứ nghĩ ngươi đã... Trời ơi, ta không thể tin được, sau bao nhiêu năm, cuối cùng ngươi cũng trở về."
Hai người ôm nhau trong giây lát, để những cảm xúc dồn nén suốt hơn tám năm xa cách cuối cùng cũng được giải tỏa. Đặng Văn Kình kể lại, đêm làng bị đốt, anh cùng vài dân binh trẻ tuổi đã chiến đấu tới cùng, may mắn sống sót nhưng phải chạy sâu vào vùng núi lánh nạn suốt nhiều năm, chỉ mới quay trở lại Lạch Dừa được hơn một năm nay, cùng vài gia đình sống sót khác, quyết tâm dựng lại quê hương từ đống tro tàn.
"Ông Tư Điền thì sao?" Tịnh Yên hỏi, giọng khẽ run, sợ hãi trước câu trả lời có thể nhận được.
Đặng Văn Kình cúi đầu, gương mặt trầm xuống. "Ông ấy không qua khỏi đêm đó." Anh nói khẽ. "Nhưng ông ấy đã kịp đưa được không ít người già và trẻ nhỏ tới nơi an toàn trước khi ngã xuống. Chúng ta đã lập một tấm bia nhỏ tưởng niệm ông ấy, cùng những người khác đã mất trong đêm ấy, ngay tại nền đất cũ của đình làng."
Tịnh Yên theo Đặng Văn Kình tới nơi ấy, quỳ xuống trước tấm bia đá giản đơn khắc tên những người đã khuất, trong đó có cả tên bà Khuê, được những người sống sót ghi lại từ trí nhớ dù không tìm được hài cốt để chôn cất đàng hoàng. Nàng thắp một nén hương, đặt xuống trước bia đá, để cho những giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống mảnh đất đã sinh ra và nuôi lớn nàng những năm tháng đầu đời.
"Con đã trở về rồi, bà ơi." Nàng thì thầm, bàn tay khẽ chạm vào mặt đá lạnh. "Con đã đi một hành trình rất dài, và giờ đây, con muốn mang những gì mình học được trở lại nơi này, để không còn ai phải chịu cảnh mất mát như những gì gia đình mình đã từng trải qua."
Đặng Văn Kình đứng lặng phía sau, để nàng có không gian riêng với những cảm xúc của mình, rồi khi nàng đứng dậy, anh mới lên tiếng, giọng đã lấy lại vẻ bộc trực quen thuộc. "Ngươi giờ đã là một vị Y Chính lớn của triều đình, vậy mà vẫn nhớ về nơi này." Anh nói, có chút tự hào lẫn cảm động. "Dân làng sẽ vui lắm khi biết ngươi đã trở về, và còn vui hơn nữa nếu biết được lý do ngươi trở về."
"Ta muốn xây một y quán ở đây, hoặc gần đây." Tịnh Yên nói, ánh mắt nhìn khắp khung cảnh làng quê đang dần hồi sinh. "Không chỉ để chữa bệnh cho dân làng, mà còn để dạy nghề thuốc cho những đứa trẻ có tố chất, giống như bà nội ta đã từng dạy ta."
Đặng Văn Kình vỗ tay reo lên đầy phấn khích, không giấu được sự vui mừng. "Nếu ngươi cần bất cứ sự giúp đỡ nào — nhân lực, gỗ dựng nhà, hay bất cứ thứ gì dân làng có thể góp sức — cứ nói. Đây sẽ là niềm tự hào lớn nhất của Lạch Dừa, có một y quán do chính con gái của làng dựng lên, mang tri thức trở về nơi đã nuôi dưỡng nó."
Trong lúc trò chuyện, Tịnh Yên không khỏi hỏi thăm về lão Bảy Chèo, người đã đưa nàng chạy thoát khỏi vùng biển Lạch Dừa đêm làng bị đốt. Đặng Văn Kình trầm ngâm một lúc trước khi trả lời.
"Lão Bảy Chèo mất cách đây ba năm, vì tuổi già sức yếu, tại một làng chài khác nơi lão neo thuyền lánh nạn." Anh nói. "Trước khi mất, lão vẫn thường kể cho người trong xóm nghe về cô bé lang y nhỏ tuổi lão từng cứu thoát trong đêm kinh hoàng đó, luôn tự hào nói rằng, nhất định cô bé ấy sẽ làm nên chuyện lớn."
Tịnh Yên nhắm mắt lại trong giây lát, để cho một nỗi buồn nhẹ nhàng len qua lòng mình, xen lẫn với sự biết ơn sâu sắc dành cho người ông lái đò đã cho nàng cơ hội sống sót để có được ngày hôm nay. "Ta ước gì có thể gặp lại lão một lần, để tự tay cảm ơn lão." Nàng nói khẽ.
"Lão biết ngươi biết ơn lão, dù không cần nói ra." Đặng Văn Kình đáp, vỗ nhẹ vai nàng an ủi. "Người như lão Bảy Chèo, làm việc tốt không phải để mong chờ được cảm ơn, mà chỉ đơn giản vì đó là điều đúng nên làm."
Trong khi đó, bé Tép đã nhanh chóng kết bạn với đám trẻ con trong làng, cùng nhau chạy nhảy dọc bờ biển gần đó, tiếng cười giòn tan vang lên giữa buổi chiều tà. Tịnh Yên đứng nhìn cảnh tượng ấy từ xa, lòng chợt nhớ tới chính mình những năm tháng thơ ấu, cũng từng chạy nhảy trên chính bãi biển này cùng Đặng Văn Kình và Đặng Thị Vân, trước khi thời loạn cướp đi tất cả.
"Con bé hợp với nơi này." Nhược Lan nhận xét, đứng cạnh nàng quan sát. "Có lẽ, đây sẽ là một nơi tốt để nó lớn lên, thay vì cứ phải lưu lạc mãi theo chúng ta."
"Ta cũng nghĩ vậy." Tịnh Yên đáp, mỉm cười nhìn bóng dáng nhỏ bé đang nô đùa giữa ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả bãi biển. "Có lẽ, y quán mới của chúng ta sẽ không chỉ là nơi chữa bệnh và dạy nghề, mà còn là một mái nhà thực sự cho những đứa trẻ như con bé, những đứa trẻ đã mất đi quá nhiều thứ vì thời loạn."
Buổi tối hôm đó, cả đoàn người được dân làng đón tiếp nồng hậu trong một bữa cơm giản dị nhưng ấm áp, dưới ánh đèn dầu lập lòe giữa những nếp nhà tranh mới dựng. Tịnh Yên ngồi giữa những con người xa lạ nhưng lại thân quen tới lạ kỳ, cảm nhận rõ một điều gì đó đang dần khép lại vòng tròn của cuộc đời mình — từ nơi nàng đã mất tất cả, giờ đây, nàng trở về mang theo một điều gì đó để trao tặng lại, không phải để bù đắp cho quá khứ đã qua, mà để mở ra một tương lai mới cho những người còn ở lại.
Sau bữa cơm, khi dân làng đã dần trở về nhà nghỉ ngơi, Đặng Văn Kình dẫn Tịnh Yên tới xem một khoảnh đất trống ngay gần bờ biển, cách nền đất cũ của đình làng không xa, nơi có thể nhìn thấy cả biển lẫn những dãy núi phía xa — cùng một góc nhìn mà năm xưa, bà Khuê từng nói với nàng là "nơi đẹp nhất để đặt một ngôi nhà, vì cả trời đất đều nhìn thấu được lòng người sống trong đó".
"Đây có lẽ là nơi thích hợp." Tịnh Yên nói, đứng lặng nhìn khoảnh đất dưới ánh trăng, tưởng tượng ra hình dáng của một y quán tương lai sẽ đứng vững nơi này. "Gần biển để dân chài dễ tới, gần đường lớn để người từ các vùng khác cũng có thể tìm đến, và đủ xa để có không gian trồng vườn thuốc riêng."
"Ngươi đã có tên cho nó chưa?" Đặng Văn Kình hỏi, tò mò.
Tịnh Yên trầm ngâm một lúc, nhìn ra biển đêm lấp lánh ánh trăng phản chiếu. "Tế Sinh Đường." Nàng nói khẽ, như đang thử nghiệm âm thanh của cái tên trên đầu lưỡi. "Nơi tế độ cho những mạng sống. Ta nghĩ, đó là cái tên xứng đáng nhất để bắt đầu."