Người Gánh Thuốc Qua Thời Loạn
8 phút đọc

Chương 53

Chương 53 — Người Gánh Thuốc Qua Thời Loạn

Cập nhật 09/09/2026 8 phút đọc

Trưởng Công Chúa Giá Lâm

Gần mười ngày sau lần thăm viếng của Kính Bá Văn, một buổi sáng, cánh cửa phòng giam của Tịnh Yên bất ngờ mở ra không phải bởi viên ngục tốt quen thuộc, mà bởi một đoàn tùy tùng mặc y phục sang trọng, dẫn đầu là một người phụ nữ trẻ tuổi hơn Tịnh Yên vài năm, dáng vẻ uy nghi nhưng không hề xa cách, đôi mắt sáng và sắc sảo toát lên một trí tuệ hơn hẳn tuổi tác.

"Đây là Trưởng Công chúa điện hạ." Một tùy tùng lên tiếng giới thiệu, giọng cung kính. "Người tới thăm hỏi trực tiếp vụ án của ngươi."

Tịnh Yên vội quỳ xuống hành lễ, dù trong lòng không khỏi kinh ngạc trước sự xuất hiện đầy bất ngờ này. "Dân nữ Đỗ Tịnh Yên, bái kiến Trưởng Công chúa điện hạ."

"Đứng dậy đi, không cần đa lễ trong hoàn cảnh này." Nhược Trân nói, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo một sức nặng khó tả, ra hiệu cho đoàn tùy tùng lui ra ngoài, chỉ để lại một thị nữ thân cận đứng canh cửa. "Ta tới đây không phải với tư cách một vị Trưởng Công chúa xét xử ngươi, mà chỉ đơn thuần muốn tự mình tìm hiểu sự thật."

Tịnh Yên đứng dậy, quan sát người phụ nữ trước mặt với một sự dè dặt xen lẫn tò mò. Nàng từng nghe loáng thoáng vài lời đồn về Trưởng Công chúa Nhược Trân qua những cuộc trò chuyện của các y sinh khác trong viện — một hoàng thân có tư tưởng cấp tiến hiếm có, thường xuyên đứng về phía những cải cách chống lại sự trì trệ và tham nhũng trong bộ máy quan lại, dù bản thân bà hiếm khi công khai đối đầu trực diện với bất cứ phe cánh nào.

"Điện hạ vì sao lại quan tâm tới vụ việc của dân nữ?" Tịnh Yên hỏi, thận trọng lựa lời.

Nhược Trân mỉm cười nhạt, ánh mắt bà nhìn xa xăm ra khung cửa sổ nhỏ như đang cân nhắc nên tiết lộ bao nhiêu. "Ta có hai lý do." Bà nói. "Thứ nhất, Tĩnh Tần vốn là người ta quen biết từ nhỏ, gia tộc bà ấy từng có giao tình với hoàng thất qua nhiều thế hệ, ta không thể làm ngơ khi người quen của mình suýt mất mạng vì một âm mưu chưa rõ ràng. Thứ hai..." Bà ngừng lại một chút, ánh mắt sắc bén hơn hẳn khi nhìn thẳng vào Tịnh Yên. "Ta nghe nói ngươi mang theo một tín vật ngọc phù hạc trắng, từng thuộc về một vị Ngự y đã biến mất khỏi hồ sơ triều đình từ hai mươi năm trước. Ta có lý do để tin rằng, vụ việc của ngươi không đơn thuần chỉ là một tai nạn y khoa, mà có liên hệ với những bí mật cũ mà một số người trong triều này rất muốn giữ kín mãi mãi."

Tịnh Yên khẽ giật mình trước sự am hiểu bất ngờ của vị Trưởng Công chúa, cảm nhận rõ ràng đây không phải một cuộc thăm viếng ngẫu nhiên xuất phát từ lòng trắc ẩn đơn thuần. "Điện hạ biết những gì về vị Ngự y đó?" Nàng hỏi, không giấu được sự háo hức.

"Không nhiều hơn ngươi đâu." Nhược Trân đáp, lắc đầu nhẹ. "Ta chỉ biết, hai mươi năm trước, từng có một vụ việc lớn khiến một số quan lại trong triều phải dè chừng nhau suốt nhiều năm sau đó, liên quan tới một Ngự y tài giỏi bỗng dưng biến mất. Cha ta, tiên hoàng lúc bấy giờ, từng nhắc tới chuyện này đúng một lần duy nhất trước khi băng hà, với một sự tiếc nuối khó hiểu, nhưng người mất trước khi kịp giải thích rõ ràng hơn."

Câu nói ấy khiến Tịnh Yên thêm phần tin tưởng vào sự chân thành của Nhược Trân — một bí mật liên quan tới cả tiên hoàng đã khuất, hẳn không phải chuyện có thể dễ dàng bịa đặt để lấy lòng tin của một kẻ đang bị giam cầm như nàng.

"Điện hạ nghĩ, ai đứng sau việc vu oan cho dân nữ lần này?" Tịnh Yên hỏi thẳng.

Nhược Trân im lặng một lúc, ánh mắt bà thoáng qua một sự thận trọng rõ rệt. "Ta chưa có bằng chứng cụ thể để chỉ đích danh bất cứ ai, và ngay cả khi có nghi ngờ, ta cũng không thể tùy tiện nói ra trong lúc này, khi chưa nắm chắc trong tay điều gì xác đáng." Bà đáp. "Nhưng ta có thể giúp ngươi theo một cách khác — dùng vị thế của mình để yêu cầu Hình Bộ cho phép ngươi được tiếp cận có giới hạn với một số tài liệu liên quan, dưới sự giám sát chặt chẽ, để tự mình tìm kiếm bằng chứng gỡ oan cho chính mình. Đây là điều luật pháp triều đình vẫn cho phép, dù hiếm khi được vận dụng vì thủ tục phức tạp."

"Điện hạ, dân nữ có một câu hỏi mạo muội." Tịnh Yên nói, sau một thoáng đắn đo. "Vì sao điện hạ, với địa vị cao quý như vậy, lại sẵn lòng mạo hiểm can thiệp vào một vụ án nhỏ bé, liên quan tới một y sinh vô danh như dân nữ? Nếu chuyện này bại lộ, chẳng phải điện hạ cũng sẽ chịu không ít điều tiếng hay sao?"

Nhược Trân khẽ cười, một nụ cười mang theo cả sự chua chát lẫn kiên định. "Ngươi hỏi câu này, làm ta nhớ tới chính mình nhiều năm trước, khi lần đầu chứng kiến một vị quan thanh liêm bị hãm hại chỉ vì dám vạch trần một khoản chi tiêu mờ ám trong ngân khố, trong khi kẻ chủ mưu thực sự vẫn ung dung tại vị." Bà nói, giọng trầm xuống. "Từ đó, ta tự nhủ với lòng mình, nếu có ngày nào đó ta đủ sức để ngăn chặn một bi kịch tương tự lặp lại, ta sẽ không đứng nhìn im lặng nữa, bất kể điều tiếng người đời gán cho ta là gì. Địa vị của ta, nếu không dùng để bảo vệ lẽ phải, thì cũng chỉ là một lớp áo gấm vô nghĩa mà thôi."

Câu trả lời ấy khiến Tịnh Yên thêm phần cảm động và tin tưởng, nhận ra rằng người phụ nữ trước mặt mình không chỉ đơn thuần hành động vì toan tính chính trị, mà thực sự mang trong lòng một sự trăn trở chân thành trước bất công của thời cuộc, không khác gì những gì chính nàng vẫn luôn ôm ấp trong hành trình hành y của mình.

Tịnh Yên nghe vậy, tim đập rộn lên vì một tia hy vọng thực sự lần đầu tiên xuất hiện rõ ràng kể từ ngày bị bắt giam. "Dân nữ xin đa tạ điện hạ đã ra tay giúp đỡ."

"Đừng vội cảm ơn." Nhược Trân nói, giọng nghiêm túc. "Ta giúp ngươi không phải vì lòng thương hại đơn thuần, mà vì ta tin, nếu quả thực có một âm mưu tham nhũng hay che giấu tội lỗi cũ đang vận hành phía sau tất cả những chuyện này, phanh phui nó ra ánh sáng sẽ có lợi cho cả triều đình, không chỉ riêng ngươi. Ta cũng đã nghe về vụ việc của Trấn Bắc Hầu, và về mối quan hệ giữa ngươi với công tử nhà ấy — hai vụ việc xảy ra gần như cùng lúc, nhắm vào những người có chung một điểm là từng cản trở lợi ích của một thế lực nào đó trong Hộ Bộ, không thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên."

Tịnh Yên im lặng, cảm nhận rõ ràng sự sắc sảo đáng gờm của người phụ nữ trước mặt, một sự sắc sảo có thể trở thành đồng minh quý giá, nhưng cũng đòi hỏi nàng phải hết sức thận trọng trong từng lời nói, từng hành động tiếp theo.

"Trong ba ngày tới, ta sẽ thu xếp để ngươi được đưa tới Tàng Thư Các của Thái Y Viện dưới sự áp giải, với lý do chính thức là tìm kiếm tài liệu y học liên quan tới độc tính của ô đầu và lê lô để phục vụ việc tự biện hộ trước tòa." Nhược Trân nói, giọng chuyển sang thực tế, gọn gàng. "Ngươi sẽ có thời gian giới hạn, dưới sự giám sát, nhưng ta tin, một người tinh tường như ngươi sẽ biết cách tận dụng tối đa cơ hội ấy."

Trước khi rời đi, Nhược Trân dừng lại thêm một chút nơi cửa phòng giam, quay lại nhìn Tịnh Yên với một ánh mắt phức tạp. "Ta hy vọng, ngươi thực sự vô tội như những gì ta cảm nhận được." Bà nói khẽ. "Bởi nếu đúng vậy, thì đây không chỉ là oan khuất của riêng ngươi, mà còn là một phần của một bức tranh lớn hơn nhiều mà cả triều đình này, sớm muộn gì, cũng sẽ phải đối diện."

Khi cánh cửa phòng giam khép lại, để Tịnh Yên một mình lại với bốn bức tường đá quen thuộc, nàng ngồi xuống, tim vẫn còn đập rộn ràng vì cuộc gặp gỡ bất ngờ vừa rồi. Lần đầu tiên kể từ ngày bị bắt, nàng cảm nhận được mình không đơn độc trong cuộc chiến này — có Kính Bá Văn âm thầm ủng hộ, có Thanh Phong đang tìm mọi cách xoay chuyển tình thế, và giờ đây, có thêm một đồng minh bất ngờ mang danh phận cao quý nhất trong hoàng tộc, người tin rằng sự thật, dù có phũ phàng tới đâu, vẫn luôn đáng để đi tìm tới cùng.

Nàng lấy cuốn nhật ký cũ Kính Bá Văn để lại, lật tới trang cuối cùng còn để trống, dùng mẩu than củi còn sót lại từ bữa cơm tối để phác họa lại toàn bộ chuỗi sự kiện đã xảy ra thành một sơ đồ đơn giản — từ đêm trúng độc đầu tiên, tới sai lệch đơn thuốc, tới đêm định mệnh cuối cùng — cố gắng tìm ra một mắt xích chung nối liền tất cả. Ba ngày tới, khi được tiếp cận Tàng Thư Các dưới sự giám sát, nàng biết mình sẽ không có nhiều thời gian để lãng phí, và mỗi phút giây chuẩn bị kỹ càng ngay lúc này đều có thể trở thành chìa khóa quyết định cho toàn bộ vận mệnh của nàng sau này, cũng như cho những sự thật còn đang bị chôn vùi sâu hơn nàng từng tưởng tượng.

Đã sao chép liên kết chương