Chương 92
Chương 92 — Người Gánh Thuốc Qua Thời Loạn
Lời Khai Trong Ngục Tối
Đại Lý Tự nằm ở một góc khuất của kinh thành, tường đá cao vút phủ đầy rêu phong, không khí bên trong lạnh lẽo và ẩm thấp một cách khác thường ngay cả giữa mùa hè oi bức. Tịnh Yên bước theo viên cai ngục dẫn đường qua những dãy hành lang tối om, tiếng bước chân vang vọng lên những bức tường đá, lòng nàng nặng trĩu một cảm giác vừa quen vừa lạ — nàng đã từng ở phía bên kia của những song sắt này, trong những ngày bị vu oan tội đầu độc, và giờ đây, nàng trở lại đây với một tư cách hoàn toàn khác.
Kính Bá Văn đi bên cạnh nàng suốt quãng đường, không nói nhiều, nhưng thỉnh thoảng lại đưa mắt quan sát nàng với một sự quan tâm kín đáo, như thể đang cố đánh giá xem nàng đã sẵn sàng tới đâu cho những gì sắp phải đối diện. "Ngươi không cần phải cứng rắn trước mặt ta." Ông nói khẽ, khi cả hai dừng lại trước cánh cửa sắt dẫn vào khu giam giữ trọng án. "Nếu điều hắn nói ra khiến ngươi không chịu nổi, ngươi có thể dừng lại bất cứ lúc nào, phần còn lại ta sẽ nghe thay ngươi."
"Con cần tự mình nghe điều này." Tịnh Yên đáp, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh. "Con đã trốn tránh sự thật này quá lâu rồi, thưa Chưởng viện đại nhân. Đã tới lúc con phải đối diện với nó, dù nó có ra sao."
Ông gật đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ ra hiệu cho viên cai ngục mở cửa. Bên trong, không khí càng thêm ngột ngạt, ánh sáng duy nhất lọt qua một khe cửa sổ nhỏ trổ cao gần trần, đủ để soi rõ dáng hình một người đàn ông đang ngồi thu lu trong góc phòng.
Chu Đắc Hoành ngồi thu mình trong một góc phòng giam nhỏ, dáng vẻ tiều tụy hẳn đi so với hình ảnh viên Đốc lương bệ vệ, niềm nở nàng từng gặp ở Nghinh Phong. Khi thấy Tịnh Yên xuất hiện, hắn khẽ giật mình, rồi từ từ đứng dậy, ánh mắt lộ rõ một sự phức tạp khó gọi tên — vừa sợ hãi, vừa như trút được một gánh nặng nào đó.
"Đỗ y sinh." Hắn nói, giọng khàn đặc vì nhiều ngày bị giam giữ. "Ta không nghĩ ngươi sẽ thực sự tới."
"Ngươi nói muốn gặp ta trước khi khai báo." Tịnh Yên đáp, giữ khoảng cách thận trọng, ánh mắt không rời khỏi hắn dù trong lòng đang dâng lên một cơn sóng cảm xúc khó kiểm soát. "Ta ở đây rồi. Ngươi có gì muốn nói?"
Chu Đắc Hoành im lặng một lúc lâu, hai bàn tay siết chặt vào nhau, rồi cuối cùng cũng cất tiếng, giọng run rẩy nhưng rành mạch. "Ta biết ngươi xuất thân từ trấn Đông Hải, từ một làng chài tên Lạch Dừa." Hắn nói. "Ta nghĩ, ngươi xứng đáng được nghe sự thật từ chính miệng ta, trước khi nó trở thành một phần của hồ sơ án, chỉ còn là những con số khô khan trong sổ sách triều đình."
Tim Tịnh Yên đập chậm hẳn lại, cảm giác như thời gian trong căn phòng giam nhỏ bé này đang chậm dần tới mức gần như ngưng đọng. "Nói đi." Nàng nói, giọng cố giữ vững dù đã run lên khe khẽ.
"Mười ba năm trước, Cận Bá Thông khi ấy mới lên nắm quyền Hộ Bộ, đã bắt đầu xây dựng một mạng lưới rút ruột lương thảo cứu tế trên khắp các trấn xa kinh thành, nơi việc giám sát lỏng lẻo nhất." Chu Đắc Hoành kể, giọng đều đều như đang trút bỏ một gánh nặng đã đè lên vai suốt nhiều năm. "Năm dịch bệnh bùng phát ở trấn Đông Hải, đợt cứu tế được gửi xuống theo lệnh triều đình lẽ ra phải là gạo mới, thuốc men đầy đủ. Nhưng theo lệnh của Cận đại nhân, một phần lớn đã bị tráo đổi bằng gạo mốc tồn kho nhiều năm, thuốc men pha loãng kém chất lượng, để phần chênh lệch có thể được bán ra ngoài, sung vào túi riêng của hắn và những kẻ đồng lõa."
Tịnh Yên đứng lặng, cảm nhận rõ từng lời nói ấy như những nhát dao cứa vào lòng mình, dù trong sâu thẳm, nàng đã dự cảm được điều này từ lâu. "Vậy có nghĩa..." Nàng nói, giọng khàn đi. "Lương cứu tế năm dịch Tháng Bảy ở Lạch Dừa..."
"Ta không thể khẳng định chắc chắn tuyệt đối đó chính là chuyến hàng cụ thể nào." Chu Đắc Hoành nói, cúi đầu tránh ánh mắt nàng. "Khi đó ta mới chỉ là một thư lại cấp thấp trong mạng lưới của hắn, chưa đủ thẩm quyền biết hết mọi chi tiết. Nhưng ta có thể khẳng định, trấn Đông Hải nằm trong danh sách những khu vực bị tráo đổi lương cứu tế suốt nhiều năm liền, và năm dịch bệnh bùng phát ở làng ngươi trùng khớp với một trong những đợt tráo đổi lớn nhất mà ta từng biết tới."
Một khoảng lặng nặng nề bao trùm căn phòng giam. Tịnh Yên nhắm mắt lại, cố gắng kiểm soát cơn giận dữ và đau đớn đang cuộn trào trong lòng, hình ảnh bà Khuê những ngày cuối cùng kiệt sức chống chọi với dịch bệnh, hình ảnh Đặng Thị Vân nằm bất động trên giường bệnh, tất cả ùa về cùng một lúc với một tầng ý nghĩa mới, nặng nề hơn gấp bội phần.
"Vì sao?" Nàng hỏi, giọng nghẹn lại. "Vì sao một mạng người, hàng trăm mạng người, lại có thể bị đánh đổi chỉ vì lòng tham của một kẻ đã có đủ quyền lực, đủ bổng lộc?"
Chu Đắc Hoành không trả lời ngay, chỉ cúi đầu thật thấp, giọng lí nhí. "Ta không có câu trả lời xứng đáng cho câu hỏi đó, Đỗ y sinh." Hắn nói. "Ta chỉ có thể nói, ta không phải kẻ đầu tiên bị hắn dồn vào đường cùng, buộc phải nhúng tay vào những việc mình biết rõ là sai trái. Nghe nói, hai mươi năm trước, còn có một người khác, một vị quan lớn hơn ta rất nhiều, cũng từng cố gắng vạch trần hắn, nhưng cuối cùng lại chính là người phải trả giá."
Câu nói ấy khiến Tịnh Yên chợt sững lại, một linh cảm bất chợt nối liền những mảnh ghép rời rạc trong đầu nàng — lời nói bỏ lửng của Kính Bá Văn, sự né tránh đầy tâm sự của Ngạn Bá Thuyên, tất cả giờ đây dường như đang hội tụ về cùng một sự thật lớn hơn nhiều những gì nàng từng tưởng tượng.
"Ngươi biết gì về người đó?" Nàng hỏi gấp, bước lại gần hơn.
"Ta chỉ nghe phong thanh, không rõ chi tiết." Chu Đắc Hoành đáp, lắc đầu. "Đó là chuyện xảy ra trước khi ta gia nhập mạng lưới của hắn rất lâu. Nhưng ta nhớ, có một lần Cận đại nhân say rượu, từng nhắc tới việc mình đã phải 'dọn dẹp' một vị Ngự y phiền phức trong quá khứ, kèm theo một tiếng cười khiến ta rùng mình tới tận bây giờ."
Kính Bá Văn, đứng lặng lẽ phía sau suốt cuộc trò chuyện, gương mặt ông giờ đây tái nhợt hẳn đi, đôi tay siết chặt sau lưng tới mức các đốt ngón tay trắng bệch. Tịnh Yên nhận ra sự thay đổi ấy, nhưng chưa kịp hỏi gì thêm, viên cai ngục đã lên tiếng nhắc nhở thời gian thăm hỏi đã hết.
Trước khi rời đi, Tịnh Yên quay lại nhìn Chu Đắc Hoành lần cuối. "Ngươi sẽ khai báo đầy đủ mọi điều ngươi biết trước Đại Lý Tự chứ?" Nàng hỏi.
"Ta sẽ khai hết." Hắn đáp, giọng mệt mỏi nhưng dứt khoát. "Ta đã sống quá lâu trong sợ hãi và tội lỗi, Đỗ y sinh. Nếu lời khai của ta có thể giúp đưa Cận Bá Thông ra ánh sáng công lý, và giúp ngươi tìm được câu trả lời ngươi xứng đáng có được, thì ít nhất, đó cũng là điều duy nhất ta còn có thể làm để chuộc lại một phần lỗi lầm của mình."
Rời khỏi Đại Lý Tự, Tịnh Yên và Kính Bá Văn bước đi trong im lặng suốt một quãng đường dài, mỗi người chìm trong những suy nghĩ riêng nặng trĩu. Cuối cùng, khi họ tới trước cổng Thái Y Viện, Kính Bá Văn mới dừng bước, quay sang nhìn nàng, ánh mắt ông mang theo một sự quyết tâm mới.
"Đỗ y sinh." Ông nói, giọng trầm nặng khác hẳn thường ngày. "Ta nghĩ, đã tới lúc ngươi cần biết toàn bộ sự thật, không chỉ từ Ngạn thái y, mà cả từ chính ta. Tối nay, hãy tới phòng riêng của ta sau giờ Tuất. Có những điều ta đã im lặng quá lâu, và giờ đây, sau tất cả những gì vừa nghe được, ta không còn có thể tiếp tục chôn giấu chúng thêm được nữa."
Tịnh Yên gật đầu, lòng vừa run rẩy vừa tràn đầy một quyết tâm mãnh liệt được biết đến tận cùng sự thật, dù nó có nặng nề, đau đớn tới đâu — bởi nàng hiểu rằng, chỉ khi biết trọn vẹn quá khứ, nàng mới có thể thực sự bước tiếp vào tương lai với một trái tim không còn vướng bận những câu hỏi bỏ ngỏ.
Buổi chiều còn lại trôi qua chậm chạp một cách lạ thường. Nàng trở về khu nhà khách, cố gắng bắt tay vào vài công việc thường nhật của một Y Chính mới nhậm chức, nhưng tâm trí cứ liên tục quay về những lời Chu Đắc Hoành vừa nói, về gương mặt tái nhợt của Kính Bá Văn khi nghe nhắc tới "một vị Ngự y phiền phức". Nàng tìm tới bé Tép, ôm chặt lấy đứa trẻ trong một khoảnh khắc dài hơn thường lệ, như thể hơi ấm nhỏ bé ấy có thể giúp nàng giữ vững tinh thần trước những gì còn ở phía trước.
"Chị làm sao vậy?" Bé Tép hỏi, ngước nhìn nàng với ánh mắt lo lắng của một đứa trẻ đã quá quen với việc đọc vị cảm xúc người lớn qua bao ngày tháng lưu lạc.
"Chị không sao." Tịnh Yên đáp, xoa đầu đứa trẻ, cố nặn ra một nụ cười trấn an. "Chỉ là có vài chuyện chị cần phải đối mặt tối nay, nhưng con đừng lo, chị sẽ ổn thôi."
Khi ánh chiều tà dần buông xuống, nhuộm một màu cam nhạt lên những mái ngói của Thái Y Viện, Tịnh Yên đứng lặng bên khung cửa sổ phòng mình, tay siết chặt nửa mảnh ngọc phù hạc trắng luôn mang theo bên người, chờ đợi giờ Tuất điểm canh — thời khắc mà, có lẽ, những câu hỏi cuối cùng về cuộc đời sư phụ nàng sẽ được trả lời trọn vẹn.