Người Gánh Thuốc Qua Thời Loạn
9 phút đọc

Chương 93

Chương 93 — Người Gánh Thuốc Qua Thời Loạn

Cập nhật 09/09/2026 9 phút đọc

Người Bạn Cũ Dưới Gốc Cây

Đúng giờ Tuất, Tịnh Yên tìm tới phòng riêng của Kính Bá Văn, một căn phòng giản dị nằm sâu trong khu nhà ở của các Ngự y cao cấp, chỉ có một án thư gỗ cũ, vài kệ sách chất đầy y thư, và một ngọn đèn dầu nhỏ tỏa ánh sáng vàng ấm áp lên khắp căn phòng. Khi nàng gõ cửa bước vào, Ngạn Bá Thuyên đã ngồi sẵn đó, đối diện với Kính Bá Văn qua một bàn trà đơn sơ, cả hai người đàn ông lớn tuổi đều mang một vẻ trầm mặc nặng nề hiếm thấy.

"Ngồi xuống đi, Đỗ y sinh." Kính Bá Văn nói, rót cho nàng một chén trà nóng. "Đêm nay, chúng ta sẽ kể cho ngươi nghe toàn bộ câu chuyện, không giấu diếm bất cứ điều gì nữa."

Tịnh Yên ngồi xuống, hai tay ôm lấy chén trà ấm để trấn tĩnh cơn hồi hộp đang dâng lên, ánh mắt nhìn qua lại giữa hai người thầy thuốc già, chờ đợi.

Ngạn Bá Thuyên là người lên tiếng trước, giọng ông chậm rãi như đang lần mở lại từng lớp bụi thời gian phủ lên một ký ức đã bị chôn giấu quá lâu. "Hai mươi hai năm trước, Thích Liễu Nguyên — khi ấy vẫn còn mang tên tục là Đường Tử Nguyên — là Chưởng viện của Thái Y Viện, người trẻ tuổi nhất từng giữ chức vị ấy trong lịch sử triều đình Đông Lam." Ông nói. "Ta và Kính Bá Văn khi đó đều là những y sinh trẻ tuổi, may mắn được ông ấy trực tiếp dạy dỗ, coi ông ấy như một người thầy, một tấm gương để noi theo suốt cả sự nghiệp."

Tịnh Yên khẽ há miệng kinh ngạc, dù phần nào đã đoán được điều này qua những manh mối rời rạc trước đó, nghe nó được xác nhận trực tiếp vẫn khiến nàng không khỏi choáng váng. "Sư phụ con... từng là Chưởng viện?"

"Đúng vậy." Kính Bá Văn tiếp lời, giọng ông trầm xuống đầy hoài niệm. "Ông ấy là một Chưởng viện tài giỏi, công tâm, luôn đặt việc cứu người lên trên mọi thứ khác, kể cả những quy tắc lễ nghi cứng nhắc của triều đình. Cũng chính vì sự công tâm ấy, ông ấy đã trở thành cái gai trong mắt một số kẻ trong triều đang trục lợi từ chức vị của mình."

"Năm đó, một nạn hạn hán lớn xảy ra ở vùng Tây Nam, kéo theo nạn đói và dịch bệnh." Ngạn Bá Thuyên kể tiếp, ánh mắt ông xa xăm như đang sống lại chính khoảnh khắc ấy. "Cận Bá Thông, khi đó còn là một viên quan trẻ tuổi mới nổi trong Hộ Bộ, được giao phụ trách vận chuyển lương thảo và thuốc men cứu tế xuống vùng đó. Liễu Nguyên, trong một chuyến đi thị sát cùng đoàn cứu tế, đã phát hiện ra một phần lớn số thuốc men gửi xuống là hàng giả, pha trộn với các loại bột vô dụng, không có tác dụng chữa trị thực sự nào."

"Ông ấy đã làm gì khi phát hiện ra điều đó?" Tịnh Yên hỏi, giọng khẽ run.

"Ông ấy làm đúng những gì bản thân ngươi cũng sẽ làm nếu ở vào hoàn cảnh đó." Kính Bá Văn đáp, một nụ cười buồn thoáng qua khóe môi. "Ông ấy lập tức báo cáo lên triều đình, yêu cầu điều tra toàn bộ đường dây cung ứng thuốc men. Nhưng Cận Bá Thông, với sự khôn khéo và những mối quan hệ đã gây dựng được, đã nhanh chóng xoay chuyển tình thế trước khi cuộc điều tra thực sự bắt đầu."

Ngạn Bá Thuyên siết chặt chén trà trong tay, giọng ông bắt đầu run lên vì xúc động dồn nén suốt hai mươi hai năm. "Chỉ vài tuần sau, một vị đại thần có địa vị cao trong triều, người từng nhận không ít ơn huệ từ Cận Bá Thông, đột ngột qua đời sau khi dùng một thang thuốc do chính Liễu Nguyên kê đơn để trị chứng mất ngủ kéo dài. Cận Bá Thông lập tức tố cáo Liễu Nguyên cố ý hạ độc vị đại thần ấy để bịt miệng, dùng chính vị trí Chưởng viện của ông để ngụy tạo ra một vụ án hoàn hảo không thể chối cãi."

"Đó là một lời vu khống." Tịnh Yên nói, giọng nghẹn lại vì phẫn nộ, dù trong lòng đã sớm đoán được hướng đi của câu chuyện.

"Đúng vậy, nhưng khi đó, không ai trong triều dám đứng ra minh oan cho ông ấy." Kính Bá Văn nói, giọng mang theo một nỗi ân hận sâu sắc không thể che giấu. "Bằng chứng đã bị Cận Bá Thông dàn dựng quá tinh vi — thuốc trong nhà ông ấy bị tráo đổi, sổ sách kê đơn bị chỉnh sửa. Ông ấy bị kết án tử hình, chờ ngày hành quyết."

Một khoảng lặng nặng nề bao trùm căn phòng. Tịnh Yên cảm nhận nước mắt đã lăn dài trên má tự lúc nào, hình dung ra cảnh sư phụ mình, người luôn dạy nàng "cứu người trước, hỏi thân phận sau", lại bị chính triều đình mà ông tận tụy phụng sự kết án bất công đến vậy.

"Chuyện gì đã xảy ra sau đó?" Nàng hỏi khẽ.

Ngạn Bá Thuyên và Kính Bá Văn nhìn nhau một lúc lâu, rồi Kính Bá Văn mới tiếp tục, giọng ông giờ đây mang theo một sự căng thẳng như thể đang thú nhận một tội lỗi giấu kín cả đời. "Đêm trước ngày hành quyết, ta và Ngạn Bá Thuyên, khi đó chỉ là những y sinh trẻ tuổi không có quyền lực gì trong triều, đã liều mạng tổ chức cho ông ấy vượt ngục." Ông nói. "Chúng ta không đủ sức minh oan cho ông ấy trước cả một triều đình bị Cận Bá Thông thao túng, nhưng ít nhất, chúng ta có thể cứu lấy mạng sống của ông ấy."

"Ông ấy trốn thoát trong đêm đó, để lại phía sau toàn bộ danh phận, sự nghiệp, và cả cái tên thật của mình." Ngạn Bá Thuyên nói tiếp, giọng nghẹn ngào. "Hồ sơ triều đình sau đó ghi nhận ông ấy đã chết trong lúc cố vượt ngục, bị bắn hạ giữa dòng sông. Đó là một lời nói dối do chính ta và Kính Bá Văn dàn dựng, hối lộ viên coi ngục để có thời gian cho ông ấy chạy thoát thật xa trước khi bị truy đuổi ráo riết."

"Trước khi rời đi, ông ấy đã tách đôi tín vật ngọc phù hạc trắng của mình." Kính Bá Văn nói, lấy ra từ trong ngăn kéo án thư một chiếc hộp gỗ nhỏ đã cũ kỹ theo thời gian. "Nửa mảnh, ông ấy mang theo bên mình, như một lời nhắc nhở về thân phận thật đã mất. Nửa còn lại, ông ấy trao cho Ngạn Bá Thuyên, dặn dò rằng, nếu một ngày nào đó, có ai mang tới nửa mảnh còn lại, hãy giúp đỡ người đó bằng mọi giá — bởi đó sẽ là dấu hiệu cho thấy, số phận đã sắp đặt một cơ hội mới để sự thật được phơi bày."

Ngạn Bá Thuyên mở chiếc hộp gỗ, bên trong là nửa mảnh ngọc phù còn lại, khắc hình nửa con hạc trắng, đường vân ngọc lấp lánh dưới ánh đèn dầu — hình ảnh phản chiếu hoàn hảo với nửa mảnh Tịnh Yên vẫn luôn mang theo bên mình suốt bao năm qua.

"Ta đã giữ nó suốt hai mươi hai năm." Ông nói, giọng run rẩy vì xúc động dồn nén cuối cùng cũng được giải tỏa. "Chờ đợi ngày mảnh ngọc kia xuất hiện trở lại. Khi ngươi bước vào Thái Y Viện năm đó, mang theo nửa mảnh ngọc phù, ta đã biết ngay, chính là nó — nhưng ta vẫn không đủ can đảm nói ra ngay lập tức, vì ta sợ, một khi sự thật được khơi lại, Cận Bá Thông, khi đó đã leo lên tới vị trí Hộ Bộ Thượng Thư đầy quyền lực, sẽ tìm cách hãm hại ngươi giống như đã từng hãm hại sư phụ ngươi."

Tịnh Yên đưa tay run rẩy lấy nửa mảnh ngọc từ tay Ngạn Bá Thuyên, rồi lấy nửa mảnh của chính mình từ trong tay nải, đặt hai mảnh cạnh nhau lần đầu tiên sau hai mươi hai năm chia lìa. Chúng khớp vào nhau hoàn hảo, tạo thành hình ảnh trọn vẹn của một con hạc trắng đang tung cánh bay lên, biểu tượng của Ngự y — biểu tượng của một lời thề chưa từng bị lãng quên, dù đã phải chịu đựng bao năm tháng chia cắt và oan khuất.

"Vậy tất cả những gì sư phụ con dạy con..." Nàng nói, giọng nghẹn ngào không thành tiếng. "Tất cả triết lý về việc cứu người bất kể thân phận, tất cả những gì ông ấy đã truyền lại — đều xuất phát từ chính bi kịch này."

"Đúng vậy." Kính Bá Văn gật đầu. "Và giờ đây, sau hai mươi hai năm, con đường ngươi đi — từ một cô bé làng chài, tới một y sinh minh oan cho chính mình trước một âm mưu tương tự, và giờ là người đã góp phần đưa chính kẻ đã hại thầy ngươi ra trước công lý — có lẽ chính là điều Liễu Nguyên, hay Đường Tử Nguyên, đã luôn hy vọng sẽ xảy ra, dù ông ấy có lẽ chưa từng dám tin nó sẽ thành hiện thực trọn vẹn tới vậy."

Tịnh Yên ôm chặt hai mảnh ngọc vào lòng, nước mắt rơi không ngừng, nhưng lần này, đó không còn là những giọt nước mắt của riêng nỗi đau, mà là sự hòa quyện giữa đau thương, biết ơn, và một cảm giác trọn vẹn hiếm hoi khi cuối cùng, sau bao năm mang theo một bí ẩn không lời giải, nàng đã tìm thấy toàn bộ sự thật về người thầy đã định hình nên cả cuộc đời mình.

"Vậy giờ đây..." Nàng hỏi, giọng vẫn còn run, "chúng ta có thể làm gì để phục hồi danh dự cho ông ấy? Ông ấy xứng đáng được biết tới với chính tên thật của mình, không phải như một kẻ đã chết trong ô nhục."

"Đó chính là điều ta và Ngạn thái y dự định làm, ngay khi phiên xét xử Cận Bá Thông chính thức diễn ra." Kính Bá Văn đáp, giọng đã lấy lại phần nào sự điềm tĩnh quen thuộc, nhưng ánh mắt vẫn còn vương một nỗi xúc động khó giấu. "Với lời khai của Chu Đắc Hoành, với hai mảnh ngọc phù giờ đã hợp nhất, và với chứng cứ về vụ án hai mươi hai năm trước mà ta cùng Ngạn thái y sẵn sàng đứng ra làm chứng, ta tin rằng lần này, sự thật sẽ không còn bị chôn vùi thêm một ngày nào nữa."

Ngạn Bá Thuyên gật đầu, đặt một bàn tay run rẩy lên vai Tịnh Yên. "Ta xin lỗi, vì đã im lặng quá lâu, khiến ngươi phải mang theo nỗi hoài nghi suốt bao năm trời." Ông nói. "Nhưng nhìn ngươi ngồi đây hôm nay, mang trong mình cả di sản của bà nội ngươi lẫn của Liễu Nguyên, ta biết, cuối cùng, mọi sự chờ đợi ấy cũng không hề vô nghĩa."

Ba người ngồi lặng lẽ bên nhau một lúc lâu dưới ánh đèn dầu nhỏ, không ai nói thêm lời nào, chỉ có tiếng đêm khuya tĩnh lặng bên ngoài khung cửa sổ và hơi ấm của một sự thật cuối cùng cũng được sẻ chia trọn vẹn, khép lại một trong những bí ẩn nặng nề nhất mà Tịnh Yên đã mang theo suốt cả hành trình dài của cuộc đời mình.

Đã sao chép liên kết chương