Người Gánh Thuốc Qua Thời Loạn
8 phút đọc

Chương 84

Chương 84 — Người Gánh Thuốc Qua Thời Loạn

Cập nhật 09/09/2026 8 phút đọc

Đại Điện Đối Chất

Đại Điện sáng hôm ấy chật kín quan lại từ khắp các bộ, những bộ triều phục đủ màu sắc tạo thành một biển người lặng lẽ nhưng căng thẳng dưới ánh sáng lọt qua những khung cửa sổ cao vút. Tịnh Yên đứng trong hàng những người làm chứng, cảm nhận rõ hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn về phía mình — có người tò mò, có người khinh miệt ra mặt trước xuất thân làng chài của nàng, và cũng có không ít người mang ánh mắt dò xét thận trọng, chưa biết nên đứng về phía nào.

Cận Bá Thông xuất hiện trong bộ triều phục Hộ Bộ Thượng Thư, dáng vẻ vẫn ung dung tự tại như thể không hề hay biết mình đang đứng trước bờ vực sụp đổ. Ánh mắt hắn lướt qua Tịnh Yên, Vệ Khải Trạch, rồi dừng lại một khắc nơi Ngạn Bá Thuyên, và trong khoảnh khắc ấy, Tịnh Yên thoáng thấy một tia gì đó lóe lên trong mắt hắn — không hẳn là sợ hãi, mà giống một sự cảnh giác của kẻ vừa nhận ra một bóng ma tưởng đã bị chôn vùi từ lâu.

Thánh thượng ngự trên ngai vàng, gương mặt giữ vẻ trầm tĩnh khó đoán định, ra hiệu cho phiên đối chất chính thức bắt đầu. Nhược Trân là người đầu tiên bước ra, trình bày toàn bộ vụ việc một cách mạch lạc — từ nghi vấn về lương thảo quân đội bị rút ruột, tới sự phá hoại có chủ đích trong đợt vây thành Nghinh Phong, tới lời khai của Úy Trọng Khoát về đường dây hối lộ ngầm trong Hộ Bộ.

"Đây là những lời buộc tội nghiêm trọng, thưa Trưởng Công chúa." Cận Bá Thông lên tiếng, giọng điềm tĩnh đến đáng sợ. "Nhưng ta e rằng, chúng chỉ dựa trên lời khai của một tên thư lại nhỏ mọn vì sợ hãi mà bịa đặt, cùng những suy diễn chủ quan từ những kẻ vốn đã có tư thù với ta từ trước."

"Vậy còn cuốn sổ tìm thấy trong hầm thuốc bí mật của Chu Đắc Hoành, ghi rõ từng khoản thuốc men bị giữ lại trong khi Nghinh Phong đang chống chọi với dịch bệnh giữa vòng vây?" Vệ Khải Trạch bước ra, giọng đanh thép. "Chu Đắc Hoành là thuộc hạ trực tiếp của ngươi, được ngươi tiến cử vào vị trí Đốc lương chỉ ba năm trước."

"Ta tiến cử không có nghĩa là ta chịu trách nhiệm cho mọi hành vi sai trái của hắn." Cận Bá Thông đáp trả không chút do dự. "Nếu Chu Đắc Hoành phạm tội, hãy bắt hắn ra mà xét xử, đừng lôi kéo ta vào những cáo buộc vô căn cứ chỉ vì hắn từng là người ta cất nhắc."

Tịnh Yên bước ra khi được gọi tên, quỳ xuống hành lễ trước khi đứng dậy trình bày. Nàng kể lại toàn bộ hành trình từ khi phát hiện hầm thuốc bí mật, ký hiệu đóa sen, mảnh da thuộc tìm thấy trong áo giáp Thanh Phong, cho tới đêm Úy Trọng Khoát đột nhập tìm cách phá hủy vật chứng. Giọng nàng vang lên rõ ràng, không run rẩy, dù trong lòng tim đập dồn dập.

"Một cô gái làng chài, chưa từng qua đào tạo chính thống, giờ lại đứng đây phán xét một vị Thượng Thư đã phụng sự triều đình mấy chục năm." Cận Bá Thông cắt ngang, giọng mang theo sự mỉa mai lạnh lùng. "Ngươi có bằng chứng gì chứng minh mảnh da thuộc kia không phải một sự sắp đặt, một âm mưu vu khống của chính kẻ thù trong triều nhằm hạ bệ ta?"

"Thần không cần phải là ai xuất chúng để nhận ra sự thật, thưa đại nhân." Tịnh Yên đáp, không hề nao núng. "Thần chỉ cần đôi mắt đã tận thấy hàng trăm người chết vì thiếu thuốc men trong khi kho lương của Nghinh Phong vẫn còn đầy ắp thuốc bị giữ lại không phát. Đó không phải suy diễn, đó là điều thần đã đích thân chứng kiến, đích thân cứu chữa cho những người lẽ ra không cần phải chết."

Một khoảng lặng ngắn bao trùm Đại Điện trước lời đáp trả đầy quả quyết ấy. Cận Bá Thông vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng Tịnh Yên nhận ra một thớ cơ trên hàm hắn khẽ giật lên, dấu hiệu nhỏ nhoi của sự kiềm chế đang dần lung lay.

"Ngươi cũng chính là kẻ từng bị buộc tội đầu độc một vị đại thần trong cung, phải không?" Cận Bá Thông chuyển hướng tấn công, giọng sắc lạnh. "Dù sau đó được minh oan, nhưng ai dám chắc, lần này ngươi không đang cố dựng lên một câu chuyện khác để trả thù cho những gì ngươi từng phải chịu đựng dưới tay triều đình?"

Đòn tấn công ấy khiến vài quan lại trong điện xì xào bàn tán, ánh mắt nghi hoặc lại đổ dồn về phía Tịnh Yên. Nàng cảm nhận rõ sự thay đổi trong không khí, nhưng vẫn giữ vững lập trường, ngẩng cao đầu đối diện thẳng vào ánh mắt của kẻ đang cố dồn nàng vào thế bí.

"Nếu thần thực sự muốn trả thù, thần đã không dành ba tháng ròng rã cứu chữa cho dân thường và binh lính giữa một thành trì bị vây hãm, không liều mình vượt ranh giới chiến tuyến để cứu cả tù binh địch." Nàng đáp, giọng vẫn vững vàng dù trong lòng đã bắt đầu run lên vì căng thẳng. "Thần làm những việc đó vì đó là lời thề của một lang y, không phải vì bất cứ mối thù riêng nào với đại nhân."

Kính Bá Văn bước ra đúng lúc, giọng ông vang lên như một lời phán quyết. "Ta có thể xác nhận trước Thánh thượng và toàn thể triều thần, Đỗ Tịnh Yên là y sinh có tay nghề và phẩm hạnh vượt trội nhất ta từng thẩm định trong suốt hơn hai mươi năm đứng đầu Thái Y Viện." Ông nói. "Vụ việc đầu độc năm xưa, chính ta đã tìm ra bằng chứng minh oan cho nàng, và kẻ thực sự đứng sau vụ đó, nếu điều tra tới cùng, e rằng cũng không nằm ngoài mạng lưới quan hệ của Cận đại nhân."

Cận Bá Thông trừng mắt nhìn Kính Bá Văn, sự điềm tĩnh trên gương mặt hắn bắt đầu rạn nứt lộ ra phần nào cơn giận dữ bị kìm nén. Ngay khi hắn định mở miệng phản bác, một viên quan truyền tin hớt hải lao vào Đại Điện, quỳ sụp xuống giữa sự ngỡ ngàng của toàn thể triều thần.

"Bẩm Thánh thượng, tin khẩn từ biên ải phía Tây Bắc!" Viên quan hét lớn, giọng đứt quãng vì chạy gấp. "Đại Hãn Truy Phong đích thân dẫn đại quân, đã vượt qua tuyến phòng thủ ngoài cùng, đang tiến thẳng về hướng kinh thành Yên Phụng với tốc độ chưa từng thấy. Theo ước tính, chỉ còn chưa đầy năm ngày nữa, tiền quân của chúng sẽ áp sát ngoại thành!"

Cả Đại Điện chấn động, tiếng xì xào hoảng loạn lan nhanh như sóng. Thánh thượng đứng bật dậy khỏi ngai vàng, gương mặt tối sầm lại. "Phiên đối chất này tạm thời đình lại." Ngài ra lệnh, giọng đanh thép. "Tất cả các vị đại thần, lập tức tập trung về sở chỉ huy phòng thủ kinh thành. Việc xét xử Cận Bá Thông sẽ được tiếp tục ngay khi tình hình chiến sự cho phép, nhưng từ giờ, hắn bị tước bỏ mọi quyền điều động lương thảo quân đội, giao cho Trưởng Công chúa tạm thời tiếp quản."

Cận Bá Thông cúi đầu tuân lệnh, nhưng khi ngẩng lên, ánh mắt hắn lướt qua Tịnh Yên một lần cuối trước khi quay người rời khỏi Đại Điện, mang theo một vẻ u ám khó đoán định — không hẳn là thất bại, mà giống như một kẻ đang âm thầm tính toán một nước cờ cuối cùng giữa cơn hỗn loạn sắp ập tới.

Ngoài hành lang Đại Điện, giữa dòng quan lại đang hối hả tản ra để chuẩn bị cho tình huống chiến sự khẩn cấp, Nhược Trân kéo Tịnh Yên, Kính Bá Văn và Vệ Khải Trạch vào một góc khuất, giọng bà hạ thấp nhưng đầy lo lắng.

"Ta không thích sự trùng hợp này." Bà nói. "Tin tức về Đại Hãn Truy Phong tiến quân lại ập tới đúng vào khoảnh khắc Cận Bá Thông sắp bị dồn vào đường cùng. Ta không dám khẳng định hắn có tay trong liên lạc với Bắc Địch, nhưng thời điểm này quả thực đáng ngờ tới mức không thể bỏ qua."

Kính Bá Văn gật đầu, gương mặt ông trầm ngâm. "Dù là trùng hợp hay có bàn tay sắp đặt, tình hình bây giờ buộc mọi ưu tiên phải dồn về việc bảo vệ kinh thành trước đã. Cận Bá Thông, dù bị tước quyền điều động lương thảo, vẫn còn tại vị Thượng Thư, vẫn còn ảnh hưởng không nhỏ trong bộ máy quan lại. Ta e rằng, hắn sẽ tìm cách lợi dụng chính cơn hỗn loạn sắp tới để xoay chuyển tình thế một lần nữa."

"Vậy chúng ta không thể để hắn có cơ hội đó." Vệ Khải Trạch nói, giọng cương quyết. "Ta sẽ đề nghị Thánh thượng giao cho ta một vị trí trong bộ chỉ huy phòng thủ kinh thành. Nếu trận chiến này thực sự sắp xảy ra ngay tại Yên Phụng, ta không thể đứng ngoài nhìn con trai mình một lần nữa xông pha nơi tiền tuyến mà không có ta bên cạnh."

Tịnh Yên lắng nghe, lòng dâng lên một nỗi lo mới xen lẫn với quyết tâm. Nàng nhìn về phía Thanh Phong, thấy chàng đã đứng thẳng người hơn hẳn, ánh mắt không còn chút gì của một người bệnh vừa hồi phục, mà đã trở lại dáng vẻ của một sĩ quan sẵn sàng ra trận.

"Nếu trận chiến quyết định thực sự sắp diễn ra ngay tại kinh thành." Tịnh Yên nói, giọng chậm rãi nhưng dứt khoát. "Thì Thái Y Viện và toàn bộ đội ngũ quân y cần được huy động ngay từ bây giờ, không thể chờ tới khi giao tranh nổ ra mới bắt đầu chuẩn bị. Con xin phép được cùng Kính Chưởng viện tổ chức lại toàn bộ hệ thống cứu chữa của kinh thành."

Kính Bá Văn nhìn nàng một lúc, rồi khẽ gật đầu, một sự tin tưởng hiếm hoi hiện rõ trong ánh mắt ông. "Được. Từ giờ phút này, ta giao cho ngươi toàn quyền phối hợp cùng ta trong việc tổ chức mạng lưới cứu chữa cho toàn thành. Chúng ta không còn nhiều thời gian để chần chừ."

Tịnh Yên đứng lặng giữa dòng người đang vội vã tản ra, lòng vừa nhẹ nhõm vì phiên đối chất đã phần nào lật tẩy được bộ mặt thật của Cận Bá Thông trước toàn triều, vừa nặng trĩu trước tin tức chiến sự khủng khiếp vừa ập tới. Nàng nhìn sang Thanh Phong, thấy trong ánh mắt chàng cũng dâng lên một quyết tâm mới — cơn bão thực sự, có lẽ, vẫn còn ở phía trước.

Đã sao chép liên kết chương