Chương 29
Chương 29 — Người Gánh Thuốc Qua Thời Loạn
Sứ Giả Từ Kinh Thành
Đoàn xe ngựa mang cờ hiệu Thái Y Viện xuất hiện ở cổng doanh trại vào một buổi sáng se lạnh, khiến cả quân y viện xôn xao bàn tán. Không phải mỗi ngày người ta thấy một đoàn sứ giả từ tận kinh thành Yên Phụng lặn lội đường xa tới tận biên ải chỉ để thăm một quân y viện nhỏ như ải Long Môn.
"Có chuyện gì vậy?" Nhược Lan hỏi, kéo tay Tịnh Yên ra góc sân nhìn đoàn xe đang tiến vào, một y quan mặc áo bào xanh thẫm thêu chỉ bạc bước xuống, dáng vẻ nghiêm cẩn, theo sau là hai tùy tùng mang theo hộp gỗ sơn son.
"Ta không biết." Tịnh Yên đáp, nhưng một linh cảm mơ hồ khiến tim nàng đập nhanh hơn bình thường.
Kỳ Bá Nghiêm đích thân ra tận cổng đón tiếp, cúi chào theo đúng lễ nghi quan trường, dù ánh mắt ông thoáng qua một chút dè dặt hiếm thấy. Vị y quan kia, sau vài câu chào hỏi ngắn gọn, được mời thẳng vào phòng làm việc, và không lâu sau, một binh sĩ được cử tới tìm Tịnh Yên.
"Đô úy triệu ngươi tới phòng làm việc ngay." Người binh sĩ nói, giọng có phần căng thẳng thay nàng.
Tịnh Yên vuốt lại vạt áo, bước vào căn phòng quen thuộc, nơi vị y quan lạ mặt đang ngồi đối diện Kỳ Bá Nghiêm, ánh mắt sắc bén quét qua nàng ngay khi nàng bước vào, như đang cân đo từng chi tiết nhỏ nhất từ dáng đi tới cách cúi chào.
"Đây là Đỗ Tịnh Yên, y sinh mà công văn của quân y viện chúng tôi đã báo cáo lên." Kỳ Bá Nghiêm giới thiệu, giọng trang trọng khác hẳn ngày thường.
"Ta là Nhiếp Đình Toàn, phụng mệnh Chưởng viện Thái Y Viện tới đây thẩm tra một số việc." Vị y quan lên tiếng, giọng đều đều nhưng có sức nặng của một người quen ra lệnh trong chốn quan trường. "Ngươi chính là người mang tín vật ngọc phù hạc trắng, xưng là đồ đệ của một vị lang y tên Thích Liễu Nguyên?"
"Bẩm đại nhân, đúng vậy." Tịnh Yên đáp, cúi đầu, cố giữ giọng bình tĩnh dù trong lòng không khỏi hồi hộp.
"Đưa tín vật ra đây." Nhiếp Đình Toàn ra lệnh, giọng không mang chút cảm xúc.
Tịnh Yên lấy từ trong túi vải đỏ ra nửa mảnh ngọc phù, đặt vào khay gỗ nhỏ được một tùy tùng đưa tới. Nhiếp Đình Toàn cầm lấy, xem xét kỹ lưỡng dưới ánh sáng từ cửa sổ, thậm chí còn lấy ra một chiếc kính phóng đại nhỏ để soi từng đường vân khắc trên mặt ngọc, so sánh với một mảnh giấy ghi chép ông mang theo trong hộp gỗ sơn son.
Không khí trong phòng căng thẳng tới mức Tịnh Yên có thể nghe rõ cả nhịp tim của chính mình. Nàng liếc nhìn Kỳ Bá Nghiêm, thấy ông cũng đang dõi theo từng động tác của vị sứ giả với vẻ mặt không kém phần chăm chú.
"Đây đúng là tín vật thật của Thái Y Viện." Cuối cùng, Nhiếp Đình Toàn lên tiếng, đặt mảnh ngọc trở lại khay. "Hoa văn, chất ngọc, kỹ thuật khắc — tất cả đều khớp với hồ sơ lưu trữ về những tín vật từng được cấp phát cho hàng Ngự y trong nhiều thập kỷ qua. Vấn đề là, mảnh ngọc này thuộc về một cái tên đã bị xóa khỏi danh sách Ngự y đương nhiệm từ rất lâu — theo hồ sơ chính thức, người mang tín vật này đã qua đời vì bạo bệnh cách đây gần hai mươi năm."
Tịnh Yên nín thở. Đây là lần đầu tiên nàng nghe được một xác nhận chính thức, dù gián tiếp, về những gì Liễu Nguyên từng nói trước khi mất — rằng ông đã "giả chết" để rời khỏi Thái Y Viện.
"Sư phụ con nói người từng là Ngự y, và đã phải rời bỏ tất cả vì một lý do người chưa kịp kể hết trước khi qua đời." Nàng nói, chọn lọc từng lời cẩn thận. "Con không biết gì thêm về những gì đã xảy ra, thưa đại nhân."
Nhiếp Đình Toàn nhìn nàng một lúc lâu, ánh mắt ông khó đoán, pha lẫn giữa sự hoài nghi và một điều gì đó giống như sự dò xét thận trọng. "Có những cái tên, một khi đã biến mất khỏi hồ sơ triều đình, người ta không muốn chúng xuất hiện trở lại, dù chỉ dưới dạng một mảnh ngọc phù trong tay một cô y sinh vô danh nơi biên ải." Ông nói, giọng chậm rãi như đang cân nhắc từng chữ. "Ta không nói điều này để dọa ngươi, mà để ngươi hiểu rõ, việc ngươi mang theo tín vật này không đơn giản như ngươi tưởng."
"Con hiểu, thưa đại nhân." Tịnh Yên đáp, dù trong lòng câu hỏi càng lúc càng chồng chất thêm.
Nhiếp Đình Toàn chuyển sang một tập hồ sơ khác, lật xem báo cáo về tay nghề và thành tích của Tịnh Yên do Kỳ Bá Nghiêm gửi lên trước đó. "Về phần tay nghề, báo cáo từ Đô úy Kỳ Bá Nghiêm cho thấy ngươi có năng lực vượt trội so với độ tuổi và thời gian đào tạo, đặc biệt trong lĩnh vực chẩn đoán các loại độc hiếm và xử lý cấp cứu chiến trường. Đây không phải điều thường thấy ở một y sinh chưa từng qua đào tạo chính quy."
Ông gấp hồ sơ lại, nhìn thẳng vào Tịnh Yên. "Chưởng viện Thái Y Viện, ngài Kính Bá Văn, đã nghe báo cáo về trường hợp của ngươi và tỏ ý muốn đích thân xem xét. Ta được lệnh, nếu xác nhận tín vật là thật và tay nghề của ngươi xứng đáng, sẽ chính thức triệu ngươi về kinh thành Yên Phụng để thẩm định toàn diện — cả về thân phận tín vật lẫn năng lực chuyên môn, trước khi quyết định có thể tiếp nhận ngươi vào Thái Y Viện hay không."
Tịnh Yên siết chặt hai bàn tay đang đặt trên đầu gối, tim đập dồn dập. Đây chính là điều nàng đã âm thầm chờ đợi kể từ đêm sư phụ trao lại tín vật, nhưng khi thời khắc thực sự tới, nàng lại cảm thấy một sự hỗn loạn khó tả giữa hy vọng và lo sợ.
"Con... con phải lên đường ngay bây giờ sao?" Nàng hỏi, giọng khẽ run.
"Không cần gấp gáp tới vậy." Nhiếp Đình Toàn đáp, có phần dịu giọng hơn trước. "Chiến sự nơi biên ải vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống, Đô úy Kỳ đây cũng đã trình bày rằng quân y viện đang thiếu nhân lực trầm trọng sau đợt thương vong lớn vừa qua. Chưởng viện Kính Bá Văn đồng ý cho ngươi thời hạn tới cuối mùa xuân năm sau để thu xếp mọi việc ở đây trước khi lên đường về kinh. Đây là chiếu chỉ chính thức, ngươi giữ lấy làm bằng chứng."
Ông đưa cho nàng một cuộn giấy niêm phong bằng sáp đỏ, khắc con dấu của Thái Y Viện. Tịnh Yên nhận lấy bằng cả hai tay, cảm nhận sức nặng của tờ giấy nhỏ bé ấy như đang gánh trên vai cả một tương lai chưa từng dám mơ tới.
"Con xin tuân lệnh, thưa đại nhân." Nàng cúi đầu thật sâu.
Sau khi Nhiếp Đình Toàn cùng đoàn tùy tùng rời đi ngay trong buổi chiều hôm đó, Kỳ Bá Nghiêm giữ Tịnh Yên lại thêm một lúc, ánh mắt ông nhìn nàng với một sự phức tạp khó tả — vừa tự hào, vừa có chút gì đó giống như tiếc nuối.
"Ta đã viết báo cáo ấy từ hai tháng trước, ngay sau đêm không đủ đèn." Ông nói. "Ta biết rõ, một khi gửi đi, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ phải rời khỏi đây. Nhưng ta nghĩ, tài năng như ngươi không nên chỉ giới hạn trong một quân y viện nhỏ nơi biên ải, dù ta có phần không muốn mất đi một y sinh giỏi như vậy."
"Con sẽ không bao giờ quên những gì Đô úy đã dạy con, thưa Đô úy." Tịnh Yên nói, giọng nghẹn ngào. "Chính ngài là người đã cho con cơ hội đầu tiên để chứng minh bản thân, khi không ai khác tin tưởng con."
"Đừng vội cảm ơn, ngươi còn cả mùa đông và mùa xuân tới đây làm việc." Kỳ Bá Nghiêm khẽ nhếch môi, một trong số ít lần hiếm hoi ông để lộ ra một nụ cười thực sự. "Và ta còn phải tìm cách huấn luyện Vũ Khắc Tuân đủ cứng cáp để thay ngươi lo liệu cho khu cách ly khi ngươi rời đi."
Tịnh Yên bật cười nhẹ, dù trong lòng vẫn còn ngổn ngang trăm mối. Bước ra khỏi phòng làm việc, nàng đứng lặng giữa sân doanh trại, nhìn cuộn giấy niêm phong trong tay, rồi nhìn về phía dãy núi xa nơi con đường dẫn về phương Nam, về Yên Phụng, khởi đầu cho một chương mới trong cuộc đời nàng — dù còn nhiều tháng nữa mới thực sự phải lên đường, nhưng từ khoảnh khắc này, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi không thể đảo ngược.
Tin tức lan ra khắp doanh trại chỉ trong một buổi chiều. Nhược Lan là người đầu tiên chạy tới, ôm chầm lấy nàng, vừa mừng vừa không giấu được chút hụt hẫng. "Ngươi sắp thành người của Thái Y Viện thật rồi sao? Ta còn tưởng ngươi sẽ ở lại đây với bọn ta lâu hơn nữa."
"Còn cả một mùa đông và mùa xuân nữa, chưa phải chia tay ngay đâu." Tịnh Yên trấn an, siết chặt tay bạn. "Với lại, dù có đi xa tới đâu, ta cũng sẽ không quên những gì ngươi đã dạy ta trong những ngày đầu bỡ ngỡ."
Vũ Khắc Tuân đứng từ xa, không tiến lại gần ngay, chỉ gật đầu nhẹ khi ánh mắt hai người chạm nhau, một cử chỉ ngắn ngủi nhưng đủ để truyền tải sự công nhận chân thành mà trước đây hắn chưa từng dành cho ai một cách dễ dàng như vậy. Tịnh Yên đáp lại bằng một nụ cười, cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường giữa cái lạnh cuối đông đang len lỏi khắp doanh trại.
Đêm đó, khi tin tức đã lắng xuống và doanh trại trở lại nhịp sinh hoạt thường nhật, Tịnh Yên ngồi một mình, mở cuộn giấy niêm phong ra đọc lại lần nữa dưới ánh đèn dầu, từng chữ triện quan trường cứng cỏi in hằn trên nền giấy vàng nhạt. Nàng nghĩ tới lời cảnh báo của Nhiếp Đình Toàn về những cái tên bị xóa khỏi hồ sơ triều đình, về việc có kẻ không muốn chúng xuất hiện trở lại. Một cảm giác vừa háo hức vừa e dè đan xen trong lòng nàng — con đường tới Yên Phụng giờ đây không còn là một ý định mơ hồ, mà đã trở thành một chiếu chỉ thực sự, mang theo nó cả cơ hội lẫn hiểm nguy mà nàng biết mình sẽ phải một mình đối mặt.