Chương 45
Chương 45 — Người Gánh Thuốc Qua Thời Loạn
Bóng Ma Của Chưởng Viện
Nửa tháng trôi qua kể từ ngày Tịnh Yên bắt đầu công việc thử việc tại Nội Khoa Đường, nhịp sống của nàng dần ổn định theo một khuôn khổ mới — sáng ghi chép hồ sơ, trưa phụ việc bào chế thuốc theo phân công, chiều theo dõi bệnh nhân ngoại trú, tối tranh thủ ôn lại Bách Thảo Chân Kinh trong căn phòng nhỏ nơi khu nhà khách. Sự dè dặt ban đầu của một số Ngự y đối với nàng vẫn còn đó, nhưng đã bớt gay gắt hơn, phần lớn nhờ vào việc nàng luôn hoàn thành công việc được giao một cách chính xác, không than vãn, không tranh công, dù đôi lúc phải nhận những nhiệm vụ nhàm chán nhất mà không một y sinh con nhà quan nào muốn động tay.
Một buổi sáng, khi Tịnh Yên đang ghi chép hồ sơ bên hành lang Nội Khoa Đường, một viên thư lại hớt hải chạy tới, thông báo có một vị lão quan trong Ngự sử đài đột nhiên ngã bệnh ngay tại nha môn, cần y quan tới cấp cứu gấp nhưng vị Ngự y trực ban hôm đó lại đang xử lý một ca sinh khó tại một phủ đệ khác, không thể tách người.
"Không còn ai rảnh tay sao?" Hầu thái y hỏi, giọng gấp gáp, nhìn quanh phòng làm việc lúc này chỉ còn vài y sinh thử việc.
"Đại nhân, con có thể đi." Tịnh Yên lên tiếng, bước ra trước. "Con tuy chưa được cấp phép chính thức, nhưng nếu đại nhân đi cùng chỉ đạo, con có thể phụ giúp xử lý ban đầu trong lúc chờ Ngự y chính thức tới."
Hầu thái y do dự một thoáng, nhưng thời gian không cho phép chần chừ lâu hơn, ông gật đầu đồng ý, dẫn theo Tịnh Yên cùng một y sinh khác vội vã lên đường tới nha môn Ngự sử đài.
Vị lão quan nằm bất tỉnh trên sập gỗ trong phòng làm việc riêng, gương mặt tái nhợt, hơi thở nông và gấp, một bên tay co quắp bất thường. Tịnh Yên bắt mạch nhanh, kiểm tra đồng tử, quan sát khóe miệng hơi méo lệch sang một bên — những dấu hiệu quen thuộc nàng từng học được từ Liễu Nguyên về chứng trúng phong, một căn bệnh nguy hiểm thường gặp ở người cao tuổi khi mạch máu trong não bị tắc nghẽn hoặc vỡ đột ngột.
"Trúng phong, thưa đại nhân." Nàng nói nhanh với Hầu thái y. "Cần châm cứu khai khiếu ngay lập tức để giữ mạng, nếu chậm trễ, di chứng để lại sẽ rất nặng, thậm chí có thể nguy hiểm tính mạng trong giờ tới."
Hầu thái y kiểm tra lại nhanh, xác nhận chẩn đoán của nàng là chính xác, gật đầu ra hiệu cho nàng bắt tay vào việc trong lúc ông chuẩn bị phương thuốc hỗ trợ. Tịnh Yên châm liên tiếp vào các huyệt Nhân Trung, Thập Tuyên, Bách Hội theo đúng trình tự cấp cứu trúng phong, tay nàng vững vàng không chút run rẩy dù đối tượng đang nằm trước mặt là một vị quan lớn trong triều đình, khác hẳn với những người lính vô danh nàng từng cứu chữa nơi biên ải.
Sau gần nửa canh giờ, vị lão quan dần tỉnh lại, dù giọng nói vẫn còn ngọng nghịu và tay chân bên trái có phần yếu hơn bên phải, nhưng ít nhất mạng sống đã được giữ lại, tránh khỏi nguy cơ tử vong trong giờ đầu tiên nguy hiểm nhất. Khi vị Ngự y chính thức tới nơi tiếp quản ca bệnh, ông không giấu được sự ngạc nhiên khi nghe Hầu thái y thuật lại toàn bộ quá trình xử lý ban đầu do một y sinh thử việc đảm nhận.
Tin tức về việc Tịnh Yên xử lý thành công một ca trúng phong cấp tính cho một vị quan trong Ngự sử đài nhanh chóng tới tai Kính Bá Văn ngay trong ngày hôm đó. Buổi chiều, nàng được triệu tới Chính Đường một lần nữa, lòng không khỏi hồi hộp không biết liệu đây là một sự khen thưởng hay một lời trách phạt vì đã hành động vượt quá thẩm quyền của một kẻ còn đang thử việc.
"Ngươi biết rõ mình chưa được cấp phép chính thức, vậy vì sao dám tự ý can thiệp vào một ca bệnh liên quan tới quan lại triều đình?" Kính Bá Văn hỏi, giọng nghiêm khắc, nhưng ánh mắt ông lại không mang theo sự giận dữ thực sự.
"Con biết mình có thể bị trách phạt vì vượt quyền, thưa Chưởng viện đại nhân." Tịnh Yên đáp, cúi đầu nhưng giọng vẫn giữ được sự vững vàng. "Nhưng lúc đó, mạng sống của người bệnh không cho phép chờ đợi thêm một khắc nào nữa. Con nghĩ, nếu phải chọn giữa việc tuân thủ tuyệt đối quy củ và việc cứu một mạng người đang trong cơn nguy kịch, con sẽ luôn chọn cứu người trước, chấp nhận mọi hình phạt sau đó."
Kính Bá Văn im lặng một lúc lâu, ánh mắt ông nhìn nàng với một vẻ phức tạp khó đoán định. "Đó cũng chính là câu trả lời một người từng đứng ở vị trí Chưởng viện trước ta đã nói, cách đây rất nhiều năm, khi ta còn là một y sinh trẻ tuổi mới bước chân vào viện này." Ông nói, giọng bất chợt chậm lại, mang theo một sắc thái hoài niệm hiếm hoi.
Tịnh Yên khẽ ngẩng đầu, tim đập nhanh hơn trước câu nói bất ngờ ấy. "Đại nhân đang nói tới ai vậy?"
Kính Bá Văn dường như nhận ra mình vừa để lộ ra nhiều hơn dự định, ánh mắt ông thoáng qua một chút bối rối trước khi trở lại vẻ nghiêm nghị quen thuộc. "Không quan trọng, đó là chuyện đã qua rất lâu rồi." Ông nói, giọng dứt khoát khép lại chủ đề. "Việc ngươi làm hôm nay, dù liều lĩnh, nhưng kết quả tốt, ta sẽ không trách phạt. Ngược lại, ta quyết định rút ngắn thời gian thử việc của ngươi. Từ tuần sau, ngươi sẽ chính thức được cấp phép làm y sinh hạng ba, được phép tham gia trực tiếp vào việc chẩn trị dưới sự giám sát của các Ngự y cấp cao."
Tịnh Yên cúi đầu tạ ơn, trong lòng vừa mừng rỡ trước bước tiến mới, vừa không thể ngừng suy nghĩ về câu nói bỏ lửng của Kính Bá Văn. Người từng nói câu ấy với ông năm xưa — liệu có phải chính là Liễu Nguyên hay không? Nếu đúng vậy, điều đó có nghĩa là Kính Bá Văn không chỉ biết về sự tồn tại của một vị Ngự y đã "chết" hai mươi năm trước, mà còn từng có mối quan hệ thầy trò hoặc đồng liêu gần gũi với người ấy.
Rời khỏi Chính Đường, Tịnh Yên tình cờ chạm mặt Ngạn Bá Thuyên đang đứng dưới một gốc cây cổ thụ trong sân, tay cầm một cuốn sách cũ, dáng vẻ như đang chờ đợi điều gì đó. Khi thấy nàng, ông không tránh né như những lần trước, mà khẽ gật đầu ra hiệu cho nàng lại gần.
"Ta nghe chuyện ngươi làm hôm nay." Ông nói, giọng khàn đặc, ánh mắt vẫn giữ một khoảng cách thận trọng nhất định. "Cách châm cứu trị trúng phong ngươi vừa dùng, thứ tự huyệt vị ngươi chọn, không phải cách dạy phổ biến trong sách vở chính thống của viện. Đó là một biến thể riêng, chỉ có một vài người từng sử dụng."
Tịnh Yên khựng lại, nhận ra ông lão đang ngầm ám chỉ điều gì đó quan trọng. "Đó là cách sư phụ con, Thích Liễu Nguyên, dạy con." Nàng đáp, cố ý nhấn mạnh cái tên, quan sát kỹ phản ứng của ông.
Ngạn Bá Thuyên khẽ nhắm mắt lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, như đang cố kìm nén một cảm xúc mãnh liệt nào đó bùng lên trong lòng. "Ta không thể nói gì thêm lúc này." Ông nói, giọng gần như thì thầm. "Nhưng ngươi nên cẩn trọng, Đỗ cô nương. Có những bức tường trong viện này, tưởng chừng chỉ để ngăn gió, nhưng thực ra được dựng lên để chôn giấu những điều người ta không muốn ai khơi lại. Ngươi càng chứng tỏ tài năng xuất chúng, càng khiến những bức tường ấy trở nên mong manh hơn trong mắt một số kẻ — và những kẻ ấy, không phải ai cũng muốn nhìn thấy chúng sụp đổ."
Nói xong, ông vội vã bước đi, không để Tịnh Yên kịp hỏi thêm bất cứ điều gì, dáng vẻ gấp gáp như thể vừa nói ra nhiều hơn những gì bản thân cho phép mình được nói. Tịnh Yên đứng lặng dưới gốc cây cổ thụ, nhìn theo bóng ông khuất dần, trong lòng vừa có thêm manh mối, vừa cảm nhận rõ hơn bao giờ hết mức độ nguy hiểm đang ẩn giấu sau vẻ ngoài trang nghiêm, quy củ của Thái Y Viện — một nơi mà tri thức y học và những bí mật chôn giấu dường như luôn song hành, khó lòng tách rời.
Trên đường trở về khu nhà khách, Tịnh Yên đi ngang qua khu vườn thuốc quy hoạch ngay hàng thẳng lối của viện, ánh trăng khuya trải một lớp bạc mỏng lên những luống cây thảo dược còn ướt sương. Nàng dừng lại một lúc, ngắt nhẹ một chiếc lá bạc hà đưa lên mũi ngửi, mùi hương quen thuộc gợi nhớ tới khu vườn nhỏ của bà Khuê ở Lạch Dừa, nơi mọi thứ trong cuộc đời nàng đã bắt đầu từ rất nhiều năm về trước. Nàng nghĩ tới quãng đường đã đi qua — từ một đứa trẻ theo bà lên rừng hái thuốc, tới một y sinh giữa chốn kinh kỳ, đứng trước ngưỡng cửa của một bí mật lớn hơn bất cứ điều gì nàng từng tưởng tượng khi còn là cô bé làng chài ngây thơ năm nào.
Nàng cũng nghĩ tới lời cảnh báo của Ngạn Bá Thuyên, cố gắng ghép nó với những mảnh thông tin rời rạc khác đã thu thập được suốt những tuần qua — phản ứng của Nhiếp Đình Toàn năm ngoái, lời bàn tán của đám y sinh trẻ đêm đầu tiên, và giờ đây, câu nói bỏ lửng đầy hoài niệm của chính Kính Bá Văn. Mọi mảnh ghép dường như đang chỉ về cùng một hướng — rằng hai mươi năm trước, đã có một biến cố lớn xảy ra trong chính tòa thành này, đủ nghiêm trọng để buộc một vị Ngự y tài giỏi phải giả chết mà rời đi, và đủ nhạy cảm để tới tận hôm nay, những người từng chứng kiến nó vẫn còn run sợ khi phải nhắc lại dù chỉ bằng một ánh mắt thoáng qua.
Đêm đó, nàng viết một bức thư ngắn gửi cho Nhược Lan nơi ải Long Môn, kể lại vắn tắt những gì đã xảy ra, dù không dám viết quá chi tiết vì sợ thư từ có thể bị người khác đọc trộm giữa đường. Viết xong, nàng ngồi lặng bên ngọn đèn dầu, tay khẽ chạm vào nửa mảnh ngọc phù trong túi vải đỏ, lòng thầm hỏi — rốt cuộc, có bao nhiêu người trong tòa thành rộng lớn này đang mang trong lòng một phần của bí mật thuộc về sư phụ nàng, và bao lâu nữa nàng mới có thể ghép chúng lại thành một sự thật trọn vẹn.