Người Gánh Thuốc Qua Thời Loạn
8 phút đọc

Chương 27

Chương 27 — Người Gánh Thuốc Qua Thời Loạn

Cập nhật 09/09/2026 8 phút đọc

Tấm Thẻ Bài Chính Thức

Sau trận đánh lớn, Truy Phong rút quân về phía Bắc để dưỡng sức, để lại ải Long Môn trong một khoảng lặng mong manh mà ai cũng biết sẽ không kéo dài lâu. Doanh trại dành cả tuần lễ sau đó để thu dọn chiến trường, kiểm đếm thương vong, và quan trọng hơn cả với Tịnh Yên, để quân y viện có thời gian nhìn lại toàn bộ những gì đã xảy ra trong đêm dài không đủ đèn ấy.

Kỳ Bá Nghiêm triệu tập toàn thể y sinh vào một buổi sáng lạnh, đứng trước hàng người xếp thành hai dãy ngay ngắn trong sân quân y viện, tay cầm một tập sổ ghi chép dày cộp — bản tổng kết số ca cứu chữa thành công trong đợt chiến sự vừa qua.

"Đợt chiến sự vừa rồi, quân y viện đã tiếp nhận hơn tám trăm ca thương binh, cứu sống được sáu trăm bảy mươi hai người." Ông đọc, giọng vang đều khắp sân. "Đây là tỷ lệ cứu sống cao nhất trong lịch sử ba năm gần đây của quân y viện ải Long Môn, cao hơn cả những đợt chiến sự trước khi có dịch bệnh hoành hành."

Ông ngừng lại, đưa mắt nhìn qua hàng y sinh, rồi dừng lại ở Tịnh Yên. "Trong số đó, không ít ca được cứu sống nhờ những quyết định táo bạo và chính xác của các y sinh còn đang trong thời gian thử việc — điều đáng lẽ không nên xảy ra nếu quy củ cũ của quân y viện này còn cứng nhắc như trước."

Cả sân im phăng phắc, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Tịnh Yên đang đứng lặng giữa hàng người, không dám tin những gì mình vừa nghe.

"Đỗ Tịnh Yên." Kỳ Bá Nghiêm gọi tên, giọng trang trọng khác hẳn ngày đầu gặp mặt. "Bước lên đây."

Tịnh Yên bước ra khỏi hàng, tim đập dồn dập, đứng trước mặt vị Đô úy đã từng lạnh lùng từ chối nàng chỉ vài tháng trước. Ông rút từ trong áo ra một tấm thẻ bài bằng đồng nhỏ, khắc tên nàng cùng ký hiệu của quân y viện ải Long Môn, đặt vào lòng bàn tay nàng.

"Từ hôm nay, ngươi chính thức là y sinh biên chế của quân y viện ải Long Môn, không còn trong thời gian thử việc." Ông tuyên bố, đủ lớn để toàn bộ hàng người nghe rõ. "Ta từng nói, tín vật không chứng minh được tay nghề. Nhưng ngươi đã tự mình chứng minh điều đó, bằng chính đôi tay và những đêm không ngủ của mình. Đó mới là thứ ta công nhận."

Tịnh Yên siết chặt tấm thẻ bài trong tay, nước mắt bất chợt dâng lên nơi khóe mắt dù nàng đã cố kìm nén. Nàng cúi đầu thật sâu, không nói được lời nào ngoài một tiếng "Con xin đa tạ Đô úy" nghẹn ngào.

"Đừng cảm ơn ta." Kỳ Bá Nghiêm khẽ lắc đầu, giọng dịu lại hiếm hoi. "Hãy cảm ơn người thầy đã dạy ngươi những gì ngươi biết. Nếu ông ấy còn sống, hẳn sẽ tự hào lắm khi thấy đồ đệ của mình đứng ở vị trí này hôm nay."

Buổi lễ ngắn gọn kết thúc trong tiếng vỗ tay của toàn thể quân y viện, Nhược Lan ôm chầm lấy Tịnh Yên, reo lên mừng rỡ không giấu giếm, còn Vũ Khắc Tuân đứng bên cạnh, gật đầu chúc mừng bằng một nụ cười chân thành đã thay thế hoàn toàn cho ánh mắt nghi ngờ ngày trước.

Tối hôm đó, khi ánh trăng đã lên cao trên đỉnh núi, Thanh Phong tìm tới lều nàng, mang theo một bình rượu nhỏ và hai chiếc chén sành giản dị.

"Ta nghe tin rồi." Chàng nói, nụ cười hiếm hoi nở trên gương mặt vốn nghiêm nghị. "Chúc mừng nàng, y sinh chính thức của quân y viện ải Long Môn."

"Cảm ơn công tử." Tịnh Yên đáp, nhận lấy chén rượu chàng rót, lòng vẫn còn ngập tràn niềm vui chưa nguôi. "Ta không ngờ có ngày này lại tới thật."

Hai người ngồi bên nhau trên phiến đá quen thuộc gần bờ suối, chia nhau chén rượu nhạt dưới ánh trăng, không khí thân mật hơn hẳn những cuộc gặp gỡ vội vã giữa công việc bận rộn trước đây. Thanh Phong kể cho nàng nghe về trận đánh vừa qua từ góc nhìn của một chỉ huy, còn Tịnh Yên kể lại đêm không đủ đèn với những chi tiết mà chỉ người trong cuộc mới hiểu hết ý nghĩa.

"Nàng đã đi được một chặng đường dài, từ ngày ta gặp nàng lần đầu ngoài trận địa." Thanh Phong nói, ánh mắt chàng nhìn nàng dưới ánh trăng mang một sự trìu mến không che giấu. "Ta tự hào về nàng, dù ta không có quyền gì để nói ra điều đó."

"Công tử luôn có quyền nói những gì công tử nghĩ, với ta." Tịnh Yên đáp khẽ, tim đập nhanh hơn thường lệ.

Không khí giữa hai người chợt lắng lại, chỉ còn tiếng suối chảy róc rách và tiếng côn trùng rả rích trong đêm. Thanh Phong định nói thêm điều gì đó, nhưng rồi lại thôi, chỉ lặng lẽ nâng chén rượu, như thể còn điều gì đó chàng chưa đủ can đảm để thốt ra thành lời giữa khoảng cách vô hình vẫn luôn tồn tại giữa hai người.

Tịnh Yên nhìn nghiêng gương mặt chàng dưới ánh trăng, tự hỏi điều gì đang giữ chàng lại, điều gì khiến một người vốn quyết đoán trên chiến trường lại trở nên dè dặt tới vậy giữa những phút giây riêng tư hiếm hoi như thế này. Nàng cũng có những điều muốn nói nhưng chưa dám mở lời, sợ rằng một khi thốt ra, cả hai sẽ phải đối diện với một sự thật mà cả hai đều chưa sẵn sàng — rằng con đường phía trước, dù có tình cảm dẫn lối, vẫn còn quá nhiều rào cản của thân phận và bổn phận chưa thể vượt qua trong một sớm một chiều.

Đúng lúc ấy, một người lính truyền tin vội vã chạy tới, cúi chào Thanh Phong. "Bẩm phó tướng, có thư từ Trấn Bắc Hầu gửi tới, người truyền tin nói cần chuyển ngay không được chậm trễ."

Thanh Phong nhận lấy phong thư, sắc mặt hơi thay đổi khi nhìn thấy con dấu niêm phong quen thuộc của cha mình. Chàng mở thư đọc nhanh dưới ánh trăng, và Tịnh Yên nhận thấy nét mặt chàng dần trở nên nghiêm trọng, đôi mày khẽ nhíu lại.

"Có chuyện gì vậy, công tử?" Nàng hỏi, không giấu được sự lo lắng.

"Không có gì nghiêm trọng." Thanh Phong đáp, nhưng giọng chàng không hoàn toàn thuyết phục được nàng. "Chỉ là cha ta báo tin, gần đây trong triều có vài lời ra tiếng vào về việc phân bổ lương thảo cho tuyến biên ải phía Bắc, cha ta đã từ chối ký duyệt một hợp đồng cung ứng mà ông cho là có vấn đề, khiến một vài vị quan trong Hộ Bộ không hài lòng."

Tịnh Yên khẽ nhíu mày, một linh cảm mơ hồ dấy lên trong lòng khi nghe tới hai chữ "Hộ Bộ", dù nàng không hiểu rõ vì sao. "Chuyện đó có nghiêm trọng không?"

"Ta không rõ." Thanh Phong thở dài, gấp lá thư lại, cất vào trong áo giáp. "Cha ta là người cương trực, không dễ khuất phục trước áp lực, nhưng đôi khi chính sự cương trực ấy lại khiến ông có thêm kẻ thù trong triều mà ông không hay biết. Ta chỉ hy vọng đây chỉ là chuyện nhỏ, sẽ sớm qua đi."

Tịnh Yên nhìn chàng, nhận ra đằng sau vẻ điềm tĩnh cố hữu là một nỗi lo âu chàng đang cố gắng che giấu. Nàng không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ đặt tay lên vai chàng, một cử chỉ an ủi nhỏ nhoi nhưng đủ để truyền tải những gì lời nói không thể diễn đạt hết.

"Dù chuyện gì xảy ra, công tử không đơn độc." Nàng nói khẽ.

Thanh Phong quay sang nhìn nàng, ánh mắt chàng dịu lại trong khoảnh khắc ấy, như thể mọi gánh nặng vừa nhẹ bớt đi phần nào chỉ nhờ một câu nói giản đơn. "Ta biết." Chàng đáp, giọng trầm ấm. "Và đó là điều khiến ta trân quý nàng hơn bất cứ điều gì khác trên đời này."

Đêm đó, sau khi Thanh Phong rời đi, Tịnh Yên ngồi lại một mình bên bờ suối, nhìn tấm thẻ bài đồng mới nhận trong tay, lòng vừa tràn ngập niềm vui của một cột mốc vừa đạt được, vừa vương vấn nỗi lo lắng mơ hồ về những gì đang âm thầm diễn ra nơi kinh thành xa xôi — một nơi mà, chẳng bao lâu nữa, nàng biết mình cũng sẽ phải đặt chân tới.

Nàng lật lại tấm thẻ bài trong lòng bàn tay, ngắm nghía từng nét khắc nhỏ trên mặt đồng — tên nàng, ký hiệu quân y viện, và một hàng chữ nhỏ ghi rõ "biên chế chính thức, không thời hạn". So với nửa mảnh ngọc phù hạc trắng vẫn luôn được cất giữ cẩn thận trong túi vải đỏ, tấm thẻ bài này nhỏ bé và tầm thường hơn nhiều, không mang theo bí ẩn nào của triều đình hay quá khứ của một vị Ngự y đã khuất. Nhưng với Tịnh Yên, nó lại mang một ý nghĩa khác — đây là thứ đầu tiên nàng có được hoàn toàn bằng chính sức lực và đôi tay của mình, không phải nhờ vào di sản của bà nội hay tín vật của sư phụ để lại.

Nàng nhớ lại đêm đầu tiên bước chân vào dinh thự quân y viện, khi Kỳ Bá Nghiêm còn lạnh lùng nhìn nàng như một kẻ không có gì ngoài một mảnh ngọc mượn danh. Con đường từ đêm đó tới giờ, dù chỉ vỏn vẹn vài tháng, lại dài dằng dặc như cả một quãng đời — những ngày rửa dụng cụ tới tê cóng đôi tay, những đêm bị Vũ Khắc Tuân châm chọc, những lần phải nén lòng đứng nhìn người bệnh ra đi mà không được phép can thiệp. Tất cả những điều ấy giờ đây kết tinh lại thành một tấm thẻ bài nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay, nhẹ tênh về trọng lượng nhưng nặng trĩu về ý nghĩa.

Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh đầu mùa đông còn sót lại, cuốn theo vài chiếc lá khô rơi lả tả xuống mặt suối. Tịnh Yên đứng dậy, cất kỹ tấm thẻ bài vào cùng chỗ với nửa mảnh ngọc phù và cuốn Bách Thảo Chân Kinh, rồi ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, tự hỏi liệu nơi kinh thành Yên Phụng xa xôi kia, dưới cùng một vầng trăng ấy, những âm mưu mà sư phụ từng nhắc tới có đang âm thầm tiếp diễn, chờ đợi ngày nàng đặt chân tới để đối mặt.

Đã sao chép liên kết chương