Chương 47
Chương 47 — Người Gánh Thuốc Qua Thời Loạn
Giữa Vòng Xoáy Phi Tần
Những ngày sau đó, Tịnh Yên gần như sống trong khuôn viên tẩm cung của Tĩnh Tần nhiều hơn ở khu nhà khách của Thái Y Viện. Tổ túc trực ba người — Ngạn Bá Thuyên, Âu Bá Tường và nàng — thay phiên nhau theo dõi từng biến chuyển nhỏ nhất trong tình trạng của bà phi tần, ghi chép tỉ mỉ từng lần mạch đập, từng lượng nước tiểu, từng phản ứng dù là nhỏ nhất khi châm cứu hay dùng thuốc.
Tĩnh Tần dần tỉnh lại sau ba ngày hôn mê, nhưng cơ thể bà vẫn còn rất yếu, giọng nói thều thào, trí nhớ về đêm xảy ra sự việc có phần mơ hồ, đứt quãng. Việc kiểm tra phần canh yến sào còn sót lại cho kết quả xác nhận nghi ngờ ban đầu của Tịnh Yên — trong đó có lẫn một lượng nhỏ phụ tử sống, một loại dược liệu có độc tính rất mạnh nếu không qua bào chế đúng cách, đủ để gây co giật và rối loạn nhịp tim nghiêm trọng ở liều lượng nhỏ.
"Ai đã đưa phụ tử sống vào bếp riêng của Tần nương?" Kính Bá Văn hỏi gắt trong buổi họp kín với các cung nữ và thái giám phục vụ tẩm cung, tổ chức ngay sau khi có kết quả kiểm nghiệm.
Không ai dám nhận, mọi lời khai đều mơ hồ, chỉ biết rằng nguyên liệu nấu canh được lấy từ kho dược liệu chung của hậu cung, nơi có hàng chục người ra vào mỗi ngày, khó lòng xác định chính xác ai là người đã trộn lẫn thứ độc dược ấy vào, hay đó chỉ đơn thuần là một sự nhầm lẫn trong khâu bảo quản. Tịnh Yên đứng lặng nghe, trong lòng cảm thấy rõ ràng đây không phải một tai nạn ngẫu nhiên — phụ tử sống không phải loại dược liệu thường được cất trong bếp nấu ăn thông thường, việc nó xuất hiện lẫn trong nguyên liệu nấu canh của một phi tần cho thấy dấu hiệu của một sự sắp đặt có chủ đích.
Trong khi cuộc điều tra về nguồn gốc độc dược vẫn dậm chân tại chỗ, tình hình chính trị xung quanh Tĩnh Tần lại trở nên căng thẳng hơn từng ngày. Nàng nghe được không ít lời đồn đoán qua những cuộc trò chuyện thì thầm giữa các cung nữ, giữa những y sinh khác trong viện — rằng gia tộc của Tĩnh Tần vốn có thế lực không nhỏ trong triều, từng nhiều lần va chạm quan điểm với một số đại thần thuộc phe cánh khác, và cái chết hụt của bà, nếu thực sự là một vụ mưu hại, rất có thể liên quan tới những xung đột quyền lực sâu xa hơn những gì bày ra trên bề mặt.
"Ngươi nghĩ ai đứng sau chuyện này?" Một buổi tối, trong lúc cùng trực ca đêm, Âu Bá Tường bất ngờ hỏi Tịnh Yên, giọng điệu kiêu ngạo thường ngày của hắn đã dịu đi phần nào trước tình huống nghiêm trọng đang diễn ra.
"Ta không dám phỏng đoán bừa bãi." Tịnh Yên đáp, cẩn trọng lựa lời. "Nhưng phụ tử sống không phải thứ dễ kiếm, cũng không phải thứ ai cũng biết cách dùng để đạt hiệu quả gây độc mà không để lại dấu vết quá rõ ràng ngay lập tức. Kẻ làm việc này hẳn phải có hiểu biết nhất định về dược tính, hoặc được ai đó am hiểu chỉ dẫn."
Âu Bá Tường im lặng một lúc, ánh mắt hắn nhìn xa xăm về phía khu vườn tối om bên ngoài cửa sổ. "Ngươi có biết, cha ta cũng từng nhiều lần được mời chẩn trị cho Tần nương trong quá khứ không?" Hắn bất chợt nói, giọng nhỏ hẳn. "Nếu cuộc điều tra này kéo dài, khó tránh khỏi việc lật lại toàn bộ những phương thuốc từng được kê cho bà trong nhiều năm qua, kể cả những phương thuốc do gia tộc ta phụ trách."
Tịnh Yên nhận ra trong giọng nói của Âu Bá Tường một sự lo lắng thực sự, khác hẳn với vẻ kiêu ngạo hời hợt hắn vẫn thường phô bày trước mặt người khác — hóa ra, đằng sau sự tự tin thái quá ấy, hắn cũng đang gánh trên vai áp lực từ chính gia tộc mình, không khác gì Tịnh Yên đang phải đối mặt với những nghi vấn xoay quanh tín vật và quá khứ của Liễu Nguyên.
Ngày qua ngày, sức khỏe Tĩnh Tần có dấu hiệu cải thiện chậm rãi nhờ phác đồ điều trị kết hợp giữa phương thuốc giải độc truyền thống và các huyệt vị châm cứu Tịnh Yên đề xuất. Bà bắt đầu có thể ngồi dậy trong chốc lát, ăn được cháo loãng, dù giọng nói vẫn còn yếu và trí nhớ về đêm xảy ra sự việc vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Kính Bá Văn, trong những lần ghé thăm kiểm tra tiến triển, bắt đầu thể hiện một sự tin tưởng rõ rệt hơn dành cho Tịnh Yên, thường xuyên hỏi ý kiến nàng trước khi đưa ra quyết định điều chỉnh phương thuốc.
"Ngươi có cách nhìn nhận bệnh tình khác với lối mòn của nhiều Ngự y trong viện." Một lần, ông nói với nàng khi cả hai đứng ngoài hành lang tẩm cung, chờ cung nữ dọn dẹp trước khi vào thăm khám. "Không câu nệ vào sách vở cứng nhắc, mà biết linh hoạt theo tình huống thực tế trước mắt. Đó là điều hiếm thấy ở những y sinh chỉ quen học trong bốn bức tường của viện."
"Con học được điều đó từ chính những ngày tháng khó khăn nơi biên ải, thưa Chưởng viện đại nhân." Tịnh Yên đáp. "Nơi đó không có đủ thời gian, không có đủ điều kiện để làm mọi việc theo đúng khuôn phép sách vở, buộc con phải học cách quan sát thực tế nhiều hơn là học thuộc lòng lý thuyết."
Kính Bá Văn gật đầu, ánh mắt ông thoáng qua một sự đồng cảm khó diễn tả thành lời. "Ta hiểu điều đó hơn ngươi tưởng." Ông nói, rồi im lặng một lúc trước khi tiếp tục, giọng trầm xuống đầy suy tư. "Nhiều năm trước, ta cũng từng được một người dạy dỗ theo cách tương tự — không dạy ta thuộc lòng bài thuốc, mà dạy ta cách tự mình suy xét trước mỗi ca bệnh, coi mỗi bệnh nhân là một bài toán riêng biệt, không ai giống ai."
Đây là lần thứ hai Kính Bá Văn vô tình để lộ ra một mảnh ký ức về người thầy cũ của mình, và lần này, ông dường như nhận ra ngay sự sơ hở đó, vội chuyển sang chủ đề khác trước khi Tịnh Yên kịp hỏi thêm bất cứ điều gì. Nhưng nàng đã kịp ghi nhớ từng chữ, cất giữ nó như một mảnh ghép quý giá trong hành trình tìm kiếm sự thật vẫn còn dang dở.
Một buổi chiều, khi tới phiên trực của mình, Tịnh Yên có dịp trò chuyện lâu hơn với Tĩnh Tần, lúc này đã tỉnh táo đủ để ngồi tựa lưng vào gối, dùng được cháo đặc và nói năng rõ ràng hơn trước. Bà nhìn Tịnh Yên với ánh mắt dò xét pha lẫn biết ơn, ngón tay gầy guộc khẽ vân vê mép chăn gấm.
"Ta nghe các cung nữ kể, chính cô là người phát hiện ra vị lạ trong bát canh đêm đó." Tĩnh Tần nói, giọng vẫn còn yếu nhưng đã rõ ràng hơn nhiều. "Nếu không có cô, e rằng ta đã không còn ở đây để nói chuyện này nữa."
"Đó là bổn phận của một người thầy thuốc, thưa Tần nương, không dám nhận công lao gì." Tịnh Yên đáp, cúi đầu khiêm nhường. "Chỉ mong Tần nương có thể nhớ lại thêm điều gì về đêm hôm đó, dù chỉ là một chi tiết nhỏ, cũng có thể giúp ích cho việc tìm ra nguồn gốc sự việc."
Tĩnh Tần nhắm mắt lại, cố lục lại ký ức đứt quãng, gương mặt bà nhăn lại vì gắng sức. "Ta chỉ nhớ, tối đó có phần bồn chồn khó ngủ hơn thường lệ, nên mới sai người chuẩn bị thêm canh yến sào... nhưng ai đưa nguyên liệu vào, ai đứng bếp lúc đó, ta thực sự không còn nhớ rõ nữa. Mọi thứ như một lớp sương mù, càng cố nhớ càng thấy mờ mịt hơn." Bà thở dài, ánh mắt thoáng qua một nỗi bất lực. "Có lẽ, kẻ đứng sau việc này đã tính toán rất kỹ, biết rõ ta sẽ khó lòng nhớ lại được điều gì rõ ràng sau cơn co giật như vậy."
Câu nói ấy khiến Tịnh Yên càng thêm tin chắc đây không phải một sự việc ngẫu nhiên, mà là hành động của một kẻ hiểu rõ cả về dược tính lẫn về cách một cơn trúng độc thần kinh có thể xóa nhòa trí nhớ ngắn hạn của nạn nhân — một sự am hiểu không phải ai trong cung cũng có được.
Giữa lúc tình hình sức khỏe Tĩnh Tần dần ổn định, một tin tức khác từ bên ngoài cung cấm khiến lòng Tịnh Yên lại thêm nặng trĩu — Trịnh Văn Kiên bí mật gửi tin nhắn qua một người buôn bán quen thuộc, báo rằng cuộc điều tra nhắm vào Trấn Bắc Hầu đã có bước ngoặt xấu, khi Chung Bá Trình bất ngờ đưa ra thêm hai nhân chứng mới, khai rằng đích thân Trấn Bắc Hầu từng ra lệnh che giấu một phần sổ sách vận chuyển lương thảo, khiến vụ việc từ nghi vấn hành chính thông thường có nguy cơ bị đẩy lên thành tội danh nghiêm trọng hơn nhiều.
Tịnh Yên đọc tin nhắn ấy trong đêm khuya, ngồi một mình bên hành lang tẩm cung vắng lặng, lòng vừa lo cho sự an nguy của Thanh Phong và gia tộc chàng, vừa cảm nhận rõ ràng một áp lực vô hình đang siết chặt dần xung quanh nàng từ nhiều phía cùng lúc — vụ việc của Tĩnh Tần chưa có lời giải, quá khứ của Liễu Nguyên vẫn còn mờ mịt, và giờ đây, cả số phận của người nàng yêu thương cũng đang bị đe dọa bởi một mạng lưới quyền lực mà nàng vẫn chưa thể nhìn thấy trọn vẹn hình dạng thực sự của nó.
Nàng ngước nhìn lên bầu trời đêm không một ánh sao, chỉ có ánh đèn lồng từ xa hắt lên nền mây xám, tự nhủ với lòng mình rằng dù con đường phía trước có tối tăm tới đâu, nàng cũng không được phép gục ngã — bởi còn quá nhiều người đang trông chờ vào sự tỉnh táo và vững vàng của nàng giữa cơn bão ngầm đang dần lộ diện này.