Người Gánh Thuốc Qua Thời Loạn
8 phút đọc

Chương 34

Chương 34 — Người Gánh Thuốc Qua Thời Loạn

Cập nhật 09/09/2026 8 phút đọc

Thư Từ Ải Bắc

Bặc Nhi được trao trả cho phía Bắc Địch trong một cuộc trao đổi tù binh nhỏ diễn ra giữa vùng đất trung lập cách ải Long Môn nửa ngày đường, cùng với ba tù binh Đông Lam từng bị Bắc Địch bắt giữ trong những trận đánh trước đó. Tịnh Yên không được phép có mặt trực tiếp trong cuộc trao đổi, nhưng nàng đã tới tiễn Bặc Nhi tận cổng doanh trại, dúi vào tay cậu một gói nhỏ thảo dược cầm máu và giảm đau, phòng khi cậu cần dùng tới trên đường trở về.

"Chúc ngươi bình an trở về với đàn cừu của mình." Nàng nói, qua lời dịch của người thông ngôn.

Bặc Nhi nhìn nàng, ánh mắt cậu mang một sự lưu luyến khó tả, rồi cúi đầu thật thấp — một cử chỉ tôn kính hiếm hoi mà một binh sĩ thảo nguyên hiếm khi dành cho người ngoài bộ lạc mình. Cậu nói một câu ngắn, và người thông ngôn dịch lại: "Cậu ta nói, nếu có ngày chiến tranh kết thúc, cậu ta sẽ mời cô một chén sữa ngựa lên men, thứ ngon nhất vùng thảo nguyên quê cậu ta."

Tịnh Yên bật cười nhẹ, một nụ cười hiếm hoi giữa cảnh chia ly đầy tính chính trị này, cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường dù biết rõ có lẽ nàng sẽ không bao giờ gặp lại cậu tù binh trẻ ấy nữa. Nàng đứng nhìn theo đoàn người dần khuất sau rặng đồi, mang theo một niềm tin nhỏ nhoi rằng, dù chiến tranh có tàn khốc tới đâu, những hạt giống của lòng nhân ái vẫn có thể nảy mầm giữa nơi tưởng chừng khô cằn nhất.

Không lâu sau sự kiện ấy, một tin vui khác tới với doanh trại — triều đình chính thức phê chuẩn việc thăng chức cho Vệ Thanh Phong lên vị trí Đại tướng quân phó, chỉ đứng sau chính Trấn Bắc Hầu Vệ Khải Trạch trong hệ thống chỉ huy toàn tuyến biên ải phía Bắc, một bước tiến lớn hơn hẳn chức phó tướng ải Long Môn mà chàng đang nắm giữ.

Buổi lễ phong chức diễn ra trang trọng hơn hẳn lần thăng chức trước, có cả sứ giả từ triều đình tới tuyên đọc chiếu chỉ, cùng một đội nghi trượng nhỏ mang theo ấn tín và áo bào mới cho vị tướng trẻ. Tịnh Yên đứng trong đám đông chứng kiến, lòng vừa tự hào vừa cảm nhận rõ hơn bao giờ hết khoảng cách ngày càng lớn giữa vị trí của Thanh Phong và vị trí của chính nàng.

Tối hôm đó, sau buổi lễ, Thanh Phong tìm tới gặp nàng, vẫn mặc bộ áo bào nghi lễ, dáng vẻ có phần mệt mỏi hơn là hân hoan.

"Công tử không vui vì được thăng chức sao?" Tịnh Yên hỏi, nhận thấy vẻ trầm ngâm khác thường của chàng.

"Ta vui vì được tin tưởng giao trọng trách lớn hơn." Thanh Phong đáp, ngồi xuống phiến đá quen thuộc. "Nhưng cùng với chiếu chỉ thăng chức, ta cũng nhận được một lá thư khác từ cha ta, và nội dung của nó khiến ta không thể hoàn toàn vui mừng."

Chàng lấy từ trong áo ra một phong thư đã cũ, nét chữ trên đó mang một sự vội vã bất thường so với phong cách viết thư điềm tĩnh quen thuộc của Trấn Bắc Hầu.

"Cha ta viết, gần đây tại triều đình, có một nhóm quan lại trong Hộ Bộ liên tục gây khó dễ cho việc phê duyệt ngân sách quân nhu cho tuyến biên ải phía Bắc, viện cớ ngân khố quốc gia eo hẹp cần ưu tiên cho các dự án khác." Thanh Phong kể lại, giọng trầm xuống. "Cha ta nghi ngờ đây không đơn thuần là vấn đề ngân sách, mà là một hình thức trả đũa vì ông đã nhiều lần từ chối ký duyệt các hợp đồng cung ứng lương thảo mà ông cho là có dấu hiệu bất minh, nâng khống giá cả so với thị trường thực tế."

Tịnh Yên lắng nghe, một cảm giác quen thuộc dấy lên trong lòng — hình ảnh lô cam thảo có mùi lạ trong kho dược liệu, lời Kỳ Bá Nghiêm về sự bớt xén âm thầm trong hàng ngũ quân nhu, và giờ đây, câu chuyện về những hợp đồng cung ứng bất minh mà Vệ Khải Trạch đang cố ngăn chặn. Những mảnh ghép rời rạc dường như đang dần xích lại gần nhau hơn, dù bức tranh toàn cảnh vẫn còn mờ mịt.

"Cha công tử có nói rõ những hợp đồng ấy liên quan tới ai không?" Nàng hỏi, cố giữ giọng bình thản dù trong lòng đầy tò mò.

"Không, cha ta chỉ viết chung chung, có lẽ vì sợ thư từ bị chặn giữ đường hoặc rơi vào tay kẻ xấu." Thanh Phong lắc đầu. "Nhưng ông có nhắc tới một điều đáng lo ngại — rằng những người phản đối ông trong triều dường như có quan hệ mật thiết với một vị quan đứng đầu một bộ nắm giữ tài chính, dù ông không dám nêu đích danh trong thư, chỉ gọi mơ hồ là 'một thế lực đang lớn mạnh trong Hộ Bộ'."

Tịnh Yên khẽ rùng mình, dù không hiểu rõ vì sao câu nói ấy lại khiến nàng bất an tới vậy. Nàng nhớ lại lời sư phụ Liễu Nguyên trước khi mất, về một âm mưu trong triều liên quan tới việc phân phát lương thảo và dược liệu, về việc ông từng chứng kiến điều gì đó không nên biết. Liệu có phải cùng một thế lực, đã ẩn mình suốt bao năm qua, giờ đây lại đang vươn vòi bạch tuộc rộng hơn, không chỉ ảnh hưởng tới những làng chài xa xôi như Lạch Dừa, mà còn tới cả những gia tộc quân sự quyền thế như Trấn Bắc Hầu?

"Ta không muốn nàng phải lo lắng thêm về chuyện này." Thanh Phong nói, nhận thấy vẻ trầm tư của nàng. "Có lẽ đây chỉ là những va chạm chính trị bình thường trong triều đình, cha ta đủ khôn ngoan để tự mình xử lý."

"Ta không lo lắng vì công tử yếu đuối, mà vì con biết rõ, những kẻ đứng sau các âm mưu như vậy thường không dừng lại chỉ vì gặp phải một người cương trực như cha công tử." Tịnh Yên đáp, giọng nghiêm túc hơn hẳn thường lệ. "Xin công tử hãy cẩn trọng, và nhắc cha công tử cũng vậy."

Thanh Phong nhìn nàng, có phần ngạc nhiên trước sự nghiêm trọng bất ngờ trong giọng nói của nàng, nhưng rồi gật đầu, không hỏi thêm lý do. "Ta sẽ ghi nhớ lời nàng." Chàng nói. "Và ta hứa, khi nàng tới Yên Phụng, nếu có bất cứ điều gì bất ổn liên quan tới chuyện này, ta sẽ là người đầu tiên nàng có thể tin tưởng tìm tới."

Sáng hôm sau, Tịnh Yên tìm tới gặp Kỳ Bá Nghiêm, kể lại một phần câu chuyện Thanh Phong vừa chia sẻ, dù không tiết lộ hết mọi chi tiết vì tính nhạy cảm của nó. Nàng muốn hỏi ý kiến ông, người đã có nhiều năm kinh nghiệm trong quân ngũ và ít nhiều hiểu biết về những ngóc ngách phức tạp của bộ máy quan trường.

"Ngươi lại hỏi ta về chuyện Hộ Bộ và những hợp đồng cung ứng bất minh sao?" Kỳ Bá Nghiêm nhíu mày, đặt bút xuống án thư. "Lần trước ngươi hỏi về lô dược liệu, lần này lại là chuyện của Trấn Bắc Hầu. Ngươi đang cố chắp nối điều gì đó, phải không?"

"Con chỉ đang cố hiểu rõ hơn về thế giới con sắp bước vào." Tịnh Yên đáp, không phủ nhận nhưng cũng không tiết lộ hết những nghi ngờ sâu xa của mình.

Kỳ Bá Nghiêm nhìn nàng một lúc lâu, rồi thở dài, có vẻ như quyết định chia sẻ thêm đôi điều. "Hộ Bộ là một trong sáu bộ quan trọng nhất của triều đình, nắm giữ toàn bộ ngân khố quốc gia, từ lương thảo quân đội cho tới cứu tế thiên tai. Vị trí Thượng Thư đứng đầu Hộ Bộ vì vậy luôn là một trong những chức vị có quyền lực và cám dỗ lớn nhất triều đình. Ta không dám khẳng định điều gì về những ai đang nắm giữ vị trí ấy hiện nay, nhưng lịch sử triều Vĩnh Khang này không thiếu những câu chuyện về các vị quan lớn ngã gục trước cám dỗ của quyền lực và tiền bạc."

"Nếu con muốn tìm hiểu sâu hơn về những chuyện như vậy khi tới Yên Phụng, con nên bắt đầu từ đâu?" Tịnh Yên hỏi, cố giữ giọng như một câu hỏi tò mò đơn thuần.

"Ngươi nên cẩn trọng với câu hỏi đó." Kỳ Bá Nghiêm đáp, ánh mắt ông nghiêm nghị hẳn lên. "Thái Y Viện là một cơ quan chuyên môn, không phải nơi để điều tra chuyện triều chính. Nếu ngươi tò mò quá mức về những chuyện không thuộc phận sự của một y quan, ngươi có thể chuốc lấy nguy hiểm không đáng có, nhất là khi ngươi còn chưa có chỗ đứng vững chắc nơi đó. Hãy tập trung chứng minh tay nghề trước, mọi thứ khác, nếu có duyên, tự khắc sẽ tìm tới ngươi."

Lời khuyên ấy khiến Tịnh Yên trầm ngâm suốt cả buổi chiều hôm đó. Nàng hiểu rõ sự thận trọng của Kỳ Bá Nghiêm xuất phát từ lòng tốt, từ mong muốn bảo vệ nàng khỏi những hiểm nguy tiềm ẩn nơi chốn quan trường mà ông đã chứng kiến qua nhiều năm trong quân ngũ. Nhưng đồng thời, nàng cũng cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết rằng, một khi đã bước chân vào Yên Phụng, nàng sẽ khó lòng chỉ đứng ngoài quan sát, nhất là khi những mảnh ghép về quá khứ của sư phụ, về cái chết của bà nội, và giờ đây, về những khó khăn của gia tộc Trấn Bắc Hầu, dường như đang dần hội tụ về cùng một điểm.

Đêm đó, sau khi Thanh Phong rời đi, Tịnh Yên ngồi một mình trong lều, lấy ra mảnh giấy nhỏ nàng vẫn dùng để ghi lại những manh mối rời rạc mình thu thập được kể từ đêm sư phụ mất. Nàng viết thêm vào đó một dòng mới: "Hộ Bộ — thế lực đang lớn mạnh — hợp đồng cung ứng bất minh." Nàng nhìn dòng chữ ấy hồi lâu dưới ánh đèn dầu, cảm nhận rõ hơn bao giờ hết rằng con đường tới Yên Phụng của nàng không chỉ là con đường tới với tay nghề và danh phận, mà còn là con đường dẫn thẳng tới trung tâm của một âm mưu đã âm thầm gieo rắc đau khổ suốt nhiều năm qua, một âm mưu mà giờ đây, cả nàng và Thanh Phong dường như đang tiến gần tới từ hai hướng khác nhau, không hẹn mà gặp.

Đã sao chép liên kết chương