Chương 20
Chương 20 — Người Gánh Thuốc Qua Thời Loạn
Nửa Mảnh Ngọc Phù
Ba ngày sau khi phát hiện những dấu hiệu đầu tiên, bệnh tình sư phụ Liễu Nguyên trở nặng nhanh chóng, nhanh hơn nhiều so với những gì Tịnh Yên từng chứng kiến ở bất cứ bệnh nhân nào khác — có lẽ vì cơ thể ông đã kiệt quệ sẵn sau nhiều tuần làm việc không ngừng nghỉ, không còn đủ sức đề kháng để chống chọi với căn bệnh đang tàn phá từ bên trong.
"Sư phụ, thầy uống thêm chút thuốc này đi." Tịnh Yên quỳ bên giường, giọng đã khản đặc sau nhiều ngày không ngủ đủ giấc, tay run run đưa bát thuốc sắc tới miệng ông.
Sư phụ Liễu Nguyên hé mắt, cố gắng nuốt từng ngụm nhỏ, nhưng cơn ho lại ập tới khiến ông sặc sụa, một vệt máu tươi lại lấm tấm nơi khóe miệng. Tịnh Yên vội vàng lau đi, cố kìm nén cơn hoảng loạn đang cuộn trào trong lòng, cố gắng giữ đôi tay không run rẩy như những gì bà và sư phụ vẫn luôn dạy nó — dù đây có lẽ là lần khó khăn nhất trong đời nó phải áp dụng bài học ấy.
Đêm đó, mưa lại đổ xuống doanh trại, nặng hạt hơn mọi khi, như thể cả bầu trời cũng đang khóc than cho một điều gì đó sắp mất đi. Tịnh Yên ngồi bên giường sư phụ, không rời đi dù chỉ một khắc, tay nắm chặt tay ông, cảm nhận từng nhịp mạch đang yếu dần theo từng giờ trôi qua.
"Tịnh Yên." Sư phụ gọi, giọng đã yếu đi rất nhiều nhưng vẫn cố giữ được sự rõ ràng cần thiết. "Lại gần đây, ta có chuyện quan trọng cần nói với cháu."
"Sư phụ đừng nói, thầy cần giữ sức—"
"Nghe ta nói." Ông ngắt lời, ánh mắt kiên định dù cơ thể đã suy kiệt tới cùng cực. "Thời gian ta không còn nhiều, có những điều ta phải nói ra trước khi quá muộn."
Tịnh Yên nghẹn ngào, gật đầu, cúi sát xuống để nghe rõ từng lời sư phụ đang cố gắng thốt ra bằng những hơi thở ngày càng khó nhọc.
"Cháu còn nhớ ta từng nói, một đời trước đây, ta từng đứng trong một nơi mà thuốc quý như vàng nhưng lòng người rẻ hơn cỏ không?" Ông hỏi, và khi Tịnh Yên gật đầu, ông tiếp tục, giọng chậm rãi như đang cố gắng nén lại từng chữ để không bị đứt quãng giữa chừng. "Nơi đó là Thái Y Viện, tại kinh thành Yên Phụng. Ta từng là một Ngự y trong triều, phục vụ trực tiếp cho hoàng gia."
Tịnh Yên trợn tròn mắt, không ngờ những gì nó từng phỏng đoán mơ hồ suốt bao tháng qua lại là sự thật — và còn lớn lao hơn nhiều so với những gì nó có thể tưởng tượng.
"Nhiều năm trước, ta đã chứng kiến một điều mà lẽ ra ta không nên biết — một âm mưu trong cung, liên quan tới việc phân phát lương thảo và dược liệu cho quân đội, dân chúng ở các vùng biên viễn." Sư phụ nói, mỗi câu chữ như phải vận hết sức lực còn sót lại. "Ta đã cố gắng lên tiếng, nhưng tiếng nói của một Ngự y quá nhỏ bé trước quyền lực của những kẻ đứng sau âm mưu ấy. Ta buộc phải giả chết, rời bỏ tất cả, mai danh ẩn tích để giữ mạng, và cũng để tiếp tục làm điều duy nhất ta còn có thể làm — cứu người, ở bất cứ nơi nào ta có thể tới được."
"Âm mưu đó... liên quan tới điều gì vậy sư phụ?" Tịnh Yên hỏi, giọng run rẩy, một linh cảm mơ hồ bỗng dấy lên trong lòng nó khi nhớ tới lô gạo cứu tế có mùi lạ năm nào ở Lạch Dừa.
Sư phụ Liễu Nguyên nhìn nó, ánh mắt ông trong khoảnh khắc ấy chứa đựng một nỗi tiếc nuối sâu sắc. "Ta không có đủ thời gian để kể hết cho cháu nghe mọi chi tiết, Tịnh Yên à. Nhưng ta tin, nếu cháu đi đúng con đường, một ngày nào đó cháu sẽ tự mình tìm ra câu trả lời — và khi ngày đó tới, cháu sẽ hiểu vì sao ta chọn kể cho cháu nghe điều này trước khi ra đi."
Ông đưa một tay run rẩy vào trong lớp áo cà sa đã sờn cũ, lần tìm một lúc lâu rồi rút ra một vật nhỏ được bọc kỹ trong mảnh vải đỏ đã bạc màu. Ông mở lớp vải ra, để lộ một nửa mảnh ngọc phù màu trắng xanh, khắc hình một con hạc đang tung cánh, mép ngọc nơi bị tách ra có vết cắt sắc gọn như được chia đôi một cách cố ý.
"Đây là nửa mảnh ngọc phù của Thái Y Viện, tín vật xác nhận thân phận Ngự y trong triều." Ông đặt mảnh ngọc vào lòng bàn tay Tịnh Yên, những ngón tay ông run rẩy nhưng vẫn cố nắm chặt tay nó thêm một khắc. "Nửa còn lại, theo như ta biết, vẫn còn nằm đâu đó trong cung, có thể trong tay một người mà ta từng tin tưởng, hoặc có thể đã rơi vào tay kẻ đứng sau âm mưu năm xưa. Ta không chắc chắn."
"Sư phụ, con không thể nhận thứ này, nó quá quan trọng—"
"Cháu phải nhận lấy." Sư phụ nói, giọng kiên quyết dù đã yếu ớt tới cùng cực. "Mảnh ngọc này có thể mở ra cánh cửa Thái Y Viện cho cháu, cho cháu cơ hội học hỏi và cống hiến ở một tầm vóc lớn hơn nhiều những gì hai thầy trò ta đã làm được suốt thời gian qua. Nó cũng có thể là chìa khóa để cháu tìm ra sự thật về những gì đã xảy ra với ta, và có lẽ, cả những gì đã thực sự xảy ra với ngôi làng của cháu năm xưa."
Tịnh Yên siết chặt mảnh ngọc trong lòng bàn tay, cảm nhận sức nặng của nó không chỉ ở vật chất mà còn ở ý nghĩa ẩn giấu bên trong — một sợi dây liên kết giữa bi kịch cá nhân của nó và một âm mưu lớn lao hơn nhiều mà nó chưa từng dám nghĩ tới.
"Còn cuốn Bách Thảo Chân Kinh..." Sư phụ tiếp tục, hơi thở ngày càng đứt quãng, ra hiệu về phía chiếc tay nải đặt cạnh giường. "Nó cũng là của cháu từ giờ. Ta đã nói, cháu sẽ là người đầu tiên ta trao trọn vẹn cuốn sách ấy. Ta không ngờ ngày đó lại tới sớm và đau lòng như thế này."
"Sư phụ..." Nước mắt Tịnh Yên rơi lã chã, không còn kìm nén được nữa, rơi xuống bàn tay gầy guộc của ông đang dần lạnh đi trong tay nó.
"Đừng khóc, Tịnh Yên." Ông nói, giọng dịu dàng hiếm hoi, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên gương mặt đã tái nhợt hoàn toàn. "Ta không hối tiếc về cuộc đời mình. Ta đã cứu được nhiều người, đã tìm được một đồ đệ xứng đáng để trao lại tất cả những gì ta biết. Đó là điều một lang y có thể mong ước tốt đẹp nhất khi đi tới cuối con đường của mình."
"Con chưa sẵn sàng để thầy đi, thầy còn chưa dạy con hết—"
"Cháu đã học đủ những gì cần thiết để tự mình bước tiếp rồi." Ông ngắt lời, ánh mắt nhìn nó tràn đầy sự tin tưởng tuyệt đối. "Y thuật, cháu đã có. Lòng thương người, cháu đã có sẵn từ trước khi gặp ta, di truyền từ chính bà cháu. Thứ duy nhất cháu cần thêm, là sự can đảm để đối diện với những gì đang chờ đợi phía trước — và ta tin, cháu có đủ can đảm đó."
Ông ngừng lại, hơi thở càng lúc càng yếu, đôi mắt bắt đầu lim dim như đang chống chọi để giữ lại chút ý thức cuối cùng. "Nhớ lấy... lời thề của người hành y... cứu người trước, hỏi thân phận sau... đừng bao giờ để quyền lực hay sợ hãi... làm lung lay điều đó..."
"Con nhớ, thưa sư phụ, con nhớ hết." Tịnh Yên nức nở, siết chặt tay ông.
Sư phụ Liễu Nguyên khẽ mỉm cười, một nụ cười thanh thản hiếm hoi, rồi đôi mắt ông từ từ khép lại, hơi thở cuối cùng nhẹ nhàng tan vào màn mưa đang rơi rả rích bên ngoài mái lều, hòa lẫn vào tiếng sấm xa xa vọng lại từ những ngọn đồi quanh ải Long Môn.
Tịnh Yên ngồi lặng người bên thi thể sư phụ, tay vẫn nắm chặt bàn tay đã lạnh ngắt của ông, không còn nước mắt để rơi thêm nữa sau một đêm dài khóc cạn. Nó nhìn xuống nửa mảnh ngọc phù khắc hình hạc trắng trong lòng bàn tay mình, rồi nhìn sang cuốn Bách Thảo Chân Kinh nằm im lìm trong tay nải bên giường — hai di vật cuối cùng của người thầy thứ hai đã rời bỏ nó trong cuộc đời ngắn ngủi này.
Mười lăm tuổi, giờ nó đã mất bà, mất quê hương, và giờ đây, mất cả người thầy đã dạy nó những gì sâu sắc nhất về nghề y và về cuộc đời. Nhưng khác với đêm Lạch Dừa cháy đỏ, khi nó chỉ còn lại một mình bơ vơ không phương hướng, lần này, trong tay nó là một cuốn y thư quý giá, một tín vật bí ẩn liên quan tới cả một âm mưu triều đình chưa được giải đáp, và một lời thề nó đã khắc sâu vào lòng — lời thề sẽ tiếp tục con đường mà cả bà nội và sư phụ đã truyền lại, dù con đường ấy có dẫn nó tới bất cứ nơi nào, kể cả những bức tường cao và cánh cửa sơn son của kinh thành Yên Phụng xa xôi.
Bên ngoài lều, cơn mưa dần tạnh, để lộ ra một vầng trăng khuyết mờ nhạt xuyên qua những đám mây tan dần. Tịnh Yên đứng dậy, lau khô nước mắt lần cuối, cẩn thận gói ghém nửa mảnh ngọc phù và cuốn y thư vào trong túi thuốc — nơi vốn đã chứa đựng cả một di sản ba đời của dòng họ Đỗ. Nó biết, con đường phía trước sẽ còn dài, còn nhiều hiểm nguy hơn bất cứ điều gì nó đã trải qua, nhưng lần đầu tiên kể từ đêm làng cháy, nó không còn cảm thấy mình chỉ đang trốn chạy khỏi quá khứ nữa — nó đang bước tới, với một mục đích rõ ràng, hướng thẳng về phía kinh thành Yên Phụng, nơi một nửa sự thật còn lại đang chờ đợi nó tìm ra.