Chương 82
Chương 82 — Người Gánh Thuốc Qua Thời Loạn
Trước Cổng Thái Y Viện
Kinh thành Yên Phụng hiện ra từ xa vào một buổi sớm mù sương, những mái ngói cong vút của hoàng cung lấp ló sau lớp tường thành cao vút, khác hẳn với cảnh đổ nát ngổn ngang mà đoàn người vừa rời bỏ ở Nghinh Phong. Tịnh Yên nhìn khung cảnh quen thuộc ấy — nơi nàng từng bị vu oan, từng gần như mất tất cả — với một cảm giác phức tạp, vừa quen thuộc vừa dè dặt, như một người trở lại thăm ngôi nhà cũ từng chứng kiến cả những ngày hạnh phúc lẫn đau khổ nhất của mình.
Cổng thành đông đúc hơn thường lệ, dòng người buôn bán, quan lại, binh lính chen chúc qua lại, nhưng phảng phất trong không khí là một sự căng thẳng ngầm mà chỉ những ai từng trải qua chiến trận mới có thể cảm nhận rõ — những đoàn xe chở lương thảo hối hả rời thành theo hướng Bắc, những tốp lính mới được tuyển mộ đang tập luyện vội vã trong sân doanh, ánh mắt người dân thoáng qua nét lo âu mỗi khi nhắc tới tin tức chiến sự.
Đoàn người trước tiên tới phủ của Trưởng Công chúa Nhược Trân theo đúng sắp xếp trong thư mời, nơi bà đã cho người chờ sẵn ngoài cổng. Khi thấy Vệ Khải Trạch bước xuống xe, gương mặt bà thoáng lộ vẻ nhẹ nhõm rõ rệt.
"Trấn Bắc Hầu, ngài tới đúng lúc lắm." Nhược Trân nói, giọng vừa mừng vừa gấp gáp, ra hiệu mời cả đoàn vào trong. "Ta e rằng, nếu ngài tới trễ thêm vài ngày, Cận Bá Thông sẽ có đủ thời gian để dàn xếp lại toàn bộ thế cục."
Trong phòng khách trang nhã nhưng không phô trương của phủ Trưởng Công chúa, Kính Bá Văn cũng đã có mặt, đứng dậy khi thấy Tịnh Yên bước vào. Ánh mắt ông, vốn luôn giữ vẻ nghiêm nghị khó đoán, lần này lộ rõ một chút gì đó gần như là sự ấm áp hiếm hoi.
"Đỗ y sinh." Ông gọi, giọng trầm nhưng không giấu được sự trân trọng. "Ta đã nghe báo cáo về những gì ngươi làm ở Nghinh Phong. Vượt ranh giới chiến tuyến để cứu người, kể cả binh lính của địch. Táo bạo, và đúng với những gì ta từng kỳ vọng khi lần đầu thẩm định ngươi."
"Con chỉ làm những gì con tin là đúng, thưa Chưởng viện đại nhân." Tịnh Yên đáp, cúi đầu hành lễ, rồi quay sang giới thiệu Ngạn Bá Thuyên đang đứng phía sau. "Ngạn thái y đã cùng con trải qua toàn bộ những ngày ở tiền tuyến, và cũng chính ông đã tìm ra manh mối quan trọng về ký hiệu đóa sen trong sổ sách của Chu Đắc Hoành."
Kính Bá Văn nhìn sang Ngạn Bá Thuyên, ánh mắt hai người thoáng chạm nhau trong một khoảnh khắc kỳ lạ, mang theo một tầng ý nghĩa mà Tịnh Yên cảm nhận được nhưng không thể gọi tên. "Ngạn thái y." Kính Bá Văn khẽ gật đầu chào, giọng có phần dè dặt hơn hẳn so với khi nói chuyện với những người khác trong phòng.
"Chưởng viện đại nhân." Ngạn Bá Thuyên đáp lễ, giọng cũng giữ một khoảng cách tương tự, như thể giữa hai người tồn tại một điều gì đó chưa từng được nói ra suốt hai mươi năm qua.
Nhược Trân, dường như không để ý tới sự trao đổi ngầm ấy, tiếp tục trình bày tình hình. "Ta đã xin được sự chấp thuận của Thánh thượng cho một phiên đối chất chính thức tại Đại Điện, dự kiến diễn ra trong ba ngày tới. Cận Bá Thông đã biết tin, và như dự đoán, hắn đã cho người tới xin hoãn lại, viện cớ tình hình chiến sự cấp bách cần tập trung mọi nguồn lực."
"Thật mỉa mai." Vệ Khải Trạch nói, giọng lạnh nhạt. "Chính hắn là kẻ đã phá hoại chiến sự bằng cách giữ lại thuốc men và lương thảo, giờ lại dùng chính chiến sự làm cái cớ để trì hoãn công lý."
"Thánh thượng đã bác bỏ yêu cầu hoãn lại của hắn." Kính Bá Văn nói thêm, "nhưng điều đó cũng có nghĩa, Cận Bá Thông giờ đây biết rõ mình không còn nhiều thời gian, và một kẻ như hắn, khi bị dồn vào đường cùng, sẽ không ngần ngại làm bất cứ điều gì để thoát thân."
Câu nói ấy khiến cả căn phòng chìm vào im lặng một lúc, mỗi người tự mường tượng ra những khả năng nguy hiểm có thể xảy đến trong ba ngày tới. Tịnh Yên siết chặt tay nải nơi cất giữ toàn bộ vật chứng, cảm nhận rõ trọng lượng của trách nhiệm đang đè nặng lên vai mình.
Trên đường tới Thái Y Viện, đoàn người chạm mặt Âu Bá Tường, người đồng liêu cũ từng cùng Tịnh Yên trải qua kỳ sát hạch năm nào, nay đã lên chức y sinh hạng nhất. Anh ta khựng lại một khắc khi nhận ra nàng, rồi vội vã bước tới, chắp tay hành lễ với thái độ khác hẳn sự kiêu ngạo ngày trước.
"Đỗ y sinh, ngươi trở về rồi." Âu Bá Tường nói, giọng có phần dè dặt nhưng chân thành. "Tin tức về những gì ngươi làm ở tiền tuyến đã lan khắp viện. Có người còn nói, ngươi là vị y sinh duy nhất dám bước qua ranh giới chiến tuyến để cứu người, bất kể phe nào."
"Ta chỉ làm điều bất cứ ai học nghề thuốc chân chính cũng nên làm." Tịnh Yên đáp, không giấu được chút ngạc nhiên trước sự thay đổi trong thái độ của anh ta.
"Có lẽ vậy." Âu Bá Tường gật đầu, ánh mắt thoáng qua một nét phức tạp. "Gia tộc ta trước đây từng có quan hệ làm ăn với phe cánh Cận Bá Thông, ngươi hẳn còn nhớ áp lực ta từng kể với ngươi năm đó. Sau khi cha ta biết được toàn bộ những gì hắn đã làm với lương thảo cứu tế, người đã tự mình cắt đứt mọi liên hệ, dù phải chịu thiệt hại không nhỏ. Nếu phiên đối chất cần thêm người làm chứng về những mối quan hệ ngầm trong triều, ta sẵn lòng đứng ra."
Lời đề nghị bất ngờ ấy khiến Tịnh Yên cảm động, nhận ra rằng công cuộc phanh phui sự thật lần này không chỉ dựa vào riêng nàng, mà đã trở thành một dòng chảy chung của những con người, dù xuất thân khác nhau, cùng không còn chịu đựng nổi sự dối trá kéo dài quá lâu. Nàng cảm ơn anh ta, hẹn sẽ báo lại cho Nhược Trân biết về lời đề nghị này.
Buổi chiều, Tịnh Yên cùng Ngạn Bá Thuyên được đưa tới Thái Y Viện để cất giữ tạm thời phần thuốc men và một số vật chứng liên quan tới y khoa trong kho lưu trữ an toàn nhất của viện. Con đường quen thuộc dẫn qua khu vườn thuốc, qua gốc cây cổ thụ nơi Ngạn Bá Thuyên từng nói với nàng những lời nửa úp mở năm nào, giờ đây khiến nàng không khỏi bồi hồi.
"Ông vẫn chưa kể cho con nghe hết mọi chuyện, phải không?" Tịnh Yên hỏi khẽ, khi cả hai đi ngang qua gốc cây ấy. "Về sư phụ con, về những gì đã xảy ra hai mươi năm trước."
Ngạn Bá Thuyên dừng bước, nhìn lên tán lá xanh thẫm đang khẽ lay động trong gió chiều. "Chưa phải lúc, Đỗ cô nương." Ông đáp, giọng nặng nề. "Ta đã im lặng suốt hai mươi năm, không phải vì thiếu can đảm nói ra, mà vì ta luôn tự hỏi, liệu sự thật ấy, một khi được nói ra, sẽ cứu vãn được điều gì, hay chỉ khơi lại một vết thương đã liền da."
"Nhưng giờ có lẽ đã tới lúc." Tịnh Yên nói, ánh mắt kiên định. "Sự thật, dù đau đớn tới đâu, vẫn tốt hơn là để nó tiếp tục bị chôn vùi."
Ông nhìn nàng một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu, không hứa hẹn gì cụ thể nhưng cũng không còn né tránh như trước. "Sau khi mọi chuyện với Cận Bá Thông kết thúc." Ông nói. "Ta hứa, khi đó, ta sẽ kể cho ngươi nghe tất cả."
Lời hứa ấy, dù mơ hồ, cũng đủ khiến Tịnh Yên cảm thấy nhẹ lòng hơn đôi chút, như thể một cánh cửa đã hé mở dù chưa hoàn toàn bật tung. Nàng gật đầu, không hỏi thêm, để ông tiếp tục bước đi trước, còn mình đứng lại giây lát dưới tán cây cổ thụ, nhớ tới buổi tối năm xưa khi lần đầu nghe những lời cảnh báo về "những bức tường được dựng lên để chôn giấu điều người ta không muốn ai khơi lại".
Tối hôm đó, khi đoàn người đã yên vị trong khu nhà khách được Nhược Trân sắp xếp, Thanh Phong tìm tới phòng Tịnh Yên, mang theo một bình trà nóng. Hai người ngồi bên khung cửa sổ nhỏ nhìn ra sân vườn, ánh trăng thượng tuần treo lơ lửng giữa bầu trời còn vương chút mây mỏng.
"Ba ngày nữa." Thanh Phong nói, giọng trầm ngâm. "Ta không biết liệu mình có nên mừng vì cuối cùng cũng tới lúc đối chất, hay nên lo sợ vì không biết Cận Bá Thông còn giấu bài gì trong tay."
"Dù hắn giấu bài gì, chúng ta cũng đã chuẩn bị hết sức có thể." Tịnh Yên đáp, rót thêm trà cho chàng. "Cuốn sổ, mảnh da thuộc, lời khai của Đinh Bá Khâm và những người lính từng chứng kiến Chu Đắc Hoành giữ thuốc men — tất cả đều là sự thật, không ai có thể phủ nhận mãi mãi."
Thanh Phong nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy một sự tin tưởng tuyệt đối. "Ta tin nàng, Tịnh Yên. Không chỉ vì bằng chứng nàng mang theo, mà vì suốt những năm qua, ta chưa từng thấy nàng lùi bước trước bất cứ điều gì, dù là dịch bệnh, chiến trận, hay cả một triều đình đầy mưu mô."
Nàng khẽ cúi đầu, che giấu một chút bối rối trước lời khen chân thành ấy. "Chàng cũng vậy." Nàng nói thêm, giọng nhỏ hơn. "Ta còn nhớ dáng vẻ của chàng khi vừa tỉnh dậy ở Gò Sậy, yếu ớt tới mức không giữ nổi bát cháo, vậy mà chỉ vài ngày sau đã đòi tự mình đi lại, đòi trở lại cầm quân. Có lẽ chúng ta đều là những kẻ cứng đầu như nhau, chỉ khác nhau ở chỗ, một người cầm kim, một người cầm gươm."
Thanh Phong bật cười khẽ trước cách ví von ấy, rồi cả hai cùng im lặng nhìn ra khu vườn tối, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ riêng về những gì sắp tới, trong khi tiếng côn trùng rả rích vang lên đều đặn giữa đêm kinh thành yên tĩnh một cách bất thường, như thể cả thành phố cũng đang nín thở chờ đợi cơn bão sắp ập tới.