Người Gánh Thuốc Qua Thời Loạn
8 phút đọc

Chương 69

Chương 69 — Người Gánh Thuốc Qua Thời Loạn

Cập nhật 09/09/2026 8 phút đọc

Vòng Vây Siết Chặt

Ba ngày sau, đúng như dự đoán, con đường tiếp tế cuối cùng nối thành Nghinh Phong với thế giới bên ngoài chính thức bị cắt đứt. Toán quân do thám cuối cùng cố gắng vượt qua thung lũng phía Nam đã phải quay về trong tình trạng thảm hại, hai người bị thương, báo tin quân Bắc Địch đã dựng doanh trại kiên cố ngay giữa con đường độc đạo, không còn khả năng nào để phá vòng vây bằng đường bộ nữa.

Tin tức ấy lan nhanh khắp thành, kéo theo một làn sóng hoảng loạn âm ỉ trong lòng dân chúng, dù các quan lại và tướng lĩnh đã cố gắng trấn an bằng mọi cách có thể. Tịnh Yên cảm nhận rõ sự thay đổi trong không khí mỗi khi đi ngang qua khu trại tị nạn — những ánh mắt lo sợ, những lời thì thầm bàn tán, những gia đình bắt đầu gom góp lại chút tài sản ít ỏi còn sót lại như thể chuẩn bị cho một cuộc chạy trốn khác, dù giờ đây, không còn nơi nào để chạy tới nữa.

"Lương thực dự trữ chính thức còn đủ cho khoảng một tháng nếu phân chia hợp lý." Vệ Khải Trạch thông báo trong buổi họp khẩn với các tướng lĩnh, giọng ông nặng trĩu. "Nhưng ta không dám chắc con số đó có chính xác hay không, sau những gì chúng ta đã phát hiện gần đây về Chu đại nhân."

Thanh Phong, đứng trong hàng tướng lĩnh, lên tiếng, giọng chàng cứng rắn khác thường. "Cha, có lẽ đã tới lúc chúng ta cần hành động dứt khoát hơn với Chu đại nhân, thay vì tiếp tục chờ đợi bằng chứng hoàn hảo. Tình hình hiện tại không cho phép chúng ta xa xỉ với sự thận trọng nữa."

Vệ Khải Trạch trầm ngâm một lúc lâu trước khi đáp. "Ta hiểu sự sốt ruột của con, nhưng nếu ta bắt giữ hắn ngay lúc này mà không có tội danh rõ ràng, và nếu quả thực có một thế lực lớn trong triều đứng sau lưng hắn, hành động đó có thể trở thành cái cớ để buộc tội ngược lại chính chúng ta — tội tùy tiện, lạm quyền giữa lúc chiến sự, đúng vào lúc gia tộc mình vẫn còn đang trong diện điều tra. Ta không thể mạo hiểm như vậy khi vận mệnh của cả thành trì này còn đang treo lơ lửng."

Cuộc họp kết thúc mà không có quyết định dứt khoát nào được đưa ra, chỉ có lệnh tăng cường giám sát chặt chẽ hơn nữa đối với mọi hoạt động liên quan tới kho lương thảo. Tịnh Yên rời khỏi cuộc họp với một cảm giác bất lực nặng nề, hiểu rằng đôi khi, ngay cả khi biết rõ sự thật, người ta vẫn phải chờ đợi vì những ràng buộc của luật lệ và chính trị, trong khi mạng sống của những người dân thường vẫn tiếp tục bị đe dọa từng ngày.

Buổi chiều, khi Tịnh Yên đang kiểm tra lại số thuốc dự trữ còn lại tại trạm quân y, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía cổng Bắc, tiếp theo là tiếng chiêng trống báo động dồn dập chưa từng có. Nàng lao ra khỏi lều ngay lập tức, thấy khói đen bốc lên cuồn cuộn từ hướng cổng thành, cùng dòng người hoảng loạn đang cố chen chúc chạy vào sâu bên trong.

"Bắc Địch dùng máy bắn đá công phá cổng Bắc!" Một binh sĩ hét lớn khi chạy ngang qua. "Lệnh sơ tán dân thường đã được ban ra, tất cả di chuyển về phía khu quảng trường trung tâm ngay lập tức!"

Tịnh Yên không chờ thêm một khắc nào, lập tức triệu tập tổ y sinh, kích hoạt kế hoạch di tản đã chuẩn bị sẵn từ mấy ngày trước. Nàng và Nhược Lan dẫn đầu một nhóm chuyên trách đưa các bệnh nhân không thể tự đi lại ra khỏi khu lều quân y hiện tại, trong khi Ngạn Bá Thuyên phụ trách nhóm còn lại thu gom vật tư y tế quan trọng nhất, để lại những gì không thể mang theo kịp.

"Bé Tép đâu?" Tịnh Yên hỏi gấp, khi không thấy đứa trẻ trong khu cách ly như thường lệ.

"Con bé đang giúp mấy đứa trẻ khác gói ghém đồ đạc ở khu lều bên cạnh." Một y sinh trẻ đáp, chỉ tay về hướng đó.

Tịnh Yên chạy vội tới, thấy bé Tép đang cùng vài đứa trẻ khác cố gắng cuộn lại những tấm chiếu, gương mặt con bé đầy sợ hãi nhưng vẫn cố gắng giúp đỡ những em nhỏ hơn mình. Nhìn thấy Tịnh Yên, con bé lập tức chạy tới, ôm chặt lấy chân nàng.

"Chị Yên, tiếng nổ đó..." Con bé nói, giọng run rẩy.

"Không sao, chị ở đây rồi." Tịnh Yên đáp, bế con bé lên, giọng cố giữ vẻ trấn an dù trong lòng cũng đang rối bời không kém. "Chúng ta sẽ cùng di chuyển tới nơi an toàn hơn, con chỉ cần ở cạnh chị, đừng rời xa, được không?"

Cả khu trại chìm trong cảnh hỗn loạn có trật tự một cách kỳ lạ — mọi người đều hoảng sợ, nhưng nhờ những chỉ dẫn rõ ràng đã được phổ biến trước đó, dòng người vẫn di chuyển theo đúng các tuyến đường đã định, không xảy ra tình trạng giẫm đạp lên nhau như những cảnh tượng khủng khiếp Tịnh Yên từng chứng kiến trong các cuộc chạy loạn khác.

Bà Cửu Trầm xuất hiện giữa dòng người, tay vẫn cầm chiếc muôi gỗ quen thuộc như một biểu tượng không rời, chỉ huy từng nhóm gia đình di chuyển có trật tự, giọng bà sang sảng vang lên át cả tiếng ồn ào xung quanh. "Người già và trẻ nhỏ đi trước! Đàn ông khỏe mạnh ở lại phụ giúp khiêng đồ, đừng chen lấn, còn đủ thời gian cho tất cả mọi người!"

Tịnh Yên, tay bế bé Tép, tay kia dìu một cụ già không thể tự đi vững, len lỏi qua dòng người hướng về khu quảng trường trung tâm, nơi đã được chỉ định làm điểm tập kết an toàn tạm thời. Trên đường đi, nàng thoáng thấy bóng dáng Thanh Phong từ xa, đang chỉ huy một toán binh lính gia cố lại phòng tuyến gần cổng Bắc, gương mặt chàng căng thẳng nhưng vẫn toát lên vẻ quyết đoán của một người chỉ huy giữa cơn nguy biến.

Nàng không có thời gian dừng lại, chỉ kịp trao đổi một ánh mắt ngắn ngủi với chàng từ xa trước khi tiếp tục dòng người di chuyển, lòng thầm cầu nguyện cho sự an toàn của chàng giữa tiếng va đập ầm ầm của máy bắn đá vẫn không ngừng giáng xuống cổng thành.

Tới được khu quảng trường, Tịnh Yên nhanh chóng thiết lập một trạm cứu chữa tạm thời mới, nhỏ hơn nhưng đủ để xử lý những ca cấp cứu khẩn cấp trong lúc chờ tình hình ổn định hơn. Nhìn quanh biển người đang tụ tập, ánh mắt hoảng loạn xen lẫn hy vọng mong manh, nàng chợt nhận ra, đây chính xác là hình ảnh nàng đã lo sợ nhất kể từ ngày đặt chân tới Nghinh Phong — một thành trì bị bao vây hoàn toàn, không còn đường lui, chỉ còn lại ý chí và lòng quả cảm của những con người đang cố bám víu lấy sự sống giữa cơn bão chiến tranh đang gào thét ngoài kia.

Ngạn Bá Thuyên tới nơi không lâu sau đó, dẫn theo phần vật tư y tế đã kịp thu gom, gương mặt ông đẫm mồ hôi nhưng ánh mắt vẫn giữ được sự điềm tĩnh của một người từng trải qua nhiều biến cố. "Ta đã cho dựng thêm hai lều nhỏ ở góc kia, đủ chỗ cho những ca cần theo dõi qua đêm." Ông báo cáo, giọng vẫn vững vàng dù hơi thở còn gấp gáp. "Nhược Lan đang tổ chức phân phát nước uống cho trẻ nhỏ và người già trước, theo đúng thứ tự ưu tiên chúng ta đã bàn."

"Làm tốt lắm." Tịnh Yên đáp, đặt bé Tép ngồi xuống một góc lều an toàn cùng vài đứa trẻ khác, dặn dò một y sinh trẻ trông chừng trước khi quay lại với công việc. "Ta sẽ đi một vòng kiểm tra tình trạng chung, xem còn ai cần cấp cứu ngay không."

Nàng len lỏi giữa biển người, bắt gặp không ít gương mặt quen thuộc từ khu trại tị nạn cũ — những gia đình nàng đã từng thăm khám, những đứa trẻ nàng đã từng cho uống thuốc hạ sốt. Có người nhận ra nàng, khẽ gật đầu cảm kích dù không còn đủ sức để nói lời nào, có người chỉ nắm lấy tay áo nàng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như để tìm một chút an ủi giữa cơn hoảng loạn đang bủa vây tất cả.

Một người mẹ trẻ ôm đứa con nhỏ đang khóc ngặt nghẽo vì sợ tiếng nổ, tìm tới Tịnh Yên, giọng van nài. "Cô nương, con tôi sợ quá, không chịu nín, tôi không biết phải làm sao..."

Tịnh Yên quỳ xuống ngang tầm đứa trẻ, nhẹ nhàng đặt tay lên trán bé để kiểm tra nhanh, rồi mỉm cười trấn an người mẹ. "Con chị không sao cả, chỉ là hoảng sợ thôi. Chị thử ôm con sát vào lòng, hát khe khẽ cho bé nghe, đôi khi hơi ấm và giọng nói quen thuộc còn hiệu quả hơn bất cứ thang thuốc nào lúc này."

Người mẹ gật đầu, nước mắt lăn dài nhưng ánh mắt đã dịu đi phần nào, ôm chặt lấy con rồi lui vào giữa đám đông. Tịnh Yên đứng dậy, nhìn theo bóng hai mẹ con khuất dần, lòng thầm nghĩ, giữa cơn bão lớn như thế này, đôi khi thứ con người cần nhất không phải là thuốc men hay phép màu, mà chỉ đơn giản là một bàn tay không rời bỏ họ giữa nỗi sợ hãi tột cùng.

Đêm đó, tiếng máy bắn đá vẫn không ngừng vang lên từng đợt, xen lẫn tiếng hò hét chiến đấu từ phía tường thành, trong khi trong lòng thành, hàng ngàn con người co cụm lại bên nhau giữa bóng tối, chờ đợi bình minh với một nỗi sợ hãi không ai dám nói thành lời — liệu ngày mai, thành Nghinh Phong có còn đứng vững, hay sẽ trở thành một Lạch Dừa khác, một lần nữa chìm trong biển lửa của thời loạn.

Đã sao chép liên kết chương