Chương 36
Chương 36 — Người Gánh Thuốc Qua Thời Loạn
Mưa Xuân Trên Chiến Tuyến
Mùa xuân mang tới những cơn mưa đầu tiên sau một mùa đông khô hạn kéo dài, nhưng cùng với mưa xuân, Truy Phong cũng chọn thời điểm này để mở thêm một đợt tấn công thăm dò khác vào tuyến phòng ngự phía Tây ải Long Môn, nơi địa hình hiểm trở khiến việc phòng thủ trở nên khó khăn hơn hẳn những khu vực khác.
Trận đánh không lớn như đợt tấn công mùa đông trước đó, nhưng lại kéo dài dai dẳng suốt gần một tuần lễ, với những đợt giao tranh nhỏ liên tục nổ ra giữa các đội trinh sát và tiền quân hai bên. Thanh Phong, với vai trò Đại tướng quân phó mới, đích thân chỉ huy tuyến phòng ngự này, thường xuyên phải túc trực ngoài trận địa nhiều ngày liền không về doanh trại.
Tịnh Yên, cùng với Nhược Lan và một đội quân y nhỏ, được cử ra tiền tuyến để lập trạm cứu chữa dã chiến gần khu vực giao tranh, gần hơn nhiều so với quân y viện chính trong doanh trại — một quyết định của Kỳ Bá Nghiêm nhằm rút ngắn thời gian cứu chữa cho những ca thương vong nghiêm trọng, dựa trên kinh nghiệm nàng đã tích lũy suốt gần hai năm qua.
"Nàng không sợ nguy hiểm khi ở gần chiến tuyến như vậy sao?" Thanh Phong hỏi, trong một lần hiếm hoi chàng ghé qua trạm cứu chữa dã chiến giữa hai đợt giao tranh, người vẫn còn lấm lem bùn đất và mưa.
"Ta sợ, nhưng ta sợ việc thương binh chết vì không được cứu chữa kịp thời hơn." Tịnh Yên đáp, tay vẫn đang băng bó cho một binh sĩ bị thương nhẹ. "Nếu trạm cứu chữa ở quá xa, nhiều người sẽ không kịp sống sót trên đường vận chuyển. Đây là lựa chọn đúng đắn, dù có mạo hiểm hơn."
Thanh Phong nhìn nàng làm việc dưới mưa, áo choàng ướt sũng bám chặt vào người, đôi tay vẫn thoăn thoắt không ngừng nghỉ dù đã làm việc liên tục nhiều giờ liền. Một sự cảm phục lẫn xót xa dấy lên trong lòng chàng, nhìn người con gái mình thương yêu đang dấn thân vào hiểm nguy không kém gì bản thân chàng ngoài trận địa.
"Nếu có chuyện gì xảy ra với nàng..." Chàng bắt đầu nói, nhưng rồi dừng lại, như không tìm được từ ngữ để diễn tả trọn vẹn nỗi lo lắng đang cuộn trào trong lòng.
"Sẽ không có chuyện gì xảy ra cả." Tịnh Yên ngắt lời, ánh mắt nàng nhìn chàng đầy kiên định. "Ta đã hứa với chính mình, sau khi mất bà, mất sư phụ, ta sẽ không để nỗi sợ hãi ngăn cản ta làm điều đúng đắn. Công tử cũng vậy, đừng để nỗi lo cho ta làm phân tâm khi công tử đang chỉ huy ngoài trận địa."
Một tiếng còi báo động vang lên từ xa, cắt ngang cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa hai người. Thanh Phong vội đứng dậy, khoác lại áo choàng, ánh mắt chàng nhìn nàng một khắc cuối cùng đầy lưu luyến trước khi quay người chạy về phía tiền tuyến, nơi tiếng trống trận đã bắt đầu vang lên gấp gáp trở lại.
Những ngày tiếp theo, Tịnh Yên và đội quân y dã chiến làm việc không ngừng nghỉ giữa mưa gió và bùn lầy, cứu chữa cho hàng chục thương binh mỗi ngày trong điều kiện thiếu thốn hơn hẳn quân y viện chính. Nàng học được cách ứng biến linh hoạt hơn bao giờ hết — dùng vải mưa che tạm cho vết thương khi không có đủ lều bạt, dùng nước mưa đã đun sôi để khử trùng khi nguồn nước sạch cạn kiệt, dùng chính hơi ấm cơ thể mình để ủ ấm cho những binh sĩ bị sốc mất máu giữa cái lạnh của mưa xuân.
Một buổi chiều, giữa lúc đang xử lý một ca thương binh nặng, tin tức truyền tới rằng Thanh Phong đã dẫn quân đẩy lui thành công đợt tấn công cuối cùng của Truy Phong, buộc quân Bắc Địch phải rút lui hoàn toàn khỏi khu vực phía Tây, ít nhất là cho tới khi họ tập hợp đủ lực lượng cho một đợt tấn công quy mô lớn hơn trong tương lai.
Khi Thanh Phong trở về trạm cứu chữa dã chiến để kiểm tra tình hình thương vong, chàng tìm thấy Tịnh Yên đang ngồi tựa vào một gốc cây, kiệt sức sau nhiều ngày làm việc không nghỉ, nhưng vẫn cố gắng ghi chép lại những ca bệnh cuối cùng trong ngày vào cuốn sổ tay đã sờn cũ.
"Trận đánh đã kết thúc." Chàng nói, ngồi xuống cạnh nàng, giọng vẫn còn hơi khàn vì đã hò hét chỉ huy suốt nhiều ngày liền.
"Ta nghe rồi." Tịnh Yên đáp, khẽ mỉm cười, dù nụ cười ấy mang theo cả sự mệt mỏi tột cùng. "Công tử không bị thương chứ?"
"Chỉ vài vết xước nhỏ, không đáng kể." Chàng đáp, rồi nhìn nàng thật lâu dưới ánh hoàng hôn đang dần buông xuống sau cơn mưa vừa tạnh, bầu trời nhuộm một màu cam nhạt pha lẫn ánh hồng tuyệt đẹp hiếm có giữa vùng chiến địa đầy tang thương. "Tịnh Yên, ta muốn nói với nàng một điều, trước khi nàng phải rời đi tới Yên Phụng."
Tim Tịnh Yên đập nhanh hơn, nhận ra sự nghiêm túc khác thường trong giọng nói của chàng. "Công tử cứ nói."
"Ta không biết tương lai sẽ ra sao, không biết những khó khăn phía trước gia tộc ta sẽ lớn tới đâu, cũng không biết nàng sẽ gặp phải những gì nơi Thái Y Viện." Thanh Phong nói, ánh mắt chàng chân thành hơn bao giờ hết. "Nhưng ta biết một điều chắc chắn — dù chuyện gì xảy ra, ta sẽ luôn coi nàng là người quan trọng nhất trong lòng ta, dù ta có thể chưa đủ can đảm hay chưa đủ điều kiện để nói ra điều đó một cách trọn vẹn ngay lúc này."
Tịnh Yên nhìn chàng, khóe mắt nàng cay cay, nhưng nàng không để nước mắt rơi, chỉ khẽ gật đầu, siết chặt tay chàng giữa bầu trời hoàng hôn sau cơn mưa. "Ta cũng vậy, công tử. Dù khoảng cách nào chờ đợi chúng ta phía trước, ta sẽ luôn giữ những gì đã có giữa chúng ta trong lòng, như một ngọn đèn không bao giờ tắt."
Họ ngồi bên nhau như vậy một lúc lâu, không cần thêm lời nói nào nữa, chỉ để sự im lặng đầy ý nghĩa ấy lấp đầy khoảng cách vẫn luôn tồn tại giữa họ, giữa một cô lang y áo vải và một vị tướng quân con nhà quyền quý, giữa hai con người mà số phận đã đan cài lại với nhau giữa một thời loạn lạc không hứa hẹn điều gì chắc chắn ngoài hiện tại.
Khi màn đêm buông xuống hoàn toàn, đội quân y bắt đầu thu dọn trạm cứu chữa dã chiến để chuẩn bị rút về quân y viện chính trong doanh trại, mang theo những thương binh còn cần điều trị dài ngày. Nhược Lan tới tìm Tịnh Yên, thấy nàng vẫn còn ngồi lặng bên Thanh Phong, liền ý tứ đứng lại từ xa, không muốn phá vỡ khoảnh khắc riêng tư hiếm hoi ấy.
"Ta phải đi thu dọn đồ đạc rồi." Tịnh Yên nói, đứng dậy, phủi bụi bùn trên vạt áo đã ướt sũng vì mưa. "Công tử cũng nên về nghỉ ngơi, mấy ngày qua chắc chàng cũng mệt không kém gì bọn ta."
"Ừ." Thanh Phong đáp, cũng đứng dậy theo, nhưng vẫn nán lại thêm một khắc, ánh mắt chàng dõi theo từng cử chỉ của nàng khi thu dọn dụng cụ y tế vào túi vải. "Tịnh Yên, nếu có thể, ta muốn tiễn nàng và đội quân y về tận doanh trại đêm nay, để chắc chắn mọi người an toàn qua đoạn đường rừng còn có thể có tàn quân địch lẩn khuất."
"Công tử không cần lo lắng thái quá như vậy, đã có lính hộ tống đi cùng bọn ta rồi." Tịnh Yên đáp, nhưng trong lòng vẫn thấy ấm áp trước sự quan tâm ấy.
"Ta biết, nhưng ta vẫn muốn tự mình chắc chắn." Chàng khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi và chân thật hiện lên trên gương mặt vốn nghiêm nghị suốt cả một trận chiến dài.
Đoàn người rời trạm cứu chữa dã chiến trong bóng tối, chỉ có ánh đuốc dẫn đường le lói qua những con đường rừng còn ướt đẫm nước mưa. Thanh Phong đích thân dẫn đầu đoàn hộ tống, thỉnh thoảng quay lại kiểm tra xem Tịnh Yên và các y sinh khác có ổn không, dù bản thân chàng cũng đã kiệt sức không kém sau nhiều ngày chiến đấu liên tục.
Trên đường đi, Nhược Lan lặng lẽ tiến lại gần Tịnh Yên, thì thầm trêu chọc. "Ta thấy công tử Thanh Phong hôm nay khác lạ lắm, cứ nhìn ngươi mãi không rời mắt. Có chuyện gì xảy ra giữa hai người vậy?"
"Không có gì cả." Tịnh Yên đáp, cố giữ vẻ mặt bình thản dù trong lòng vẫn còn xao xuyến bởi những lời Thanh Phong vừa nói lúc hoàng hôn.
"Ngươi giấu ta cũng vô ích thôi, mặt ngươi đỏ bừng lên kìa." Nhược Lan cười khúc khích, dù giọng đã có phần mệt mỏi sau nhiều ngày làm việc vất vả. "Ta chỉ mong, dù chuyện gì xảy ra giữa hai người, ngươi cũng đừng để nó làm ngươi tổn thương. Thế giới của công tử ấy phức tạp hơn thế giới của bọn ta nhiều."
"Ta biết." Tịnh Yên đáp khẽ, nhìn về phía bóng lưng Thanh Phong đang vững vàng dẫn đầu đoàn người phía trước, giữa màn đêm còn vương hơi ẩm của cơn mưa xuân vừa dứt. "Nhưng ta đã học được rằng, đôi khi ta không cần biết trước mọi thứ sẽ ra sao, chỉ cần biết rằng ngay lúc này, ta không hối tiếc về những gì mình đã chọn."
Đoàn người tiếp tục hành trình trở về doanh trại trong im lặng, chỉ có tiếng bước chân đều đặn trên nền đất ướt và tiếng côn trùng rả rích trong đêm, mang theo trong lòng mỗi người những suy nghĩ riêng về những gì đã qua và những gì còn đang chờ đợi phía trước, khi mùa xuân của chiến tranh vẫn còn chưa hề có dấu hiệu kết thúc.