Chương 66
Chương 66 — Người Gánh Thuốc Qua Thời Loạn
Trận Đánh Đêm
Tiếng tù và rúc lên giữa đêm tối, dài và trầm đục, xé toạc giấc ngủ chập chờn của cả thành Nghinh Phong. Tịnh Yên bật dậy khỏi manh chiếu trong lều quân y, tim đập thình thịch, phản xạ nhiều năm hành y giữa chiến trận khiến nàng không cần suy nghĩ cũng biết ngay phải làm gì — vơ lấy túi dụng cụ phẫu thuật, đánh thức Nhược Lan và Tôn Bá Nghi, cùng lao ra khỏi lều giữa bóng đêm đặc quánh.
"Bắc Địch tấn công cổng Tây!" Một người lính chạy ngang qua hét lớn, giọng đứt quãng vì hoảng loạn lẫn gắng sức. "Chuẩn bị nhận thương binh, số lượng có thể sẽ rất lớn!"
Cổng Tây — nơi Thanh Phong đang trấn giữ. Tịnh Yên cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng nàng không cho phép mình dừng lại để lo sợ. Nàng hô lớn, giọng vang lên đủ để tổ y sinh nghe rõ giữa tiếng hỗn loạn xung quanh.
"Dựng bàn phẫu thuật ngay tại khu lều lớn! Chia làm hai kíp, thay phiên nhau để không ai kiệt sức trước khi đợt thương vong lớn nhất tới! Nhược Lan, phụ trách phân loại ngay tại cửa, Tôn Bá Nghi theo ta vào bàn mổ chính!"
Ánh đuốc bập bùng khắp thành, tiếng trống trận dồn dập không ngớt hòa cùng tiếng hò hét từ hướng cổng Tây, thỉnh thoảng lại có tiếng nổ lớn của những chiếc vò dầu cháy được binh lính đổ xuống từ trên tường thành, ánh lửa bùng lên soi rõ những bóng người đang vật lộn trên chiến tuyến. Chưa đầy nửa canh giờ sau, những thương binh đầu tiên đã được khiêng vào, máu me và tiếng rên la lấp đầy khu lều quân y vốn chỉ vừa mới yên tĩnh trở lại.
Tịnh Yên lao vào công việc với một sự tập trung tuyệt đối, đôi tay không một chút run rẩy dù tâm trí vẫn không ngừng lo lắng về Thanh Phong. Nàng khâu vết thương, cầm máu, chỉ đạo Tôn Bá Nghi từng bước một trong ca phẫu thuật đầu tiên của hắn cho một người lính bị mảnh giáo găm sâu vào đùi, giọng nàng bình tĩnh đến kỳ lạ giữa cảnh hỗn loạn.
"Giữ chặt vết thương, đừng để hắn cử động. Đúng rồi, giờ cắt phần vải rách quanh miệng vết thương trước... tốt lắm, ngươi làm tốt hơn ngươi nghĩ đấy."
Giữa lúc bận rộn nhất, một người lính trẻ được khiêng vào với vết thương sâu nơi bụng, mặt tái nhợt vì mất máu, miệng lẩm bẩm những câu không đầu không cuối trong cơn mê sảng. Tịnh Yên vội vã kiểm tra, ra hiệu cho hai người phụ tá giữ chặt anh ta trong khi nàng nhanh tay xử lý vết thương.
"Thùng... thùng thuốc..." Người lính thều thào, mắt nhắm nghiền, giọng đứt quãng vì đau đớn. "Ta thấy... phía sau kho lương... đêm qua... có người khiêng thùng gỗ ra ngoài, không phải hướng cổng Tây..."
"Đừng nói nữa, giữ sức mà thở." Tịnh Yên nói, giọng dịu dàng nhưng tay vẫn không ngừng thao tác, cố ổn định vết thương trước khi có thể hỏi thêm bất cứ điều gì. Nàng liếc nhanh sang Tôn Bá Nghi, ra hiệu ghi nhớ lời vừa nghe được, dù giữa cơn mê sảng vì mất máu, không ai dám chắc đó có phải là sự thật hay chỉ là ảo giác của một tâm trí đang chới với giữa lằn ranh sống chết.
Ca phẫu thuật kéo dài gần một canh giờ mới tạm ổn định được tình trạng của người lính, nhưng câu nói rời rạc ấy cứ luẩn quẩn trong đầu Tịnh Yên suốt phần còn lại của đêm, hòa lẫn với tiếng rên la và mùi máu tanh nồng đặc quánh trong không khí lều quân y. Nàng không có thời gian để suy nghĩ thấu đáo ngay lúc đó, chỉ kịp ghi nhớ nó như một mảnh ghép nữa cần xâu chuỗi lại khi cơn bão đêm nay đã qua.
Trận đánh kéo dài tới gần sáng mới tạm ngớt, khi quân Bắc Địch rút lui sau khi không thể phá vỡ được phòng tuyến cổng Tây. Nhưng số thương binh đổ về trạm quân y đã lên tới hơn tám mươi người, khiến cả tổ y sinh phải làm việc không ngừng nghỉ suốt đêm, tay ai cũng nhuốm máu, gương mặt ai cũng bơ phờ vì kiệt sức.
Khi ánh bình minh đầu tiên vừa ló dạng, Tịnh Yên mới có chút thời gian ngơi tay, lảo đảo bước ra ngoài lều hít thở không khí trong lành, và ngay lúc đó, nàng nhìn thấy Đinh Bá Khâm đang dẫn một nhóm binh lính khiêng thêm vài người bị thương từ hướng cổng Tây tới.
"Thanh thiếu tướng đâu?" Tịnh Yên hỏi ngay, giọng gấp gáp không giấu giếm.
"Ngài ấy vẫn ở đó, đang giám sát việc củng cố lại đoạn tường thành bị hư hại." Đinh Bá Khâm đáp, rồi thấy ánh mắt lo lắng của nàng, ông nói thêm. "Ngài ấy bị thương nhẹ ở cánh tay, nhưng nhất quyết không chịu rời vị trí để băng bó, cứ nói đợi khi nào tình hình ổn định hẳn."
Tịnh Yên không nói thêm lời nào, chỉ vội vã cầm lấy túi dụng cụ nhỏ, giao lại công việc còn dang dở cho Ngạn Bá Thuyên vừa tới ca trực, rồi theo Đinh Bá Khâm chạy thẳng ra hướng cổng Tây.
Cảnh tượng nơi đó khiến lòng nàng se lại — đoạn tường thành cháy đen một góc, gạch đá đổ nát ngổn ngang, xác vài con ngựa Bắc Địch còn nằm la liệt phía dưới chân thành chưa kịp dọn dẹp. Giữa khung cảnh tan hoang ấy, Thanh Phong đứng thẳng lưng chỉ huy binh lính khiêng gạch, tay áo bên phải đã xé rách để lộ một vết cắt dài đang rỉ máu, được quấn tạm bằng một dải vải không mấy sạch sẽ.
"Chàng!" Tịnh Yên gọi lớn, chạy tới, giọng vừa mừng vừa trách móc. "Sao không chịu để người băng bó cẩn thận ngay từ đầu?"
Thanh Phong quay lại, gương mặt lấm lem bụi khói nhưng ánh mắt sáng lên khi thấy nàng, dù giọng chàng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh cố hữu. "Chỉ là vết thương nhỏ, không đáng để rời vị trí lúc tình hình còn căng thẳng. Ta biết trạm quân y đang cần từng đôi tay một, không muốn chiếm thời gian của các ngươi vì một chuyện không đáng kể."
"Không đáng kể sao?" Tịnh Yên nghiêm giọng, kéo tay chàng lại gần hơn để xem xét vết thương. Đường cắt khá sâu, máu đã thấm đẫm cả lớp vải quấn tạm, nếu để lâu thêm sẽ có nguy cơ nhiễm trùng cao. "Nếu vết thương này nhiễm trùng, chàng sẽ mất nhiều thời gian hơn để hồi phục so với việc dừng lại băng bó ngay bây giờ. Đây không phải lúc để chứng tỏ sự cứng rắn, Thanh Phong."
Chàng khẽ mỉm cười trước sự nghiêm khắc hiếm hoi trong giọng nói của nàng, cuối cùng cũng chịu ngồi xuống một tảng đá gần đó để nàng xử lý vết thương. Xung quanh, binh lính vẫn đang bận rộn dọn dẹp chiến trường, không ai để ý nhiều tới hai người, cho phép một khoảnh khắc riêng tư hiếm hoi giữa cảnh hỗn loạn.
"Ta nghe nói tối qua Bắc Địch đánh rất quyết liệt." Tịnh Yên nói, tay vẫn thoăn thoắt làm sạch và khâu lại vết thương. "Có phải đây chỉ là một đợt tấn công thăm dò khác, hay là dấu hiệu của điều gì lớn hơn?"
"Ta e là điều lớn hơn." Thanh Phong đáp, giọng trầm xuống. "Cách chúng tổ chức đợt tấn công đêm qua khác hẳn những lần trinh sát trước — có tổ chức, có chiến thuật rõ ràng, nhắm thẳng vào điểm yếu nhất của tường thành. Ta e rằng đây chỉ là màn dạo đầu, thăm dò khả năng phòng thủ thực sự của chúng ta trước khi tung ra một đợt tấn công quy mô lớn hơn nhiều."
"Cha chàng nghĩ sao?" Tịnh Yên hỏi, buộc chặt nút băng cuối cùng.
"Cha ta cũng nhận định tương tự." Thanh Phong nói, ánh mắt xa xăm nhìn về phía những dãy núi mờ mịt sương sớm phía Bắc, nơi quân Bắc Địch đang đóng trại. "Ông đã gửi thêm một bức thư khẩn cấp về kinh thành, xin tăng viện, nhưng với tình hình Long Môn cũng đang căng thẳng không kém, ta không dám chắc liệu triều đình có đủ binh lực để chi viện thêm cho Nghinh Phong hay không."
Tịnh Yên im lặng một lúc, tay vẫn giữ lấy cánh tay chàng trong lòng bàn tay mình, cảm nhận rõ hơi ấm và nhịp đập vẫn còn vững vàng dưới lớp da đang dần lành lại. "Dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn phải đối mặt với những gì đang tới, đúng không?" Nàng nói, giọng vừa là câu hỏi vừa là một lời khẳng định.
"Đúng vậy." Thanh Phong đáp, siết nhẹ tay nàng trong khoảnh khắc ngắn ngủi. "Và ta tin, chừng nào nàng còn ở đây, chừng nào những người lính của ta còn biết rằng phía sau họ có một trạm quân y luôn sẵn sàng cứu chữa, họ sẽ chiến đấu với tất cả những gì họ có."
Trên đường trở về, nàng ghé qua khu lều dành cho thương binh nặng, nơi người lính bị thương ở bụng đêm qua đang nằm thiếp đi, hơi thở đã đều đặn hơn nhiều so với lúc mới được đưa vào. Nàng đứng lặng nhìn anh ta một lúc, cân nhắc xem có nên trình bày ngay những gì đã nghe được trong cơn mê sảng ấy hay chờ tới khi anh ta tỉnh táo hẳn để xác nhận lại cho chắc chắn.
"Có chuyện gì vậy?" Tôn Bá Nghi hỏi, thấy nàng đứng lặng khác thường.
"Ta đang nghĩ tới điều người lính này nói đêm qua." Tịnh Yên đáp, giọng trầm ngâm. "Về những thùng gỗ bị khiêng ra khỏi kho lương theo hướng khác với cổng Tây. Có thể chỉ là ảo giác lúc mất máu, nhưng cũng có thể..."
Nàng bỏ lửng câu nói, nhưng Tôn Bá Nghi, dù còn non kinh nghiệm, cũng đủ nhạy bén để hiểu ý nàng đang ám chỉ điều gì sau những ngày chứng kiến sự cứng nhắc bất thường của Chu Đắc Hoành. "Con sẽ để ý kỹ hơn mỗi khi có dịp đi ngang khu kho, thưa Đỗ y sinh." Hắn nói, giọng nghiêm túc hẳn lên. "Nếu quả thực có điều gì khuất tất, con muốn là người góp phần vạch trần nó."
Tịnh Yên khẽ gật đầu, đặt tay lên vai người học trò trẻ tuổi trong một cử chỉ tin tưởng ngắn ngủi, rồi cùng hắn trở lại trạm quân y giữa ánh nắng sớm đang dần xua tan lớp sương mù còn vương lại trên những đống đổ nát của đêm chiến trận vừa qua.
Buổi sáng hôm đó, khi mặt trời đã lên cao, Tịnh Yên trở lại trạm quân y, lòng vẫn còn nặng trĩu lo âu nhưng cũng có phần vững vàng hơn sau khoảnh khắc ngắn ngủi bên Thanh Phong. Nàng biết, cơn bão thực sự vẫn còn ở phía trước, và mọi chuẩn bị họ đang làm lúc này, dù có kỹ lưỡng tới đâu, cũng khó lòng đủ để đối phó trọn vẹn với những gì Đại Hãn Truy Phong đang âm thầm tính toán từ bên kia những rặng núi xám xịt.