Chương 41
Chương 41 — Người Gánh Thuốc Qua Thời Loạn
Cổng Thành Yên Phụng
Cổng thành Yên Phụng hiện ra từ xa như một bức tường đá khổng lồ mọc lên giữa đồng bằng, cao đến mức Tịnh Yên phải ngửa cổ mới nhìn thấy hết những phiến đá xám xếp chồng lên nhau, rêu phong bám dày ở những khe nứt đã tồn tại qua không biết bao nhiêu triều đại. Nàng từng nghĩ tường thành ải Long Môn đã là công trình đồ sộ nhất nàng từng thấy trong đời, nhưng đứng trước cổng thành kinh đô, nàng nhận ra mình đã nhầm — nơi này không được xây để cản giặc, mà để nhắc nhở bất cứ ai bước qua rằng họ đang tiến vào trung tâm quyền lực của cả một vương quốc.
Dòng người chen chúc trước cổng đông đến nghẹt thở, xe ngựa chở hàng hóa xếp hàng dài chờ lính gác kiểm tra, những gánh hàng rong len lỏi giữa đám đông, tiếng rao hàng, tiếng cãi vã mặc cả, tiếng vó ngựa gõ trên nền đá hòa vào nhau thành một thứ âm thanh hỗn độn mà Tịnh Yên chưa từng nghe thấy ở bất cứ nơi nào nàng từng đi qua, kể cả phủ Thanh Dương những ngày chợ phiên đông đúc nhất. Nàng vén rèm xe, nhìn ra ngoài, cảm thấy hơi choáng ngợp trước quy mô của tất cả những gì đang bày ra trước mắt.
"Cô nương lần đầu tới Yên Phụng sao?" Người đánh xe, một trong bốn binh sĩ hộ tống được Lư Bạt cắt cử đi cùng, hỏi khi thấy vẻ mặt sững sờ của nàng.
"Phải." Tịnh Yên đáp, giọng vẫn còn vương chút ngỡ ngàng. "Ta chưa từng nghĩ một nơi lại có thể đông đúc đến vậy."
"Đây mới chỉ là cổng ngoài thôi, cô nương." Người binh sĩ cười, có vẻ tự hào vì được là người dẫn nàng lần đầu chứng kiến cảnh tượng này. "Vào bên trong, càng gần hoàng cung, đường phố càng rộng, nhà cửa càng cao, người ta gọi khu ấy là Nội Thành. Thái Y Viện nằm ở rìa Nội Thành, gần với các bộ nha môn triều đình."
Đoàn xe nhích từng chút một qua cổng, chịu đựng thủ tục kiểm tra giấy tờ kéo dài gần một khắc đồng hồ. Viên lính gác cổng, gương mặt lạnh lùng đã quen với việc xét hỏi hàng trăm người mỗi ngày, cầm chiếu chỉ của Tịnh Yên lên xem qua loa, rồi liếc nhìn nàng từ đầu tới chân — bộ áo vải màu lam giản dị, đôi giày đã sờn gót vì đường xa, mái tóc búi gọn không một món trang sức nào — ánh mắt anh ta thoáng qua một chút hoài nghi trước khi phất tay cho qua, như thể không tin nổi một người có dáng vẻ như vậy lại mang trong tay giấy triệu tập chính thức của Thái Y Viện.
Càng đi sâu vào thành, cảnh vật càng đổi khác đúng như lời người binh sĩ nói. Những dãy phố buôn bán tấp nập nhường chỗ cho những con đường lát đá phẳng phiu hơn, hai bên là tường rào các phủ đệ quan lại sơn son thếp vàng, mái ngói cong vút chạm trổ hình rồng phượng tinh xảo. Thỉnh thoảng một đoàn kiệu quan đi ngang, người hai bên đường vội vàng dạt sang nhường lối, cúi đầu không dám nhìn thẳng — một phép tắc mà Tịnh Yên chưa từng phải tuân theo ở ải Long Môn, nơi ngay cả tướng lĩnh cũng đối xử với binh sĩ và y sinh bằng một sự gần gũi nhất định.
Thái Y Viện nằm trong một khuôn viên rộng lớn được bao quanh bởi tường gạch cao, cổng chính đề ba chữ lớn sơn đỏ thếp vàng, hai bên có tượng hạc đá đứng chầu — hình ảnh khiến tim Tịnh Yên khẽ thắt lại khi nhớ tới con hạc trắng khắc trên mảnh ngọc phù nàng vẫn mang theo trong túi vải đỏ. Nàng xuống xe trước cổng, đứng lặng một lúc, ngước nhìn tấm biển đề tên viện, cảm nhận rõ ràng khoảng cách giữa nơi này với căn lều vải đơn sơ của quân y viện ải Long Môn, nơi nàng đã coi là nhà suốt gần hai năm qua.
"Cô tìm ai?" Một viên thư lại trẻ tuổi đứng gác trước cổng phụ, nhìn nàng với ánh mắt dò xét, giọng có phần trịch thượng khi thấy trang phục giản dị của nàng lẫn trong đám người tới khám bệnh dạo thường lui tới trước cổng lớn xin thuốc.
"Ta là Đỗ Tịnh Yên, mang chiếu chỉ triệu tập của Chưởng viện Kính Bá Văn, từ quân y viện ải Long Môn tới." Nàng đáp, cố giữ giọng bình tĩnh, đưa cuộn giấy niêm phong ra.
Viên thư lại cầm lấy, mở ra xem, gương mặt anh ta thoáng biến sắc khi thấy con dấu chính thức, thái độ lập tức đổi khác, trở nên cung kính hơn hẳn dù vẫn còn chút bối rối không giấu nổi. "Xin cô nương chờ ở đây một chút, để ta vào bẩm báo."
Trong lúc chờ đợi, Tịnh Yên đứng nép vào một góc sân ngoài, quan sát cảnh tượng bên trong khuôn viên Thái Y Viện qua khe cổng hé mở. Nàng thấy những dãy nhà lợp ngói xám nối tiếp nhau, hành lang dài có mái che nối các khu vực lại với nhau, và xa xa, một khu vườn thuốc được quy hoạch ngay hàng thẳng lối, khác hẳn với sự tự nhiên hoang dại của khu vườn bà Khuê từng trồng ở Lạch Dừa. Từng tốp y sinh mặc áo đồng phục màu xanh nhạt qua lại giữa các dãy nhà, tay ôm sách vở hoặc khay thuốc, dáng đi vội vã nhưng có trật tự, như những con kiến trong một tổ kiến được huấn luyện kỹ càng.
Một lúc sau, viên thư lại quay trở lại, theo sau là một người phụ nữ trung niên mặc áo màu tím nhạt, dáng vẻ nghiêm cẩn, có lẽ là quản sự phụ trách nơi ăn ở cho các y sinh mới.
"Chưởng viện đại nhân hiện đang có việc bận, ngày mai mới có thể tiếp kiến cô." Bà nói, giọng không lạnh lùng nhưng cũng chẳng mấy niềm nở. "Trong lúc chờ đợi, cô tạm ở khu nhà khách dành cho y sinh thỉnh giảng, phía Tây viện. Đi theo ta."
Tịnh Yên gật đầu, ra hiệu cho đoàn hộ tống có thể quay về nghỉ tại một quán trọ gần đó theo sự sắp xếp trước, rồi mang theo tay nải của mình bước theo người quản sự vào sâu bên trong. Con đường dẫn qua nhiều dãy nhà, mỗi dãy đều treo biển đề tên riêng — Nội Khoa Đường, Ngoại Khoa Đường, Châm Cứu Đường, Dược Khố — những cái tên khiến nàng vừa háo hức vừa có phần rợn ngợp trước quy mô tổ chức bài bản đến vậy, khác xa với cách quân y viện ải Long Môn vận hành gần như dựa hoàn toàn vào kinh nghiệm và sự linh hoạt của từng người.
Khu nhà khách nằm ở một góc khuất, nhỏ hơn hẳn những dãy nhà chính, gồm dăm ba căn phòng đơn sơ dành cho những y sinh từ nơi khác tới thỉnh giáo hoặc chờ thẩm định. Người quản sự dẫn nàng vào một căn phòng nhỏ, kê một chiếc giường gỗ, một bàn viết, một chiếc rương đựng đồ, tất cả đều sạch sẽ nhưng đơn giản đến mức gần như khắc khổ.
"Giờ ăn và giờ nghỉ theo đúng quy củ của viện, có bảng thông báo dán ngoài cửa." Bà nói, rồi nhìn Tịnh Yên một lúc, ánh mắt thoáng qua một chút tò mò khó giấu. "Cô là người mang tín vật ngọc phù từ biên ải về phải không? Tin đồn đã lan tới đây trước cả khi cô tới."
Tịnh Yên khựng lại, không ngờ chuyện của mình đã được truyền đi xa đến vậy. "Ta... đúng vậy." Nàng đáp, cố giữ vẻ điềm tĩnh dù trong lòng dấy lên một sự bất an mơ hồ.
Người quản sự không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu rồi quay người rời đi, để lại Tịnh Yên đứng một mình giữa căn phòng xa lạ, tiếng bước chân xa dần trên nền gạch. Nàng đặt tay nải xuống giường, ngồi thụp xuống, cảm giác mệt mỏi của cả một chặng đường dài cuối cùng cũng ập tới, nhưng xen lẫn trong đó là một nỗi lo lắng mới — nếu tin đồn về tín vật đã lan xa tới mức một người quản sự bình thường cũng biết, thì có bao nhiêu người trong Thái Y Viện này đã nghe về nàng trước khi nàng kịp chứng minh bất cứ điều gì bằng chính đôi tay mình?
Buổi tối, nàng ra ngoài dạo quanh khu nhà khách, tìm chỗ dùng bữa theo chỉ dẫn, tình cờ nghe được vài y sinh trẻ đang ngồi túm tụm bàn tán ở góc sân, giọng họ nhỏ nhưng đủ để lọt vào tai nàng khi gió đưa ngang qua.
"Nghe nói người ta tìm thấy một mảnh ngọc phù tưởng đã mất từ hai mươi năm trước, giờ lại xuất hiện trong tay một cô gái vô danh ở biên ải." Một giọng nói khe khẽ. "Các vị lão thần trong viện đều xôn xao cả lên, có người còn bảo đó là điềm chẳng lành, khơi lại chuyện cũ mà lẽ ra nên để yên mãi mãi."
"Chuyện cũ gì?" Một giọng khác hỏi, tò mò rõ rệt.
"Ta không biết rõ, chỉ nghe các sư huynh lớn tuổi nhắc mơ hồ, bảo rằng hai mươi năm trước từng có một vụ việc lớn trong viện, liên quan tới một vị Ngự y bỗng dưng biến mất không rõ tung tích, sau đó có tin đồn ông ta đã chết. Giờ tín vật của ông ta lại xuất hiện, thử hỏi ai mà không giật mình."
Tịnh Yên đứng lặng sau một hàng cây, tim đập dồn dập, không dám bước ra sợ bị phát hiện đang nghe lỏm. Nàng nhớ lại lời cảnh báo của Nhiếp Đình Toàn năm nào — "có những cái tên, một khi đã biến mất khỏi hồ sơ triều đình, người ta không muốn chúng xuất hiện trở lại" — giờ đây câu nói ấy không còn là một lời cảnh báo trừu tượng nữa, mà đã trở thành một thực tế đang lan truyền ngay trước mắt nàng, giữa những y sinh trẻ tuổi còn chưa từng gặp nàng lần nào.
Nàng lặng lẽ quay về phòng, không còn tâm trạng để ăn uống, ngồi xuống bên bàn viết, lấy từ trong túi vải đỏ ra nửa mảnh ngọc phù, đặt nó lên lòng bàn tay, ngắm nhìn hình con hạc trắng khắc tinh xảo dưới ánh đèn dầu leo lét. Nàng nghĩ tới Liễu Nguyên, tới những gì ông chưa kịp nói hết trước khi mất, tới câu hỏi vẫn còn treo lơ lửng suốt hai năm qua — vì sao một vị Ngự y lại phải giả chết để rời bỏ chốn quan trường quyền quý này, mang theo một bí mật lớn tới mức ngay cả sau hai mươi năm, chỉ cần một mảnh ngọc xuất hiện lại cũng đủ khiến cả một viện y quan lâu đời phải xôn xao.
"Con đã tới đây rồi, sư phụ." Nàng thì thầm với ánh đèn dầu, giọng khẽ khàng như sợ làm kinh động màn đêm tĩnh lặng bao trùm khu nhà khách xa lạ. "Và con sẽ tìm ra, rốt cuộc người đã mang theo bí mật gì mà nặng nề đến vậy."
Đêm đó, Tịnh Yên trằn trọc mãi không ngủ được, tai vẫn còn văng vẳng những lời bàn tán mơ hồ của đám y sinh trẻ, lòng vừa háo hức trước ngưỡng cửa mới sắp mở ra, vừa thấp thỏm lo âu trước một thế giới mà nàng cảm nhận rõ ràng mình vẫn còn là một kẻ ngoài cuộc hoàn toàn xa lạ — nơi mọi ánh mắt, mọi lời nói, thậm chí mọi sự im lặng, đều có thể mang một ý nghĩa sâu xa hơn những gì phô bày trên bề mặt.