Người Gánh Thuốc Qua Thời Loạn
8 phút đọc

Chương 22

Chương 22 — Người Gánh Thuốc Qua Thời Loạn

Cập nhật 09/09/2026 8 phút đọc

Kẻ Áo Vải Xin Vào Viện

Căn phòng bên trong dinh thự quân y viện tối hơn Tịnh Yên tưởng, chỉ có một khung cửa sổ nhỏ hắt ánh sáng xuống chiếc án thư phủ đầy giấy tờ, sổ sách bệnh án xếp thành từng chồng cao gọn gàng đến mức gần như cứng nhắc. Người đàn ông ngồi sau án thư ấy trạc năm mươi tuổi, râu tóc đã điểm bạc, mặc bộ quan phục y quan màu xanh thẫm với huy hiệu bạc hình cây kim và chén thuốc đính trên ngực áo — Đô úy Quân y Kỳ Bá Nghiêm.

Ông không ngẩng lên ngay khi nàng bước vào, chỉ tiếp tục ghi chép dở dang một hàng chữ, để Tịnh Yên đứng đó, giữa căn phòng im ắng đến mức nàng nghe rõ cả tiếng ngòi bút cọ trên giấy.

"Ngươi là ai, xin vào gặp ta có việc gì?" Cuối cùng ông cũng lên tiếng, giọng khô khan, mắt vẫn không rời khỏi trang sổ.

"Bẩm Đô úy, con tên Đỗ Tịnh Yên, từng theo học nghề thuốc với sư phụ Thích Liễu Nguyên, người vừa qua đời tuần trước sau khi cứu chữa cho quân doanh trong đợt dịch bệnh vừa rồi." Nàng cúi đầu, giọng giữ vững dù trong lòng không khỏi run rẩy. "Con tới đây xin được gia nhập quân y viện, làm y sinh chính thức."

Kỳ Bá Nghiêm khẽ nhíu mày, đặt bút xuống, lần đầu tiên ngẩng lên nhìn thẳng vào nàng — ánh mắt của một người đã quen soi xét, đánh giá từ đầu tới chân chỉ trong một cái liếc. "Nhà sư Liễu Nguyên ta có nghe qua, tay nghề tốt, tính khí lạ lùng, không nhận lương bổng của triều đình, đi khắp nơi hành y không theo quy củ nào cả. Ngươi là đồ đệ của ông ta?"

"Vâng, thưa Đô úy."

"Ngươi có văn bằng gì từ một y viện chính thống nào không? Có được cấp phẩm hàm hay chứng chỉ hành nghề của bất kỳ châu huyện nào không?"

Tịnh Yên nghẹn lại một thoáng. "Con không có văn bằng, thưa Đô úy. Con học nghề từ bà nội, một lang y làng chài, sau đó theo sư phụ Liễu Nguyên hơn một năm qua, hành y khắp các trạm tị nạn và chiến trường."

"Vậy tức là không có gì cả." Kỳ Bá Nghiêm nói, giọng không hề gay gắt nhưng lạnh lùng đến mức còn khó chịu hơn cả sự gay gắt. "Quân y viện này không phải nơi thu nhận bất cứ ai tự xưng biết chữa bệnh. Ta đã từng chứng kiến không ít kẻ tự học vài bài thuốc dân gian rồi mạo nhận là thầy thuốc, gây họa cho binh sĩ nhiều hơn là cứu giúp. Ngươi lại còn là nữ nhi — quân y viện từ trước tới nay chưa từng có tiền lệ nhận nữ y sinh vào biên chế chính thức."

"Thưa Đô úy, con hiểu những lo ngại của ngài." Tịnh Yên đáp, không lùi bước. "Nhưng con không tới đây tay không. Sư phụ con, trước khi mất, đã trao lại cho con một vật này."

Nàng mở gói vải đỏ, đặt nửa mảnh ngọc phù khắc hình hạc trắng lên án thư trước mặt Kỳ Bá Nghiêm.

Gương mặt vị Đô úy thoáng biến sắc trong một khắc ngắn ngủi — quá ngắn để Tịnh Yên có thể chắc chắn mình không nhìn nhầm — trước khi ông cầm mảnh ngọc lên, xoay qua xoay lại dưới ánh sáng từ cửa sổ, ngón tay lướt qua đường vân khắc hình cánh hạc đang tung bay.

"Đây là..." Ông ngừng lại, giọng chợt trầm hẳn xuống. "Ngươi biết đây là vật gì không?"

"Sư phụ nói đây là tín vật của Thái Y Viện, xác nhận thân phận Ngự y trong triều." Tịnh Yên đáp, quan sát kỹ từng biểu cảm thoáng qua trên gương mặt ông. "Người nói, sư phụ con từng là Ngự y nhiều năm trước, nhưng phải rời bỏ tất cả vì một lý do người chưa kịp kể hết trước khi mất."

Kỳ Bá Nghiêm im lặng hồi lâu, đặt mảnh ngọc xuống án thư nhưng không đẩy trả lại ngay, ánh mắt ông nhìn xa xăm như đang lục lại một ký ức cũ nào đó trong đầu. "Ta vào quân ngũ đã hai mươi lăm năm, từng phục vụ dưới trướng ba đời tướng quân khác nhau. Ta có nghe phong thanh, rất nhiều năm về trước, có một vị Ngự y trong Thái Y Viện đột nhiên biến mất không dấu vết, có người đồn ông ta bệnh chết, có người đồn ông ta bị hại. Nhưng đó chỉ là lời đồn xa xưa, ta không dám chắc có liên quan gì tới nhà sư của ngươi hay không."

"Vậy... tín vật này có ý nghĩa gì với con lúc này?" Tịnh Yên hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh dù tim đập dồn dập.

"Nó chứng minh được rằng sư phụ ngươi từng có thân phận thật sự trong Thái Y Viện, điều đó không có gì phải bàn cãi — không ai có thể làm giả một mảnh ngọc phù tinh xảo tới mức này." Kỳ Bá Nghiêm đáp, đẩy mảnh ngọc trở lại phía nàng. "Nhưng nó không chứng minh được rằng ngươi có đủ tay nghề để trở thành y sinh chính thức trong quân y viện của ta. Một tín vật không phải là một đôi tay biết cầm kim khâu vết thương hay biết bốc đúng vị thuốc."

Ông đứng dậy, bước vòng qua án thư, đứng trước mặt Tịnh Yên với dáng vẻ của một người đã quen ra lệnh và không quen bị cãi lại. "Nếu ngươi thực sự muốn vào viện, ta sẽ cho ngươi một cơ hội — nhưng không phải cơ hội dựa vào tín vật này, mà dựa vào chính đôi tay ngươi. Ba tháng thử việc, làm những công việc thấp nhất trong viện: rửa dụng cụ, thay băng, dọn dẹp khu cách ly, phụ việc cho các y sinh khác — không được tự ý bốc thuốc, không được tự ý chẩn đoán, không được đụng vào bất cứ ca bệnh nào nếu không có lệnh. Nếu sau ba tháng ta thấy ngươi xứng đáng, ta sẽ xem xét lại. Nếu không, ngươi phải rời khỏi quân y viện, và tín vật kia cũng chỉ còn là một kỷ vật để tưởng nhớ người thầy đã khuất mà thôi."

Tịnh Yên siết chặt nắm tay, nuốt xuống cơn ấm ức đang dâng lên trong lòng. Nàng đã cứu sống hàng trăm người ngay bên ngoài bức tường này, đã cầm garô ngăn máu cho những vết thương sâu hoắm giữa lúc hỗn loạn nhất của trận đánh, vậy mà giờ đây phải bắt đầu lại từ việc rửa dụng cụ như một đứa trẻ mới học nghề.

Nhưng nàng cũng nhớ lời sư phụ: nguyên tắc không phải thứ chỉ áp dụng khi thuận lợi.

"Con xin nhận." Nàng nói, cúi đầu thật sâu.

"Tốt." Kỳ Bá Nghiêm gật đầu, quay lại án thư, coi như cuộc gặp đã kết thúc. "Đi tìm Quyền Nhược Lan, cô ta sẽ hướng dẫn ngươi công việc trong khu cách ly phía Tây."

Tịnh Yên bước ra khỏi dinh thự, ánh nắng buổi trưa chói chang khiến nàng phải nheo mắt một lúc mới quen lại. Nàng đứng đó, hít một hơi thật sâu, cố nén lại cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa cay đắng đang cuộn trào trong lòng, trước khi bước về phía khu cách ly được chỉ dẫn.

Người đón nàng ở đó là một cô gái trạc tuổi nàng, dáng người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, tay áo xắn cao để lộ những vết sẹo bỏng cũ trên cánh tay — dấu vết của những lần pha chế thuốc bất cẩn thời mới học việc.

"Ngươi là người mới hả? Ta là Quyền Nhược Lan." Cô gái nói, giọng thẳng thắn, không vòng vo. "Đô úy đã dặn ta rồi. Nghe nói ngươi có tín vật của Thái Y Viện mà vẫn phải làm việc vặt như bọn ta?"

"Đúng vậy." Tịnh Yên đáp, không giấu giếm.

Nhược Lan bật cười, một tiếng cười ngắn nhưng có phần thiện cảm. "Ít ra ngươi thành thật. Ta đã ở đây hai năm rồi, vẫn còn đang thử việc, vì cha ta chỉ là một thầy lang quèn ở huyện nhỏ, không có tiền bạc hay quan hệ để chạy chọt cho ta vào biên chế nhanh hơn. Đi theo ta, ta chỉ ngươi cách tiệt trùng dụng cụ trước — làm sai bước này, người bệnh có thể chết vì nhiễm trùng chứ không phải vì vết thương."

Ngay khi hai người bước qua dãy lều cách ly, một thanh niên trẻ tuổi hơn, mặc áo y sinh sờn cũ, đang ngồi mài lại một con dao mổ, ngước lên nhìn Tịnh Yên bằng ánh mắt dò xét không mấy thiện cảm.

"Đây là kẻ mang tín vật Thái Y Viện mà cả doanh trại đang đồn ầm lên đấy à?" Người thanh niên nói, giọng mỉa mai. "Ta là Vũ Khắc Tuân, học nghề ba năm ở đây mới được chạm tay vào một ca phẫu thuật nhỏ. Ngươi tưởng có một mảnh ngọc là có thể nhảy cóc qua hết mọi quy củ sao?"

"Ta không nghĩ vậy." Tịnh Yên đáp thẳng, ánh mắt không né tránh. "Đô úy đã cho ta ba tháng thử việc như bất cứ ai khác, làm việc thấp nhất trước. Nếu huynh không tin, cứ nhìn xem sau ba tháng ta làm được gì."

Vũ Khắc Tuân khẽ hừ một tiếng, không nói thêm, nhưng ánh mắt vẫn còn đọng lại chút gì đó giữa nghi ngờ và thách thức, như đang chờ xem cô gái áo vải này sẽ trụ được bao lâu trước khi bỏ cuộc hoặc lộ ra bản chất thật của mình.

Nhược Lan kéo tay Tịnh Yên đi tiếp, thì thầm khi đã cách xa đủ để Tuân không nghe thấy. "Đừng để ý tới hắn, hắn chỉ ghen tị vì mất ba năm mới được công nhận một chút, giờ thấy ngươi tới với tín vật lớn như vậy thì khó chịu thôi. Cứ làm tốt việc của mình, mọi thứ rồi sẽ ổn."

Tịnh Yên gật đầu, nhìn quanh khu cách ly còn ngổn ngang dụng cụ chưa rửa, băng gạc cũ chất đống chờ xử lý, mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong không khí — một khởi đầu khiêm tốn hơn nhiều so với những gì nàng từng tưởng tượng khi quyết định mang tín vật tới trình diện. Nhưng nàng biết, đây chính là con đường nàng đã chọn, và nàng sẽ đi trọn vẹn nó, từng bước một, dù có phải bắt đầu từ việc rửa sạch một con dao mổ dính máu.

Đã sao chép liên kết chương