Chương 44
Chương 44 — Người Gánh Thuốc Qua Thời Loạn
Tái Ngộ Giữa Kinh Thành
Bức thư tới vào một buổi tối cuối tuần đầu tiên của Tịnh Yên tại Thái Y Viện, do một cậu bé đưa tin lạ mặt nhét vội qua khe cổng khu nhà khách rồi biến mất ngay trước khi nàng kịp hỏi han gì. Nét chữ trên phong thư giản dị nhưng quen thuộc đến mức tim nàng thắt lại ngay khi vừa nhìn thấy — nét bút cứng cỏi, gọn gàng, không hoa mỹ, giống hệt những bức thư Thanh Phong từng gửi tới quân y viện suốt những tháng ngày xa cách.
"Giờ Tuất, quán trà nhỏ cuối ngõ Trúc Đình, cách cổng Tây Thái Y Viện ba dãy phố. Ta chờ nàng." Chỉ vỏn vẹn hai dòng ngắn ngủi, không xưng tên, không ký tên, nhưng Tịnh Yên biết chắc đó là chàng.
Nàng xin phép người quản sự cho ra ngoài với lý do mua thêm vật dụng cá nhân, khoác thêm một chiếc áo choàng sẫm màu để bớt nổi bật giữa dòng người, rồi lặng lẽ rời khu nhà khách khi trời vừa sập tối. Kinh thành về đêm mang một vẻ đẹp khác hẳn ban ngày — những dãy đèn lồng treo dọc phố buôn bán hắt ánh sáng vàng ấm lên mặt đường lát đá, tiếng đàn tiếng sáo vọng ra từ vài tửu lâu sang trọng, xen lẫn tiếng rao hàng của những gánh chè khuya vẫn còn lảng vảng tìm khách.
Quán trà nhỏ cuối ngõ Trúc Đình nằm khuất trong một góc yên tĩnh, ít người qua lại, ánh đèn bên trong chỉ đủ soi rõ vài chiếc bàn gỗ đơn sơ. Tịnh Yên bước vào, mắt tìm kiếm khắp phòng, rồi dừng lại nơi một bóng người ngồi quay lưng ra cửa, ở góc khuất nhất của quán.
"Thanh Phong." Nàng gọi khẽ, giọng run lên vì xúc động dồn nén suốt mấy tháng xa cách.
Chàng quay lại, và trong khoảnh khắc ấy, mọi khoảng cách thời gian dường như tan biến. Gương mặt Thanh Phong gầy hơn trước, có phần hốc hác vì những ngày tháng căng thẳng nơi kinh thành, nhưng ánh mắt chàng khi nhìn thấy nàng vẫn giữ nguyên sự ấm áp quen thuộc, dù nhanh chóng bị che lấp bởi một sự thận trọng rõ rệt.
"Nàng tới rồi." Chàng nói, đứng dậy nhưng không tiến lại gần ngay, chỉ đứng đó một lúc như đang tự kiềm chế bản thân. "Ta xin lỗi vì phải hẹn nàng ở một nơi kín đáo thế này, không phải ta không muốn công khai gặp nàng giữa thanh thiên bạch nhật."
"Ta hiểu." Tịnh Yên đáp, ngồi xuống đối diện chàng, cố nén lại niềm vui mừng để giữ giọng điềm tĩnh. "Tình hình của Trấn Bắc Hầu thế nào rồi?"
Thanh Phong thở dài, gương mặt chàng thoáng qua một nét mệt mỏi sâu sắc. "Phức tạp hơn ta tưởng rất nhiều." Chàng nói, hạ giọng dù trong quán không có mấy người khác. "Ban điều tra do một vị Ngự sử tên Chung Bá Trình đứng đầu, liên tục đưa ra những cáo buộc mơ hồ về việc cha ta tự ý giữ lại một phần lương thảo cấp cho tuyến biên ải, cho rằng đó là dấu hiệu tham ô hoặc thậm chí có ý đồ tạo phản. Nhưng thực tế, số lương thảo ấy cha ta giữ lại chính là vì phát hiện một đợt vận chuyển có dấu hiệu bị rút ruột, ông đã cho niêm phong lại để chờ điều tra, nào ngờ giờ đây chính hành động đó lại bị lật ngược thành bằng chứng buộc tội ông."
Tịnh Yên nghe mà lòng se lại, nhận ra ngay sự tương đồng kỳ lạ giữa câu chuyện của Trấn Bắc Hầu và những gì bà Khuê từng nghi ngờ về đợt lương cứu tế mốc hỏng năm dịch Tháng Bảy — dường như đây không phải lần đầu tiên chuyện lương thảo bị rút ruột rồi đổ oan cho người phát hiện ra nó.
"Chàng nghĩ ai đứng sau việc này?" Nàng hỏi khẽ.
"Ta chưa dám khẳng định điều gì chắc chắn, nhưng có quá nhiều dấu hiệu cho thấy Chung Bá Trình không hành động một mình, mà đang chịu sức ép hoặc nhận lệnh từ một thế lực lớn hơn trong triều." Thanh Phong đáp, giọng trầm xuống. "Cha ta từng nhiều lần cản trở một số hợp đồng cung ứng lương thảo mờ ám cho quân đội, va chạm không ít với phía Hộ Bộ. Nếu quả thực có ai đó trong Hộ Bộ muốn dằn mặt hoặc loại bỏ cha ta, thì vụ điều tra này chính là cơ hội hoàn hảo để họ ra tay."
Cái tên "Hộ Bộ" khiến Tịnh Yên khẽ rùng mình, dù nàng chưa từng nghe tới một cái tên cụ thể nào đứng đầu cơ quan ấy, chỉ cảm nhận được một bóng đen mơ hồ đang dần hiện rõ hình dạng phía sau mọi biến cố liên tiếp xảy đến với những người nàng yêu thương.
"Ta cũng có chuyện muốn kể chàng nghe." Nàng nói, rồi thuật lại vắn tắt buổi diện kiến với Kính Bá Văn, phản ứng kỳ lạ của Ngạn Bá Thuyên khi nhìn thấy tín vật, và những lời bàn tán về một vụ việc bí ẩn xảy ra trong viện hai mươi năm trước.
Thanh Phong lắng nghe chăm chú, ánh mắt chàng dần trở nên nghiêm trọng. "Vậy là quá khứ của sư phụ nàng và những gì đang xảy ra với cha ta, có thể đều xoay quanh cùng một mạng lưới quyền lực trong triều." Chàng nói, giọng trầm ngâm. "Điều đó vừa đáng sợ, vừa có nghĩa là chúng ta không đơn độc trong việc tìm ra sự thật — chỉ là con đường phía trước, chắc chắn sẽ còn nhiều hiểm nguy hơn những gì cả hai ta từng tưởng tượng."
Tịnh Yên nhìn kỹ hơn gương mặt Thanh Phong dưới ánh đèn dầu, nhận ra thêm vài nếp nhăn mới nơi khóe mắt chàng, dấu vết của những đêm mất ngủ triền miên kể từ ngày về kinh. Bàn tay chàng đặt trên mặt bàn gỗ cũng gầy hơn, những đường gân xanh nổi rõ hơn trước, như thể cả cơ thể chàng đang gánh chịu áp lực không kém gì tinh thần.
"Chàng có ăn uống đầy đủ không?" Nàng hỏi, giọng không giấu được sự lo lắng của một người thầy thuốc quen quan sát sức khỏe người khác trước cả những lời nói ra miệng. "Sắc mặt chàng không tốt, khí huyết có vẻ suy nhược, chắc vì lo nghĩ quá nhiều mà ăn ngủ thất thường."
"Ta vẫn ổn." Thanh Phong đáp, nhưng nụ cười gượng gạo trên môi chàng đã tự tố cáo lời nói dối vụng về ấy. "Chỉ là những ngày qua phải chạy đi chạy lại giữa phủ đệ và các nha môn, ít có thời gian nghỉ ngơi trọn vẹn."
Tịnh Yên lục trong tay nải mang theo, lấy ra một gói nhỏ bọc vải, bên trong là vài vị thuốc bổ khí huyết nàng đã chuẩn bị sẵn từ trước, phòng khi có dịp gặp lại chàng. "Đây là phương thuốc giúp an thần, bổ khí, chàng sắc uống mỗi tối trước khi ngủ, dù bận rộn tới đâu cũng đừng bỏ qua sức khỏe của bản thân. Trấn Bắc Hầu cần một người con trai đủ tỉnh táo và vững vàng để sát cánh, không phải một người kiệt sức vì lo lắng thái quá."
Thanh Phong nhận lấy gói thuốc, siết chặt trong lòng bàn tay như thể đó là một báu vật, ánh mắt chàng chan chứa một sự cảm động khó diễn tả thành lời. "Cảm ơn nàng." Chàng nói khẽ. "Giữa tất cả những gì đang xảy ra, đây là điều tử tế đầu tiên ta nhận được kể từ ngày đặt chân về kinh thành này."
Họ ngồi bên nhau thêm một lúc, không nói nhiều thêm về những chuyện nặng nề, chỉ lặng lẽ nhấp từng ngụm trà, tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi được ở gần nhau giữa bao bộn bề lo toan. Thanh Phong kể cho nàng nghe về Trịnh Văn Kiên, người cận vệ trung thành vẫn theo chàng tới tận kinh thành, giờ đang âm thầm dò la tin tức trong giới quân đội để tìm thêm nhân chứng có lợi cho vụ án của Trấn Bắc Hầu. Tịnh Yên kể cho chàng nghe về Sử Văn Cẩn, về Âu Bá Tường, về những va chạm nhỏ đầu tiên nơi Thái Y Viện, khiến Thanh Phong đôi lúc bật cười khẽ trước cách nàng miêu tả sự kiêu ngạo của gã y sinh con nhà quan.
"Nàng vẫn luôn biết cách khiến những chuyện khó khăn trở nên nhẹ nhàng hơn khi kể lại." Chàng nói, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng qua làn hơi nước trà bốc lên mờ ảo.
"Có lẽ vì ta đã học được rằng, nếu cứ để nỗi lo lắng đè nặng suốt ngày, người ta sẽ không còn sức để đối mặt với những gì thực sự quan trọng." Tịnh Yên đáp, mỉm cười.
Gần tới giờ Hợi, Thanh Phong đứng dậy trước, ánh mắt chàng thoáng qua sự lo lắng khi nhìn ra cửa quán, quan sát con phố vắng người bên ngoài. "Ta phải về trước, để tránh bị ai đó theo dõi phát hiện chúng ta gặp nhau. Trong tình cảnh này, chỉ cần một lời đồn thổi rằng con trai Trấn Bắc Hầu đang bị điều tra lại có liên hệ mật thiết với một y sinh mang tín vật bí ẩn từ biên ải, cũng đủ để cả hai vụ việc bị thổi phồng thành một âm mưu liên kết nguy hiểm hơn nhiều."
Tịnh Yên gật đầu, hiểu rõ sự thận trọng cần thiết trong hoàn cảnh này, dù trong lòng không tránh khỏi một nỗi buồn nhẹ trước việc phải chia tay vội vã sau khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau. "Ta hiểu. Chàng cứ lo liệu việc của mình trước, đừng để ta trở thành gánh nặng thêm cho chàng lúc này."
"Nàng không bao giờ là gánh nặng." Thanh Phong nói, giọng chắc nịch, nắm lấy tay nàng một thoáng dưới ánh đèn dầu mờ ảo của quán trà. "Ngược lại, biết nàng cũng đang ở kinh thành này, dù không thể gặp nhau thường xuyên, cũng đủ khiến ta có thêm sức mạnh để đối mặt với mọi thứ đang chờ đợi phía trước."
Chàng rời đi trước, khuất dần vào bóng tối cuối con ngõ, để lại Tịnh Yên ngồi thêm một lúc trong quán trà vắng, lòng vừa ấm áp vừa nặng trĩu. Nàng nhớ tới lời hứa đêm chia tay bên bờ suối ải Long Môn, giờ đây đã trở thành hiện thực nhưng lại mang một hình hài khác hẳn những gì nàng từng tưởng tượng — không phải một cuộc đoàn viên trọn vẹn, mà là những khoảnh khắc chắp vá, lén lút, luôn phải cảnh giác trước những cặp mắt vô hình đang dõi theo từ bóng tối.
Trên đường trở về khu nhà khách, Tịnh Yên đi ngang qua một góc phố nơi vài người dân đang túm tụm bàn tán, giọng họ nhỏ nhưng đủ để nàng nghe được vài từ rời rạc lọt vào tai — "Trấn Bắc Hầu", "tham ô", "tội khi quân" — những lời đồn đoán đã bắt đầu lan ra khỏi phạm vi triều đình, thấm vào tận đời sống thường nhật của dân chúng kinh thành, biến một vụ việc còn chưa có kết luận chính thức thành một câu chuyện được thêu dệt theo đủ mọi hướng khác nhau.
Nàng bước nhanh hơn, kéo mũ áo choàng che kín mặt hơn, lòng thầm cầu mong Thanh Phong và cha chàng sẽ sớm tìm ra cách chứng minh sự trong sạch của mình, trước khi những lời đồn thổi ấy kịp biến thành một bản án không thể vãn hồi. Đêm kinh thành, dưới lớp ánh đèn lồng rực rỡ, vẫn ẩn chứa biết bao dòng chảy ngầm nguy hiểm mà một cô gái mới chân ướt chân ráo tới đây như nàng chỉ mới bắt đầu cảm nhận được lớp bề mặt đầu tiên.